
Chương III: Thoả Thuận
Sanemi lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lại bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng, bảo người nhỏ:
- Đi theo tao xuống phòng bếp dọn cơm.
- Vâng ạ.
Đến trước phòng bếp, thứ chào đón em chính là mùi thơm phức của thức ăn, cái anh cao to này giỏi thật nhỉ? Là con trai mà biết nấu ăn luôn, ở dưới quê của em thì hiếm khi thấy con trai mà biết nấu ăn lắm. Em vừa suy nghĩ vừa bưng từng đĩa thức ăn đặt xuống bàn, sau khi dọn cơm xong thấy em vẫn đứng đó mà không ngồi xuống, hắn lại lên tiếng:
- Sao không ngồi xuống, đợi tao mời à?
- E-em không có ý đó đâu ạ. Chỉ là.. chỉ là em không dám ngồi cùng bàn với anh..
- Ngồi xuống đi, tao có ăn thịt mày đâu mà mày không dám?
- Em được ngồi ở đây thật ạ? Ở dưới quê em á, thường thì mấy người nhà giàu không có thích tiếp xúc với những người có gia cảnh như em vì không cùng đẳng cấp. Anh không chê em là "hạ đẳng" ạ?
- Tao bảo ngồi thì cứ ngồi, sao cứ thích nói nhiều.
- Hoho, vậy thì mời anh gì đó ăn cơm ạ.
Em cười tít cả mắt, sau đó ngồi xuống đối diện với anh. Em gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, đôi mắt to lại híp lần nữa, khóe môi lại cong lên:
- Aww.. ngon quá điiiii
Em tiếp tục gắp thêm những món khác, cứ hễ đưa món nào vào miệng là em liền khen nức nở. Sanemi ngồi đó nãy giờ vẫn chưa ăn được miếng nào, bởi vì sao hả? Hắn lo nhìn cái người nhỏ kia ăn, nhìn hai cái má phính ra và đôi môi nhỏ cứ liên tục phát ra những lời khen. Sanemi thầm nghĩ: "Ê nhỏ nhà quê này sao cứ dễ thương vậy." Em để ý thấy Sanemi vẫn chưa có gì trong chén, nên gắp một đống thức ăn bỏ vào chén của hắn:
- Anh gì đó ơi, anh ăn đi ạ. Không là lát nữa không còn gì để ăn đâu á.
Em cười hì hì. Sanemi vươn tay vỗ lên đầu em một cái rồi quay mặt sang khác.
- À, em biết lí do tại sao anh không ăn rồi..
- Sao?
Em ngồi xoay lưng lại với sanemi.
- Em quay mặt sang khác rồi ạ. Nhìn mặt em khiến anh ăn không vô đúng không?
- Nhỏ hâm này.
- V-vâng..?
- Tao có bảo thế à? Xoay mặt lại đây, nhanh.
Em nghe thế thì xoay mặt lại, mắt chớp chớp nhìn Sanemi:
- Em xin lỗi anh ạ.
- Ăn lẹ đi, tao có chuyện cần bàn với mày.
Em tự dưng lại nuốt hết trôi luôn rồi. Có khi nào em làm gì phật ý hắn nên hắn muốn lấy tiền bữa cơm này không ta? Hay là hắn muốn đuổi em đi, bộ nhìn mặt em đáng ghét đến thế cơ á? Sanemi nhăn mặt khi thấy em cứ ngồi im, miệng thì ngậm một đống cơm và thức ăn, hắn gõ lên tay em làm em giật mình mà nhai cơm.
Sau bữa ăn, em liền đứng dậy bưng bát đĩa dơ đi rửa, tướng thì có chút ét mà đi đi lại lại trong cái áo sơ mi rộng, coi có "thấy ghét" không? Sanemi khoanh tay, dựa tường, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người nhỏ.
[ Suy nghĩ của Sanemi ] "Con nhỏ này mới bây lớn mà đã có nét xinh xắn rồi, sau này lớn lên chắc cũng không tệ. Mình có nên giữ nó ở lại đây không? Mà chả lẽ mình lại có cảm tình với một con nhỏ nhà quê kém mình 8-9 tuổi hả trời? Chắc là mình cảm thấy ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu của nó thôi, chứ không hẳn là có cảm tình. Sanemi Shinazugawa đây, gu đâu mặn đến vậy..
- Anh gì ơi.. em rửa chén xong rồi ạ..
Những suy nghĩ của Sanemi tan biến, khi giọng nói của em đưa hắn về thực tại. Hắn bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, em cũng lẽo đẽo theo sau, rồi đứng đó nhìn hắn.
- Ngồi xuống đi.
Em lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau, run cầm cập luôn.
- Mày tên gì, bao nhiêu tuổi?
- V-vâng, e-em.. tên.. tên.. [ thay họ tên của nàng nhé ], 12 tuổi ạ..
- Mày dự định sẽ đi đâu sau hôm nay?
- Vâng.. chắc em sẽ lại tiếp tục đi lang thang trên các phố ạ..
- Không chết rét, cũng chết đói. Mày tính lang thang như thế cả đời à?
- Y/N không biết phải đi đâu bây giờ ạ, em chưa đủ tuổi để đi làm..
- Nếu mày muốn thì cứ ở lại đây.
- T-thật ạ? Em được ở lại đây hả anh?
Em nắm chặt hai tay lại, đôi mắt sáng lên như ngôi sao vì vui, môi cười tủm tỉm:
- Ừ, nhưng tao có điều kiện.
- Vâng? Điều kiện gì thế ạ? Nếu là trong khả năng của em thì em sẽ thực hiện.
- Mỗi ngày, mày sẽ dọn dẹp cái biệt thự này giúp tao, lời nói của tao là mệnh lệnh của mày, không cãi bướng, không tự ý hành động, có chuyện gì hay muốn đi đâu phải báo với tao trước. Ngày mai tao sẽ đưa cho mày một cái bảng nội quy ghi đầy đủ hơn. Nếu mày phạm một luật trong cái bảng nội quy đó, thì cứ nằm cúi trong phòng, đợi tao về xử lý, hình phạt do tao quyết định. Tao sẽ trả lương cho mày mỗi tháng, nấu ăn thì tao nấu. Sao? Có ý kiến gì không?
Em suy nghĩ một lúc "Chỉ cần mình chăm chỉ và ngoan ngoãn là được thôi nhỉ? Đừng phạm quy là sẽ không bị phạt. Huống hồ gì ở lại đây mình được ăn ngon, ngủ ngon nữa, không phải sợ đói, sợ lạnh, đêm ngủ không cần phải canh chừng xem có người xấu không.. Cái anh này trông có vẻ hung dữ thế mà tốt bụng ghê." Hắn bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sofa nhìn xem phản ứng của em, sau khi suy nghĩ thấu đáo em gật đầu:
- Vâng, em đồng ý điều kiện ạ.
- Được rồi. Ngày mai tao đưa bảng nội quy thì ký tên vào đó.
______________________________________
Liệu cuộc sống của Y/N có được yên ổn không? Cùng đón đọc những diễn biến tiếp theo của "Chăm Vợ Từ Bé" nha.
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ ạ. Chúc các nàng có một ngày vui vẻ, cười xinh như Sanemi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro