Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our love




Sau tất cả, Stinger nhận ra rằng anh chẳng là gì.

Trở về thời điểm 5 năm trước, khi ấy anh và chàng kim ngưu mới quen nhau. Gã đã dành cho anh hết thảy sự dịu dàng, mọi thứ quá đỗi ngọt ngào khiến anh cứ đắm chìm trong giấc mộng vô thực.

Từ thời khắc Mika chết trong vòng tay Stinger, gã đã thề với lòng gã phải chăm sóc và bảo vệ anh cả đời.

Lời thề không ai hay biết sớm muộn rồi cũng phai.

Dần dần gã trở thành dỗ dựa lớn nhất đối với anh. Chỉ cần ở bên cạnh gã, anh sẽ cảm thấy rất an toàn. Giữa hai người dường như không hề có bất kì rào cản nào, ngày ngày có nhau nửa bước không rời.

Tự hành hạ chính bản thân mình mà gọi là yêu sao?

-" Khi nào vũ trụ hoà bình rồi, hai ta sẽ làm đám cưới, được không em?"

Champ dịu dàng lau đi vệt nước lăn trên má anh, ôm chặt lấy anh. Gã đặt hết sự nâng niu của mình vào nụ hôn trên trán. Đôi mắt ấy bỗng long lanh đến kì lạ.

Sau khi kết thúc một hành trình dài, Champ trở lại với sàn đấu. Tại đây, gã gặp được Jany-"tri kỉ" đời gã. Jany là một cô gái cao một mét tám, gương mặt thanh tú và đặc biệt là có niềm đam mê với võ đài. Không những thế, cô còn sở hữu những khối cơ rắn chắc cùng với làn da nâu khoẻ khoắn, ai mà không mê cho được?

Vừa kết thúc trận chung kết, Champ đã chạy thẳng lên khán đài- nơi có chàng bọ cạp đang cười rất tươi. Gã mang tâm trạng cực kì vui sướng nhấc bổng anh lên, hôn khắp gương mặt nhỏ.

-"CHAMP! Mau lên nhận cúp vô địch đi kìa." Jany ở bên dưới khán đài hét lớn.

Gã bế anh lên, phấn khích nhảy lên sàn đấu. Sau khi gã nhận cúp và đai vô địch, gã trao cúp lại cho anh.

-"Champ!"

Gã bắt lấy chiếc hộp nhỏ Jany ném lên, quỳ một chân xuống.

-"Stinger, mon bonheur. Ở đây, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người, anh muốn dành chiếc cúp này cho em- người đã ở bên anh bao lâu nay. Cảm ơn rất nhiều vì những điều em đã làm." Gã mở chiếc hộp nhỏ. "Em có đồng ý làm người đồng hành của anh trong suốt quãng đời còn lại không?"

-" C-Champ, em...bất ngờ quá..."

-"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Xung quanh họ giờ tràn ngập tiếng la hét cổ vũ, còn hơn cả lúc thi đấu nữa, đến Jany còn đóng kịch câm trong vài ngày. Stinger đã ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ không thể tả.

-"Em đồng ý!"

Gã mừng rỡ ôm chặt lấy anh, hôn anh thật vội nhưng lại trao nhẫn bằng hết thảy sự dịu dàng, điềm tĩnh. Có trời mới biết Champ lúc ấy run cỡ nào.

Ngày cưới, Champ đã rước Stinger từ chòm sao Thiên Yết về quê nhà Kim Ngưu của mình. Bao lời chúc mừng, bao niềm hạnh phúc...

...đều theo gió mây trôi.

Sự bận rộn của cả hai khiến Champ trở nên lạnh nhạt. Thứ gã muốn là sự vui vẻ ngoài kia chứ đâu phải ở bên anh. Cũng chẳng biết từ khi nào giữa hai người đã là một hàng rào gai nhọn. Chỉ cần anh tiến lên một chút, những thứ nhọn hoắt đó sẽ đâm vào người anh đau buốt. Bên ngoài dù có lành lặn đến đâu, bên trong vẫn là đầm đìa máu tươi.

-"Stinger, em ổn chứ? Em trông tiều tuỵ quá, thằng cha Champ đấy bắt nạt em phải không?" Sự lo lắng của Jany đã hiện hết trên gương mặt.

-"Em-" Stinger

-"Có gì mà không ổn, bọn tôi vẫn đang rất hạnh phúc đấy nhé." Champ

-"Nín!" Jany lại dịu dàng quay sang Stinger "Có gì cứ nói với chị nhé, chị sẽ luôn về phe em mà."

-"Em cảm ơn, chị Jany." Đáp lại Stinger là nụ cười hiền trên khuôn mặt cô.

——————————

-"J-Jany...Chị là công chúa?" Stinger

-" Xin lỗi vì đã giấu, c-chị..." Jany

-" Vì muốn truy sát chị, chúng đã phá huỷ hai thiên hà rồi đấy chị biết không?" Stinger nói trong sự đau lòng.

-" Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu mà." Champ

-" Không, tôi sẽ rời đi. Tôi đã sợ hãi và trốn tránh mấy trăm năm qua rồi. Mọi người không thể đấu lại chúng đâu..." Jany

-" Chị, tin em được không? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, công lí luôn chiến thắng!" Stinger

Trong cuộc chiến đầu tiên, hơn một vạn chiến binh Agris tấn công xuống Trái Đất. Champ, Stinger và Kotaro làm tiên phong. Cả ba dẫn theo gần bảy ngàn chiến binh từ sáu mươi sáu chòm sao chống đỡ.

-" STINGER COI CHỪNG!" Jany

-"Cảm ơn chị Jany." Stinger giơ ngón cái lên, tỏ ra mình đã ổn.

Jany cũng không thể ngồi yên trơ mắt nhìn những người bạn của mình ra đi.

Cái Stinger và Jany không ngờ là tên đó chỉ đóng vai trò mồi nhử. Lần này Stinger đã chắn trước Jany tuy nhiên cả hai người đều bị văng ra xa. Cũng may Tsurugi, Raptor với Spada tới viện trợ kịp thời, nếu không cả hai chắc đã toi đời rồi.

Trong lúc Stinger đang nằm trên đất đau đớn, anh thấy Champ đang ôm lấy Jany trong lòng với vẻ mặt lo lắng. Hình như cô ấy ngất rồi. Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ yếu hơn Kyuranger bọn anh.

Stinger đã tự an ủi mình trước khi lịm đi.

Anh đã bị chấn thương nặng đến hơn một ngày trời mới có thể mở mắt.

-" Em tỉnh rồi! May quá!" Jany

-"C-Chị..."

-"Nào cẩn thận, em còn chưa hồi phục đâu. Bác sĩ nói bụng em bị tổn thương nghiêm trọng và có một vết thương khá sâu ảnh hướng tới đôi mắt của em trong vài ngày tới." Jany đỡ Stinger ngồi dậy, kê thêm một chiếc gối phía sau lưng anh.

-"Mắt em mờ quá...G-Gần như không thể thấy được gì."

-"Không sao, có chị ở đây rồi. Em đói chứ? Chị đã nấu cho em ít cháo."

-" Em sẽ ăn sau. Champ đâu rồi ạ?"

Đáp lại anh là sự im lặng kì lạ. Jany bỗng trở nên ấp úng, nửa ngày không nói được tiếng nào.

-" Trong thời gian em hôn mê, chuyện gì đã xảy ra?"

-"C-Chị... Stinger..."

*Cạch*

-" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao Stinger? Tôi tưởng em định trốn tránh trách nhiệm vì bảo vệ Jany không chu toàn chứ?"

Người vừa mới bước vào ấy là Champ... Đó cũng là lí do Jany ậm ừ. Từ lúc đó đến giờ, gã không hề hỏi han anh lấy một câu. Thứ gã nói khi nhắc đến anh chỉ có sự trách móc...

Stinger vừa mới tỉnh đã bị gã làm cho kích động. Sốc đến mức không nói nên lời. Đột nhiên anh nghĩ, nếu như anh hôn mê lâu thêm chút liệu gã có quan tâm anh hay không?

-"Nhìn vào mắt tôi! Em giả vờ cho ai xem?" Gã bóp chặt đôi vai anh mà quát...

Gã không biết.

-" Ra ngoài ngay, Champ! Tôi sẽ không nói hai lần."

Gã hậm hực bỏ ra ngoài. Jany cũng không ngờ gã sẽ làm vậy với người yêu mình.

Stinger đã cắn môi đến sưng tím, cổ họng nghẹn lại, giọt nước mắt trực trào ra. Có phải anh đã làm sai điều gì? Hay là anh không xứng để một kẻ như gã quan tâm? Chỉ một câu thôi cũng không thể cho anh hay sao?

-" Mày nói gì vậy Champ? Em ấy bị thương nặng như thế mày không có lấy một câu hỏi han. Mày trách em ấy cái gì? Là tao tự nguyện xông ra đó. Nếu đổi lại mày bị đánh lén tao cũng sẽ làm vậy thôi. Từ khi nào mày trở nên khốn nạn như thế hả Champ? Đi đi, đừng làm tổn thương em ấy nữa."

Jany nói một mạch. Cô đuổi Champ đi thật nhanh để bản thân có thêm nhiều thời gian ở bên Stinger, an ủi anh...

-"Tựa lên vai chị này. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Chị hứa.

Năm ngày sau, đoàn quân Agris lại tới. Mỗi nơi chúng đi qua đều trở thành "khu vực chết". Lần này tất cả mười một chiến binh đều ra ứng chiến, nếu không Trái Đất sẽ bị huỷ diệt mất.

Jany vốn định ở lại chăm sóc Stinger nhưng tình hình quá cấp bách, cô ấy chờ đến khi Stinger ngủ say thì lập tức chạy ra chiến trận.

-"Chúng đông quá..." Hammy

-"Mười tên Don Armage khéo còn chả bằng bọn chúng ấy." Shou

-"Cố lên, mọi người. Đừng bỏ cuộc! Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng thôi." Lucky

————

-"Nếu tao trở về, chúng mày phải tha cho họ và rời khỏi đây NGAY LẬP TỨC."

-" Được thôi." Trái ngược với phản ứng của Jany, tên cầm đầu- Sun rất nhanh đã đồng ý với cô.

Vũ trụ này được chia thành chín thiên hà. Ngoại trừ thiên hà thứ chín, mỗi thiên hà còn lại đều bao gồm mười một chòm sao. Trái Đất nằm trong khu vực của thiên hà thứ nhất.

Agris là một bộ tộc sống tại thiên hà thứ chín. Đó là một nơi bí ẩn mà không ai biết rằng nơi đó đã tồn tại hàng tỷ năm rồi. Họ hoàn toàn tách biệt với vũ trụ hiện tại, ngay cả Jark Matter cũng chưa từng "chính thức" đặt chân đến thiên hà thứ chín này. Người dân ở đó có tuổi thọ trung bình là tám trăm tuổi và mỗi người đều mang một sức mạnh giống như là phép thuật vậy. Các chiến binh của Agris thì càng không cần bàn, cứ mười lính thường sẽ tương đương với một Don Armage khi trước. Có thể nói họ sở hữu hàng ngàn "Don Armage".

-"Báo cáo, tên màu cam đã bị chúng ta bắt giữ."

-"Cái gì? Stinger? Chúng mày mang em ấy đi đâu rồi? Lũ khốn!"

-" Ồ, tôi lỡ bắt cậu ta mất rồi. Cô giận sao?"

-"Phải, tao đang-rất-giận." Jany nghiến răng, cô giật phăng chiếc vòng cổ của mình, một luồng sức mạnh đen tối toả ra. "Tội của tao hãy để mình tao gánh, đừng hòng động đến họ."

Vừa dứt lời, Jany rất nhanh đã lao thẳng đến chỗ Sun, đấm tới tấp lên mặt hắn ta. Cô ấy dù sao cũng mang dòng máu của hoàng tộc, còn Sun chỉ là một tên lính quèn mà thôi.

Năm xưa, Jany đã ngộ sát anh trai mình- Thái tử Javis. Nguyên nhân đã không được tiết lộ ra ngoài, chỉ biết rằng sau đó cô đã rời khỏi quê hương và bị Sun truy sát đến nay đã ba trăm năm rồi.

Sun là thủ lĩnh quân đội Hoàng gia, chuyên phụ trách an toàn cho hoàng tộc.

Hàng trăm quân lính Agris đã bao vây Jany. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Sun vốn đang nằm trong tay cô, trừ khi chúng muốn thủ lĩnh của mình chết.

-"Đưa tao đến chỗ Stinger hoặc mày sẽ chết."

-"Giết tao đi! Tao đã thề phải bắt được mày về trị tội."

-"Được!"

Jany trở nên máu lạnh hơn bao giờ hết. Cả cánh tay của cô đã xuyên qua người Sun từ khi nào rồi. Những kẻ còn lại đồng loạt tấn công. Đến một người cô giết một người, đến trăm người nơi này sẽ thành bình địa.

Trận chiến lần này đã diễn ra trong hơn ba ngày. Tất cả đều đã đi đến giới hạn. Quân địch dù chưa còn đến một trăm nhưng ta cũng đã tổn thất nặng nề.

Orion Battle Ship xuất hiện. Phải rồi! Vẫn còn có nó là vũ khí bí mật.

Stinger thành công tiêu diệt địch và mang các Kyuranger, những chiến binh còn sống trở về. Chỉ thiếu Jany...

Cô ấy vẫn đang cố gắng cầm cự nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa. Ba ngày qua, hết tốp này tới tốp khác, chưa một giây phút nào cô dám nghỉ ngơi.

-"Stinger, chị xin lỗi. Có lẽ chị không thể hoàn thành lời hứa với em..."

-"Chị Jany!"

Ngay giây phút cô ấy ngã xuống, tiếng gọi của Stinger làm cô bừng tỉnh.

-"Em đến rồi."

Mọi người đã được đưa về Rebellion chữa trị. Những vết thương mà không chỉ hai ba ngày sẽ bình phục. Tàn quân Agris cũng không có chút động thái nào, cứ như chúng đã hoàn toàn biến mất.

Bấy giờ, Champ mới "có cơ hội" quan tâm đến một người đã bị gã lãng quên.

-"Stinger, là anh."

-"..."

-"Stinger, anh xin lỗi. Anh thật sự có chuyện quan trọng cần nói với em. Xin em, mở cửa cho anh. Đừng giận anh nữa được không? Anh sai rồi.Anh..."

-"Có gì anh mau nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

-"Đừng lạnh lùng với anh mà." Gã nắm tay anh. "Anh sai rồi, anh thật lòng xin lỗi em."

-"Không, tôi làm sao dám nhận lời xin lỗi của anh chứ? Chúng ta buông tha nhau đi. Tôi mệt mỏi rồi."

-"Anh yêu em, Stinger. Anh biết thời gian qua anh làm rất nhiều điều không phải. Anh-"

-"Vậy sao lúc đó anh không nghĩ tới cảm nhận của tôi? Lúc anh bỏ rơi tôi để vui chơi bên ngoài, lúc anh lạnh nhạt và coi tôi như một kẻ phiền phức, lúc anh quan tâm mọi người nhưng lại trách móc và quát tháo một mình tôi... Nếu anh là tôi, anh có đau không?"

Champ như chết lặng. Gã đã sai quá nhiều, nhiều đến mức gã chẳng thể nhớ nổi người ấy đã vì mình mà bao lần rơi nước mắt.

-"Sau khi giải quyết xong vụ này, tôi và anh ly hôn đi."

Stinger đóng cửa phòng, mặc cho gã có gọi, có đập cửa thế nào.

Cả hai ngồi xuống, cùng tựa lưng trên một cánh cửa, cùng giữ chặt chiếc nhẫn bạc, cùng khóc, cùng trải qua cảm giác trái tim bị bóp nghẹt.

Chẳng biết từ khi nào, hai ta lại xa cách nhau như thế. Nhưng làm sao ta có thể trở lại phút ban đầu được đây?

Muộn rồi. Kể từ bây giờ, không còn nữa đâu.

Everything.

———————

Trong mấy tuần tiếp theo, đội ngũ Rebellion luôn tìm kiếm tàn quân Agris còn sót lại trên tất cả các hành tinh. Song song với đó, những thiệt hại của Trái Đất cũng đang được khôi phục.

Thi thể của các chiến binh đã hi sinh được trả về với gia đình và quê hương. Cuối cùng, Tsurugi quyết định lập bia đá trên sáu mươi sáu chòm sao để tưởng nhớ những người đã khuất. Tên của họ mãi mãi được khảm sâu trong tim người ở lại.

Jany bí mật rời đi. Trở lại nơi cô căm ghét nhất- nơi giết chết gia đình cô- thiên hà thứ chín.

Cô đứng trên sảnh đại điện, nhìn chằm chằm kẻ trị vì.

Là hắn. Kẻ đã giết đức vua tiền nhiệm, hạ độc thái tử, đổ tội danh và truy sát công chúa.

Cô phẫn nộ đến mức lao thẳng về phía ngai vàng, dí khẩu súng lên thái dương hắn. Đồng thời, rất nhiều súng đang chĩa vào cô.

Mẹ Jany mất không lâu sau khi sinh nên cô chỉ còn cha và anh trai. Khi hai người họ chết, Jany mới là cô bé 100 tuổi, còn quá non nớt và yếu đuối. Cô sợ hãi và chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Suốt mấy trăm năm qua, cô chưa từng đi đúng hướng, ngoại trừ việc cô đã tới thiên hà thứ nhất và gặp được hai người bạn tốt là Champ và Stinger.

Giờ phút này đây, chỉ cần hắn chết, cô sẽ có thể trả thù cho cha và anh, cái mạng này dù không còn nhưng cũng đáng lắm.

Kẻ trị vì cười hả hê, hắn ta như điên như dại. Khẩu súng kia như thể chẳng thể làm gì được hắn.

Phải! Một cái bẫy! Một cái bẫy chỉ chờ con mồi là công chúa Jany bước vào.

Kẻ đang cười trước mặt này chỉ là ảo ảnh, ngay cả không gian nơi cô đang đứng cũng chẳng phải đại điện. Cô đang bị bao vây tứ phía, tóm lại chỉ còn có con đường chết.

Trần nhà gỗ phía trên sụp xuống. Oushi Voyager từ trên cao xả đạn liên hoàn. Champ nhảy ra khỏi đó, cố gắng cứu Jany.

-"Hai người thì sẽ dễ dàng hơn phải không?"

-"Cảm ơn, Champ. Được rồi, lên nào!"

Cả hai đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Chỉ là chúng đông quá, đánh mãi cũng không phải cách. Champ thả bom khói, dẫn Jany đi trốn.

Một người bí ẩn tới chỗ họ.

-"Tôi có kế này, muốn giết kẻ thù thì theo tôi."

Champ lái Oushi Voyager tấn công chúng nhằm đánh lạc hướng. "Người bí ẩn" cải trang thành Jany, giả bộ không thể giết kẻ trị vì. Người đó đột phá vòng vây quân lính, đánh cận chiến với hắn. Người đó cố tình để thua, ngã trên nền đất. Ngay lúc ấy, Jany từ đằng sau đâm kiếm xuyên ngực trái hắn.

Kết liễu được kẻ thù, Jany mau chóng cùng Champ rời khỏi thiên hà thứ chín, trở về Trái Đất.

Một vụ nổ lớn xảy ra ngay sau khi Oushi Voyager bay ra ngoài khoảng không vũ trụ. "Người bí ẩn" đã cài bom hẹn giờ khắp cung điện. Vụ nổ trông giống như một màn pháo hoa khổng lồ chúc mừng chiến thắng.

-"Đây sẽ là lần cuối em làm vì anh, Champ. Sau này không có em, hãy sống hạnh phúc như hai ta đã từng, anh nhé."

Chôn thân trong biển lửa, tuẫn tán theo kẻ ác.

Đến khi trở về rồi, mọi người mở tiệc ăn mừng, chỉ thiếu bóng dáng ai đó. Một người có chiếc đuôi màu cam, một người tới từ chòm sao Thiên Yết, một người yêu chuộng hoà bình hơn bất cứ ai.

Kì lạ thay, chẳng ai nhớ tới người con trai ấy.

Champ cảm thấy trong lòng như vừa mất đi thứ gì rất quan trọng. Đó là gì mới được chứ?

Đêm ấy, Champ uống say, luôn miệng gọi Stinger. Stinger... là ai? Gã ngồi bệt xuống đất, tay mân mê chiếc nhẫn. Sao lại quen thuộc như vậy? Những mẩu kí ức vụn vặt đan xen nhau. Gã cuối cùng cũng nhớ rằng Stinger là người gã thương, là người mà gã không biết trân trọng.

Không ngờ rằng gã lại nhớ ra nhanh như thế.

Stinger trước khi đi đã gặp môt người- một vị phù thuỷ trên chòm sao Thiên Yết. Tính từ lúc Stinger ngồi lên chiếc Sasori Voyager, toàn bộ kí ức liên quan tới Stinger của mọi người sẽ bị xoá sạch, đến khi họ nhớ ra thì việc cũng đã rồi.

Champ đau đớn ôm lấy ngực mình. Cớ sao... Cớ sao gã lại chẳng nhận ra... Người gã yêu và cũng là người yêu gã hi sinh rồi.

-" Sao em nỡ làm vậy?"

-" Sao em nỡ bỏ anh lại một mình mà không lời từ biệt?"

-" Sao em nỡ..."

Gã nghẹn ngào trong từng câu chữ, lồng ngực siết chặt đến khó thở. Gã là một kẻ tồi tệ.

Chai rượu bị đập vỡ, mảnh sành vương vãi khắp nơi.

-" Em đau đớn lắm phải không? Có lẽ đến thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Thế mà... Thế mà thứ pháo hoa rực rỡ ấy lại chứa đựng mảnh hồn em..."

Màu máu nhuộm đỏ tấm thảm. Căn phòng vốn đã bị khoá kín, mùi tanh càng trở nên nồng đậm.

Từ khoé mắt gã, giọt nước trong suốt cuối cùng chảy ra như một dòng nước lũ cuốn trôi đi hết thảy. Chuyện quá khứ, tất cả đều đã qua.

.............is wrong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro