Thiên duyên đồng tiền định!
À mà tôi chưa cho mjoi người biết tên nhỉ? Tôi là Phạm Khả Như tôi vừa tròn 18 ngày hôm kia thôi. Tôi thực sự là hơi bị bình thường khuôn mặt bình thường dáng vẻ bình thường tính tình bình thường luôn. Tôi có một thằng...anh trai Ừ tôi gọi thế là vì nó dễ ăn hiếp bắt nạt bởi chính người trong nhà hê hê. Nó tên Phạm Khải Ân nó 24 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai thực ra là khoa học chưa chứng minh được là vì sao, nhưng theo tôi là vì nó xấu :v
Ba tôi làm công nhân cho một xí nghiệp xa nhà mẹ tôi là một giáo viên cấp 2 dù hai người xa nhà nhưng chuyện gì ở nhà hai ông bà cũng biết, không biết có phải thằng anh kia mách lẻo không nữa.
Hazz hôm qua nghỉ không phép một bữa rồi, thằng Duy gọi đến là cháy máy lúc tôi nhấc máy lên thì tai tôi xa cái phone hàng triệu mét, không biết kiếp trước nó có là ca sĩ Opera không mà quát lớn hơn cái loa tôi phải nhẹ giọng mới ngăn nó lại nổi Hừm. Bạn Duy còn đe dọa tôi là hôm nay còn nghỉ là sẽ bay ngay vào cái danh sách đen của bạn ý, mà mấy bác cũng biết là cái danh sách đen nó khủng thế nào rồi nhỉ?
Cũng vì sự việc hôm qua mà tôi đã cẩn thận đặt báo thức lúc 4:50 dù 7:15 lớp mới vào Hời
Hôm nay tôi chắc nịch là không trễ có chăng là sớm ấy haha, hôm nay nhà tôi ăn ngon lắm bữa sáng là phở Hà Nội luôn hehe. Vì anh tôi rất giỏi trong việc sửa xe cho nên cái bánh xe đã lành lại, tôi cảm thấy hình như có anh trai cũng là cái lợi. Lại đi ngang cái công viên định mệnh thì lại thấy bé "Công chúa Công viên" ngày hôm qua tôi tái xanh mặt mày nghĩ cũng lạ ở lớp tôi luôn là đứa dữ như chằng thế mà hôm nay Khả Như tôi đây lại sợ mấy cái câu nhạy cảm của em ấy mới ghê chứ nhưng bây giờ 36 kế tẩu vi là thượng sách, tôi bắt đầu đạp nhanh hơn và nhanh hơn và tiếng hót vàng anh của bé vội lên tiếng:
- Chị ngốc ơi em đây chị ơi em lạc đường huhu - bé vừa vẫy tay vừa ngoắc ngoắc tôi lại băng ghế đá chỗ em ấy.
Ót mai gô? Huhu tôi sợ...sợ con nhóc 5 tuổi!
Lòng sợ nhưng tôi vẫn đạp xe lại chỗ đấy bảo:
- Em lại lạc đường sao? Đi đứng kiểu gì thế? - tôi làm giọng đàn chị nhưng chân nó cứ run run.
- Em nói vậy cho chị lại đây thôi. - Nó cười nụ cười đẹp nhưng cái mặt nó cứ giang giang làm sao đấy. Tôi được dịp lôi chuyện hôm qua hỏi cho ra nhẽ.
- Mà bé này! Hôm qua bé nói gì chị chả hiểu cái gì mà chấm chị? Cái gì mà đùng trốn không thoát? Rồi "Hai" của em là ai? Chị không hiểu gì hết. - Tôi khua tay múa chân một hồi cuối cùng cũng hết câu là tôi không hiểu không biết bé có nói tôi bị ngu không nữa.
- Chuyện dài! Chị nghe không? - nó nháy mắt tôi cảm thấy hơi bị tò mò.
- Ừ. Kể đi. - Tôi đảo mắt ừ thì tôi cũng muốn nghe muốn làm rõ cái việc mà tôi băn khoăn thả cưới cái gì? Mặt anh trai nó tôi còn chả nhòm qua lần nào.
- Chuyện là...trước kia hai với mẹ có giao kèo khi em lớn em sẽ vào công viên gần nhà nhất giả lạc đường nếu có ông bác nào lại thì cho một cước anh trai nào lại thì đuổi đi còn chị gái nào xinh chẹo lại hỏi em thì chị ấy là chị dâu thiên duyên tiền định của hai. - bé nói mà mặt tôi xuống sắc, từ hồng thành xanh xanh thành tím và quay sang tái mét không giọt máu. Tôi cố phân bua giải vây cho cái thiên duyên đồng tiền định này!
- Trời. Bé suy nghĩ xem này. Chị còn chưa biết hai em tên gì ở đâu bao tuổi đẹp không hay xấu hay tốt hai em cũng có biết gì chị đâu? Mà chị dâu thiên duyên trò đùa của em và hai em định chứ? - tôi quát kiểu tức giận, cũng may công viên ít người không thì tôi đào lỗ chui xuống lâu rồi.
- Cưới trước, yêu sau. Mẹ em bảo ba mẹ em cũng thế chả sao cả. - bé nói đơn giản như đang giỡn vậy.
Tôi....
Khỏi nói biểu cảm của tôi nó thế nào, trắng hơn ma.
- Nhưng chị....
- Con Như kia! Ở đó làm gì? Mày muốn vào sổ đen à? - chưa kịp hết câu Duy ghé xe cạnh xe tôi la chói cả tai.
- Tao đi ngay đây. - tôi vác cặp định đứng dậy thì em ấy cầm tay tôi lại.
- Chị ơi! Anh ấy là ai? Bạn trai chị hả? - Im trong 3s nó nói tiếp - Im lặng là phải nhỉ? Ôi anh này mà dám làm tình địch của hai em sao? Không đáng. - nó nguých dài rồi đứng dậy.
- Em về nói với anh của em. Khôn hồn thì ra gặp chị. Bốn mặt một lời, thôi chị đi đây trễ học rồi. - tôi chạy khỏi cái ghế định mệnh giọng bé với theo.
- Hai hẹn chị ở trường nhé? Chị Như!
Tôi nghe, nhưng không quay lại bởi tôi nghĩ là mình chỉ là nạn nhân của một trò đùa giữa những con người quái đị kì lạ.
#Won_N.O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro