CHAP 1
Anh ước gì cuộc đời của mình, chuyện tình của chúng ta là một bản nhạc hay một bộ phim. Chỉ như thế anh mới có thể tua lại và yêu em theo một cách hoàn hảo hơn, để em không phải chịu đựng những đau khổ mà anh mang đến, hoặc chí ít là buông bỏ để em có thể đến với hạnh phúc mới.
Woong nghĩ anh điên rồi. Phải, anh điên thật rồi!! Từ ngày em đi, suy sụp, tuyệt vọng, phát điên là những từ mà thằng Daniel nhà bên nói mỗi khi nhìn thấy anh. Rượu, thuốc, những lần vô thức chạy khắp các ngõ hẻm với đôi chân trần để tìm hình bóng em đến khi bắt đầu ứa máu, người dính đầy bùn bẩn, bị YoungMin bắt gặp và túm cổ kéo đến bệnh viện. Anh còn tìm đến chất kích thích để vơi đi nỗi nhớ em, để thôi dằn vặt mình. Nhưng Daehwi à, vẫn không được, anh không thể nào quên được em. Anh thử dùng liều cao hơn, nhưng anh lại bị DongHuyn phát hiện mất rồi. Anh bị đánh, anh nghĩ cơn đau có thể khiến anh tạm thời quên em nên đã mặc cho DongHuyn đánh, Woong và YoungMin thì cố kéo DongHuyn ra, đồ đạc trong nhà rơi vỡ khắp nơi, một khung cảnh nhìn thôi cũng thấy nực cười rồi. Và sau đó nếu em nhìn thấy khuôn mặt anh lúc nhập viện thì chắc em sẽ cười thương hại thôi đúng không, anh đáng bị thế mà.
YoungMin từng túm lấy cổ anh và hét rằng: " Em thôi đi, con người không nên tham lam cầm quá nhiều thứ trong tay, quá mức chấp nhất, cuối cùng chỉ mất đi hết thảy mà thôi ". Tuổi trẻ mà, anh cần sự nghiệp, cần những cuộc vui, cần những thứ "mới mẻ", nhưng anh cũng cần cả em nữa. Chỉ tiếc rằng, em đã yêu phải một kẻ hèn nhát, "thối nát" mà thôi. Một kẻ chỉ biết đắm chìm trong cuộc vui của riêng mình, luôn nghĩ rằng chỉ cần ném tiền và để em lại một mình trong biệt thự là xong, đâu biết rằng lúc đấy em đã cảm thấy lạnh lẽo đến nhường nào. Và giờ thì anh cũng vậy, một mình trong căn nhà xa hoa, to lớn nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo, đơn độc và nhớ em. Nhớ hơi ấm đấy, nhớ mùi cam luôn thoang thoảng bên cánh mũi mỗi khi em rúc vào ngực anh. Nhưng đến giờ anh mới chợt nhận ra, rằng em đang gầy đi rất nhiều, nụ cười của em cũng dần xuất hiện ít hơn, em cũng không còn tinh nghịch như trước nữa, và em cũng dần biến mất khỏi anh. Đừng bỏ anh lại thế giới này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro