Mong manh
Ngày ấy, sau khi dùng mạng đổi mạng cho Stinger, Champ đã tỏ tình với anh. Nhưng liệu nó có đúng thời điểm? Phải chăng ta đã quá vội vàng hay là do ta đã quá mộng mơ về một tình yêu đẹp.
-"Lỡ như anh chán em thì sao?"
-"Anh không biết ngày mai ra sao, anh chỉ biết hiện tại anh yêu em rất nhiều."
Anh thấy chán mối quan hệ này.
-"Yêu bé quá trời."
-"Xàm."
Anh đã lầm tưởng sao?
-"Anh đã bảo em đừng cắn móng tay nữa mà. Nhìn đầu ngón tay em xem, chảy máu rồi kìa."
-"Em biết rồi mà..."
Chỉ là nhất thời...
-"Anh muốn em giúp anh, chỉ vậy thôi."
-"Chuyện gì và bằng cách nào chứ?"
-"Không, em đã giúp anh rồi."
Đôi khi, cô đơn trong suy nghĩ khiến anh thấy thoải mái.
-"Anh không muốn dừng lại, anh muốn chúng ta hiểu nhau hơn."
-"Ta sẽ đi cùng nhau thật lâu, nhé?"
Chúng ta dừng lại một chút đi.
-"Em không thể giúp gì sao?"
-"Anh cần tự chữa lành bản thân anh. Cho đến khi anh suy nghĩ kĩ càng, anh không muốn sự tiêu cực của mình lan sang em."
-"A-Anh..."
Em và anh đến với nhau thật nhanh chóng, mà cũng kết thúc trong vội vã.
Em sẽ chờ anh, chờ xem "một chút" sẽ là bao lâu.
Em đau lắm.
Đêm ấy, em làm mọi thứ để quên đi nỗi đau.Nhưng sao tâm trí em chỉ toàn hình bóng anh thế này?
Hammy nói cuộc tình hai ta chỉ gói gọn trong bốn chữ "cả thèm chóng chán". Chỉ vì chúng ta đều thiếu thốn tình yêu sao?
Em đã ngoảnh lại rất nhiều. Em đã trông về những ngày tháng hạnh phúc. Em đã đắm chìm trong khoảnh khắc môi kề môi.
Cứ ngỡ là đoạn đường phía trước cũng đầy màu hồng như thế.
Em chẳng thể đối diện với anh, em đã cố tỏ ra thật ổn. Mỗi lần gọi hai tiếng "aibo", trái tim em như bị rạch ra từng đường. Cho đến khi lồng ngực trống rỗng, em chợt nhận ra rằng mình vẫn luôn cô đơn.
Kotarou bảo em khóc đi, bảo em dựa vào thằng bé. Em...không làm được... Em không thể khóc, cũng thẳng thể tỏ ra yếu đuối. Em đã quen với việc gồng mình chống cự. Tấm khiên trước mặt đã hứng chịu bao phong ba bão táp, vậy mà nó cũng chẳng hề lung lay.
Stinger ơi là Stinger. Sao mày lại trở nên thảm hại như thế?
Dưới ánh trăng sáng, Stinger đi tìm lại những mảnh vỡ đã tan.
Champ nói ra câu ấy sau khi tìm ra tàu Ago. Có lẽ vì thế nên trong ấn tượng đầu tiên của Tsurugi về hai người là mối quan hệ chiến hữu "bằng mặt không bằng lòng".
Vài tuần sau đó, khi nhóm bọn họ trở về quá khứ, Champ đã muốn ở lại. Hai người đúng là sẽ dễ tìm đường trở về và cũng tiện cho Champ điều tra một số chuyện trong quá khứ. Dù vậy, đó cũng chỉ là một phần.
Gã đang trốn tránh anh.
Tâm lí của anh càng trở nên bất ổn hơn. Anh rất hay phân tâm, tính khí thất thường và cũng... nhớ gã nhiều hơn.
Ngày gã trở về, anh đã khóc một mình trong căn phòng ấy.
Anh đã lo cho gã thế nào? Anh đã quan tâm gã ra sao? Anh đã cố chăm sóc gã thật nhiều. Và thứ đổi lại chỉ là ba chữ "không cần quản".
Ừ phải. Anh đã làm phiền gã. Anh thà rằng chưa từng bước chân vào cuộc sống của gã còn hơn là làm một kẻ dư thừa.
Mối tình này đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu.
Từ Scorpio cho đến Champ, từng người từng người bước chân vào thế giới của anh rồi để lại những kỉ niệm khó phai. Họ để lại cả những lời thề, lời hứa hẹn mãi mãi chẳng thể thực hiện. Họ để lại biết bao tình cảm dù thật lòng hay giả dối. Nhưng họ đi rồi...
Còn Kotarou? Không. Đứa em bé bỏng và đáng yêu ấy...Anh nghĩ bản thân mình cô độc là đủ rồi, làm sao dám phiền người khác buồn thay anh?
Từng ngày trôi qua, Stinger lại bị nỗi đau gặm nhấm nhiều thêm. Anh thu mình lại, chẳng còn cười nói, không có sự ấm áp. Anh vẫn thương người ta, anh vẫn luôn nghĩ đến người ta, anh vẫn luôn vì người ta mà làm. Trong lòng anh hiểu rõ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể nhận lại.
Hoá ra "một chút" của anh, em phải dùng cả đời để đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro