Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

"Tôi là Jeon Jungkook và hình như tôi xuyên không rồi!!!"

- Vài tiếng trước

Jungkook trở về từ tiệm bánh của bản thân và đang đi mua đồ ăn vặt để chuẩn bị cho một ngày chủ nhật chill chill vì tiệm bánh của Y chỉ làm đến thứ 7. Sau khi mua một đống đồ như kiểu sắp tận thế thì Jungkook quyết định đi về nhà

Trên đường, Jungkook thấy một cửa hàng, nó khá thu hút bởi ánh đèn sáng trưng như ánh sáng siêu thoát từ ngoài nhìn qua cửa kính đồ vật hàng hóa bên trong được bày biện nhìn rất bắt mắt. Định bụng là không quan tâm nhưng chân đã đặt chân vào trong cửa hàng tử bao giờ

Lạ thay bên trong lại không có một vị khách nào càng lạ hơn cũng không có nhân viên hay chủ quán gì cả. Tâm trạng đầy hoang mang tính quay người đi ra thì một luồng ánh sáng trắng lóe lên thôi thúc Jungkook tiến lại gần

Ánh sáng vẫn không ngừng phát ra, tới gần thì ra là từ một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhìn có vẻ như được làm từ mấy loại đá tự nhiên, nhìn kĩ trên đấy còn khắc hình rồng hình phượng gì đó rất tinh xảo, nhìn là biết người thợ này rất tỉ mỉ và trau truốt cẩn thận

Jungkook nhìn xuống bảng tên

"Ngọc Huyền Nhẫn"

Không biết do có phải ảo giác không nhưng khi Jungkook đọc tên cái nhẫn lại lóe sáng hơn một chút. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như bị thôi miên, tay cũng vì thế mà tiến tới cầm chiếc nhẫn lên xem. Bỗng cơn đau nhẹ truyền từ tay đến não bộ, không biết tay bị chảy máu lúc nào rõ ràng là có động vào cái gì đâu. Chưa hết thắc mắc thì lại gặp thêm một hiện tượng lạ đó mà máu của Y như bị chiếc nhẫn kia hút lấy rồi thoắt một cái vết thương trên tay biến mất

"Mình gặp quỷ hả ta"

Liên tiếp gặp nhiều điều lạ khiến Jungkook hoang mang trong lòng cũng có chút lo lắng. Định là đặt chiếc nhẫn về chỗ cũ nhưng đột nhiên chiếc nhẫn bay lơ lửng giữa không trung, Jungkook sợ hãi lùi lại phía sau. Chiếc nhẫn bỗng to ra một cách bất thường xong như có một lực hút mạnh mẽ kéo Y vào trong chiếc nhẫn ấy

"Áaaaaa"

Uỳnh

"Aigoo cái thân tôi"

Cơn đau lan tỏa khắp thân khiến Jungkook cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị nổ vậy, quằn quại một lúc Y mới mở được đôi mắt 10/10 này ra để nhìn

Ấu mài gọt cái chỗ nào lạ hoắc

Xung quanh không cây thì cũng lá, không lá thì cũng hoa nhìn có vẻ như là ở trong rừng, Jungkook lồm cồm ngồi dậy tay chạm đất mới biết tôi đang nằm trên một đống lá, cũng coi như là số hên không đáp thẳng xuống đất chứ không người không còn nguyên vẹn mất

"Mình đang ở đâu nhỉ rõ ràng mình nhớ là mình đang trong cửa hàng mà ta"

Jungkook gắng đứng dậy phủi phủi bụi bẩn lá khô trên người xuống mắt đảo xung quanh như tìm kiếm tia hi vọng nào đó nhưng càng khiến Y thất vọng là chẳng có vận may nào xảy ra

"Aisss đen thật đấy, chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy trời"

Jungkook lấy điện thoại ra định gọi cứu hộ nhưng điện thoại không có sóng, giơ điện thoại ra tứ phía cũng không ăn thua

"Không có sóng thì làm ăn gì giờ, ủa sao giờ cũng không hiện lên vậy rồi ngày tháng năm đâu"

Jungkook đầy hoang mang mở điện thoại ra kiểm tra, màn hình ngoài hiển thị một vòng xoay trắng trắng thì không còn gì khác, các ứng dụng khác cũng như bị vô hiệu hóa không sử dụng được. Jungkook chính thức rơi vào hoàn cảnh người tối cổ

"Trước hết nên biết mình đang ở đâu đã, cơ mà đi hướng nào giờ"

Jungkook bị khó chọn phương hướng và một cách tuyệt vời Y nghĩ ra đó là lấy đầu bút làm hướng đi. Nghĩ là làm Jungkook quăng nhẹ để bút tự rơi

"Hmm đi hướng này vậy"

Jungkook cứ thế đi theo đường thẳng và kết quả là vách đá, hết cách Y quay lại hướng ngược lại và nó vẫn là vách đá

"Má, đùa nhau à, gì toàn vách đá không vậy"

Chửi thì chửi bực thì bực nhưng Jungkook vẫn phải quay lại và đi hướng khác, trộm vía hình như lần này không chọn trúng vách đá nữa thay vào đó là càng đi Y lại không biết đang đi đâu

"Ôi cái thân tôi, chân mình sắp rời ra mất rồi rốt cuộc đây là đâu vậy, có ai ở đây không

Quạc quạc quạc

"Chết tiệt, mình sắp hóa điên rồi"

Jungkook mở túi đồ mua ở siêu thị may thay nó xuất hiện ở đây, lấy một chai nước ra uống rồi lại tiếp tục đi, đi được một lúc thấy phía trước có một căn nhà

"Cuối cùng cũng có tí hi vọng rồi"

Jungkook ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía căn nhà đó, càng gần Y cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn hình dáng ngôi nhà cảm giác như về thời xưa vậy

"Có ai không ạ"

"Mình lạc vào nơi người ta dựng cảnh để quay phim hả ta"

Nghĩ cũng chẳng ra nên Jungkook chẳng thèm nghĩ nữa, Y ngồi xuống cái sạp ở giữa sân để nghỉ ngơi

"Cái chân sắp gãy luôn rồi, mệt quá đi"

"Chuyện gì xảy ra với mình thế này"

Chẳng mấy chốc tôi ngủ quên lúc nào không hay

+++++

"Mau bắt lấy con thỏ đó"

"Bên kia có con nai kìa"

"Ta thấy có con cáo mau bắt về cho Điện hạ"

"Đưa cung tên cho ta, ta sẽ bắt nó"

"Con cáo chạy đi rồi, mau đuổi theo"

Con cáo chạy nhanh thoăn thoắt kéo theo đoàn người tay cầm đầy vũ khí đi theo, con cáo lại lạng lách vòng vòng chẳng mấy chốc mà bị mất dấu

"Điện hạ, con cáo không thấy nữa"

"Coi như nó may mắn"

"Điện hạ, phía trước có căn nhà thần nhìn thấy một tên rất khả nghi ăn mặc cũng khác lạ"

"Mau qua đó xem"

Đoàn người kéo nhau đến ngôi nhà và cái người khác lạ đó là Y nhưng lúc đó Y vẫn đang ngủ một cách ngon lành chẳng biết trời mây gì

"Mau gọi hắn dậy"

"Vâng Điện hạ"

Tên lính kia tiến đến cầm kiếm chọc chọc vào người Y nhưng Y nào có nhận thức gì nữa, khua khua tay rồi quay sang chỗ khác

"Con muỗi chết tiệt mau biến đi"

"Ngươi mau tỉnh dậy"

Mơ màng nghe được có người gọi, Jungkook cũng gắng gượng mở mắt ra nhìn và Y thật sự tỉnh táo khi chứng kiến cảnh một thanh kiếm đang kề ngay cổ mình, và đương nhiên Y cảm nhận được sự lạnh lẽo của thanh kiếm đó

"Anh trai à có gì thì từ từ nói". Jungkook run rẩy lắp bắp nói

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro