Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Nói mạnh miệng vậy thôi chứ đi thì vẫn đi nhưng lần này may sao không bị gông như trước nữa nhưng tay vẫn bị trói. Jungkook được dắt đi mặc dù chẳng biết đi đâu nhưng mấy ánh mắt kia cứ nhìn làm Y cảm thấy khó chịu

Sau một hồi đi thì Jungkook đã được mặt đối mặt với tên bạo chúa, hắn thay lại bộ long bào nom trông oách phết nhưng tội giết người thì không thể xóa bỏ

"Đây là cái gì"

Taehyung quăng cái túi ra trước mặt Jungkook

"Balo"

"Balo? Là cái gì"

"À thì gì nhỉ, thì là cái để đựng đồ"

"Ý ngươi là tay nải"

"Cứ cho là thế đi"

Jungkook không cần soi gương cũng biết biểu cảm hiện tại của mình trông chán đời như thế nào

Cũng phải thôi đang yên đang lành bị xuyên không tới đây lại còn gặp được bạo chúa huyền thoại giết người như ngóe thì không thể nào vui nổi. Jungkook đọc nhiều chuyện xuyên không này kia, người thì làm vương phi, quan chức này kia không thì cũng thiếu gia tiểu thư đài cát. Tới lượt Y cái bị trói như lợn còn bị tống vào ngục. Đen để đâu cho hết

"Khụ khụ khụ"

"Điện hạ ho rồi, mau gọi thái y nhanh"

"Xì chỉ là ho thôi mà, cũng có chết được đâu mà làm to chuyện lên vậy"

"Ngươi dám nguyền rủa Điện hạ"

Một lần nữa thanh kiếm lại được kề vào cổ Jungkook. Y rén chứ nuốt nước bọt ừng ực luôn

"Đại ca à, lỡ lời lỡ lời tí thôi"

Mặt tên đấy vẫn hung hãn như kiểu Jungkook mà phun ra lời nào khác là vèo, cổ bay máu rơi

"À tôi có cách làm Điện hạ hết ho"

"Ngươi tính giở trò gì"

Thanh kiếm lại được đưa sát hơn nữa, mắt Jungkook trợn tròn sợ hãi miệng lắp bắp nói

"Thật mà, tôi không dám làm hại Điện hạ đâu"

"Jo Han, bỏ kiếm xuống"

Thì ra anh chàng sơ hở là rút kiếm này tên Jo Han. Nhận được lệnh thì cổ Jungkook cũng thoát khỏi thanh kiếm. Y theo quán tính đưa tay lên sờ sờ hên quá vẫn nguyên vẹn, vừa rời ánh mắt về phía Taehyung thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Jungkook sợ lạnh cả gáy

"Nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi"

"Thật không?"

"Ngươi dám nghi ngờ Điện hạ"

"Này anh có biết phép tắc lịch sự không vậy, người ta đang nói mà cứ chen vào là sao"

"Ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì, hở tí là rút kiếm không có việc gì khác thì kiếm việc mà làm"

Jungkook nói đến nỗi Jo Han cứng họng luôn, hô hô nói xong thì Jungkook lại sợ anh ta rút kiếm ra thật nhưng Y biết anh ta không dám vì Y mà chết thì cái tên bạo chúa này sẽ ho nổ phổi cho mà xem

Mặc dù là thái y gì đó sẽ đến chữa cho hắn nhưng hiệu quả bằng thuốc của tương lai được, tuy là bổ nhưng sẽ đắng đắng và khá khó uống. Hồi nhỏ Jungkook được ông bà cho uống một lần thuốc bắc chắc cũng kiểu kiểu như vậy và sau đó, không có sau đó

"Cởi trói cho tôi"

"Ngươi đừng có làm càn"

"Này đại ca, cởi trói chứ có phải cởi quần áo đâu mà anh làm quá nên vậy"

Cái tên Jo Han quay sang nhìn Taehyung, Jungkook cũng nhìn. Thấy hắn gật đầu thì anh ta mới chịu cởi trói cho y

Ôi thôi bàn tay ngọc ngà này bị trói đến đỏ cả tay, bẻ còn kêu răng rắc, Jungkook xoa xoa vài cái giảm thiểu độ đau đi một chút

"Ngươi có cách gì"

Jungkook tiến tới với lấy cái balo của mình lục lục lọi lọi. Cái ông Jo Han như kiểu sợ người khác động vào Điện hạ của ổng hay sao ấy, lúc nào cũng thấy trong tư thế phòng thủ tay đăm đăm cầm cán kiếm. Giờ mà Jungkook rút ra cái gì ghê rợn chắc khỏi cần mạng luôn quá

Moi móc một hồi thì Jungkook cũng thấy cái viên kẹo ho. Vì mở tiệm bánh nên ít nhiều sẽ hít phải bụi bột mì và nó rất khó chịu, thi thoảng Y sẽ bị ho nên có sẵn kẹo trong túi là điều không thể không có

"Này anh ăn đi"

"Đây là cái gì"

"Kẹo ho, ăn vào thì đỡ ho"

"Mau đưa ta kiểm tra, nhỡ ngươi bỏ độc vào trong đó gì sao"

Jungkook thực sự bất lực với cái thằng cha Jo Han này, chả bị chứng lo lắng quá mức hả ta người khác làm cái gì cũng thấy có hại vậy

Jungkook nhìn Jo Han bằng nửa con mắt rồi bóc kẹo cho luôn vào mồm ăn. Buồn cười là Y chứng kiến được cái cảnh anh ta mắt trợn tròn lên nhìn

"Rồi nè ăn thử đi"

Jungkook quăng một cái kẹo cho Jo Han, đúng là người luyện võ nhạy bén chụp phát một nhưng trông anh ta loay hoay bóc cái kẹo vụng về đến ngại

"Chậc đưa đây"

Jungkook giật lấy cái kẹo từ tay Jo Han bóc một cách dễ dàng rồi lấy kẹo ra khỏi vỏ đưa lên trước mặt anh ta

Jo Han ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng vẫn lấy kẹo ăn. Không hiểu sao nhìn anh ta, Jungkook lại cảm thấy có chút giống giống chó Becgie, kiểu to xác mà nhìn cứ ngơ ngơ

"Vị lạ quá đây rốt cuộc là thứ gì"

"Thấy mát mát miệng đúng không"

Jo Han gật đầu

"Tin là không có độc chưa"

"Nhỡ độc này phải ngấm thì sao"

"Gì cũng cãi được, thế đợi anh ăn hết rồi tính"

Jungkook ngồi xuống, với lấy cái túi đựng đồ ăn rồi lôi ra gói bim bim bóc cái rẹt rồi ngồi đợi cái kẹo trong miệng Jo Han tan hết. Chợt quay đầu sang thấy Taehyung nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Y giật mình nhẹ, chẳng lẽ muốn ăn hả ta?

Jungkook rụt rè đưa gói bim bim đến trước mặt Taehyung, trông hắn có vẻ chần chừ do dự. Jungkook bị ghét kiểu người lề mề ấy nên Y cầm hẳn miếng bim bim giơ lên trước mặt hắn, gương mặt tỏ vẻ một là ăn hai là nhịn

Hehe chắc Taehyung bị Jungkook dọa sợ nên ngoan ngoãn cầm miếng bim bim ăn. Gương mặt thích thú kia nhìn là biết ngon rồi, chời ơi sao mà cưỡng lại sức hút của đồ ăn vặt. Nhưng ăn xong Taehyung lại nhìn Jungkook à không nhìn gói bim bim đó mới phải, trông như kiểu bị bỏ đói lâu ngày ấy. Y đấu tranh tâm lý tôi không muốn cho nhưng không cho sợ bay đầu nên cắn răng dâng hiến cả gói còn lại. Hắn có vẻ thỏa mãn cầm lấy ăn rất vui vẻ

"Được rồi, anh trúng độc chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro