Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Men say.

9. Men say.


" Tiêu, Tiêu Chiến, mau mở mắt ra"

Vương Nhất Bác ngay lúc này đã rất hoảng loạn mà vội hối thúc người kia tỉnh dậy.

Tiêu Chiến vẫn nằm yên bất động, cuộn chặt mình trong chiếc chăn chốc chốc run lên vì lạnh. Không nghĩ được gì nhiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng leo khỏi giường, với tay bật công tắc đèn.

Đột ngột có ánh sáng rọi vào, Tiêu Chiến chau mày bất mãn đưa tay che mắt lại, bất chợt cảm giác thấy cổ tay mình bị một thứ gì đó nắm chặt đến phát đau.

" Ưmm.. cái quái gì thế?"

Thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu thức tỉnh Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, định hỏi han người kia có sao không, ngờ đâu lời ra đến miệng lại thành "Chết tiệt! Anh bị ngốc sao? Anh xem bây giờ mình thành ra bộ dạng gì rồi?"

" Đau quá, con gì vậy chứ?" Tiêu Chiến chìm trong cơn mơ màng chẳng buồn mở mắt nhưng vẫn ấm ức nói.

Đầu Vương Nhất Bác chảy ba vạch đen.

Con gì là con gì cơ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp buông người ra, Tiêu Chiến đã dứt khoát vung tay, xoa xoa cổ tay mình mà ủy khuất "Còn làm phiền giấc ngủ của tao, biến đi."  Nói rồi mau chóng lủi vào trong chăn chỉ để lộ phần chỏm tóc loạn thành một cục.

Vương Nhất Bác lúc mới kịp hồi thần thì con thỏ ngốc nghếch kia đã yên vị trong ổ nhỏ của mình. Cậu vừa thấy buồn cười vừa bực bội quát khẽ  "Còn trốn, anh mau cút ra đây cho tôi"

Đáp lại lời của Vương Nhất Bác vẫn chỉ là khoảng không im lặng. Bất quá, cậu nhích người về phía Tiêu Chiến, nhẹ gỡ chăn, để lộ khuôn mặt thoáng đã đỏ bừng cùng hơi thở nặng nhọc mê người.

Tim Vương Nhất Bác lại nhũn ra, ôn nhu đưa tay áp lên trán Tiêu Chiến thăm dò, quả thực rất nóng, nhưng trăm lần không giống bị bệnh. Vương Nhất Bác mắt đảo quanh quan sát tình trạng của anh lúc này lại thêm hơi thở phà phà kia lướt qua cánh mũi cậu có chút nồng...Là đang say?

" Tiêu Chiến, tôi có cho phép anh đụng tới rượu chưa?" Vương Nhất Bác đanh giọng quát thẳng vào mặt đối phương đến hết hai trăm phần trăm công lực, thấy Tiêu Chiến còn nằm ì ra đó cậu mất kiên nhẫn lay lay người kia thật mạnh "Dậy mau, bây giờ có chịu dậy không thì bảo?"

Vương Nhất Bác biết mình ngang ngược, nhưng quả thật từ trước đến nay Tiêu Chiến không hề có ý động đến rượu và cậu cũng không bao giờ cho phép người kia uống. Bởi Vương Nhất Bác là người hiểu rõ hơn ai hết tửu lượng của Tiêu Chiến chưa quá ba ly đã say quên trời quên đất. Nhớ tới vụ nhiệt tình cạn chén với đồng nghiệp nhân ngày nghỉ lễ trước kia, Vương Nhất Bác mới chợt rùng mình một trận vì cả đêm đó bị xoay đến hoa mắt chóng mặt. 

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ mắt vẫn nhắm chặt chẳng màng thế sự, nghe tiếng nói chua chát phát ra ngay bên cạnh, anh bực bội không xuể mà lười nhác đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai biểu tình chán ghét  "Ashh, đừng có càm ràm nữa. Trong mơ em cũng phiền chết đi được"

" Nói mớ cái gì thế? Anh, cái con heo lười biế..."

Chưa để Vương Nhất Bác mắng hết câu, Tiêu Chiến đã mơ màng mở mắt, cong môi cười ngốc. Không biết lấy can đảm đâu ra liều mạng áp hai tay vào má người ta, ra sức dùng lực khiến môi cậu chu lên.

Được đúng như ý nguyện, Tiêu Chiến liền phì cười bỡn cợt nói  "Em mới là con heo ngốc". Nói rồi lại dùng tay ấn vào chóp mũi đối phương mặc cho Vương Nhất Bác biểu tình khó coi ra sao, một mực nói "Bây giờ mới giống heo y đúc, em xem, sao giấc mơ này lại thực quá mức như vậy, còn chạm vào được luôn này"

"Anh, anh là muốn tìm cái chết có phải không?" Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, đôi mắt nhìn anh đã đến bảy phần đều chìm trong sự quyến luyến say mê, như có như không bắt lấy bàn tay hư đốn đang chạy loạn trên mặt mình lại mà chất vấn  "Nói tôi nghe xem, hửm?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp, chỉ có đôi mắt đỏ hoe lên vì ngận nước là không chút e dè nhìn đối phương.

Vương Nhất Bác trông thấy biểu tình như đang ủy khuất kia liền bị mê hoặc không ít.

"Chết tiệt, lại dùng chiêu này để đối phó với mình" Vương Nhất Bác lí nhí trong cuống họng nói.

Cậu kiềm chế bản thân, né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng thả lỏng lực tay ôn tồn bảo "Còn có lần sau, xem tôi xử anh như thế nào"

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói.

Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn anh một cái, tự dưng lại ngoan ngoãn bất thường như thế cũng lạ, bình thường tầm này đã gào lên, chạy loạn khắp phòng không cho ai ngủ rồi kia mà?

" Ngồi im đó, tôi đi lấy nước ấm, nhìn anh lúc này chả giống ai."

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu định quay lưng đi thì Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao lại phát tiết khư khư kéo mạnh khuỷu tay người kia lại. Vương Nhất Bác bất ngờ chưa kịp phản ứng liền bị mất thăng bằng suýt ngã nhào lên người của Tiêu Chiến, cũng may là kịp thời trụ lại thế nhưng khoảng cách hiện tại chỉ còn là một gang tay. Khuôn mặt Tiêu Chiến phóng đại trước tầm mắt cậu, từng ngũ quan ưa nhìn nhanh chóng được Vương Nhất Bác chiêm ngưỡng, si mê nhất vẫn là nốt ruồi dưới cánh môi đang hé mở gọi mời.

" Anh, con mẹ nó lại phát bệnh sao?" Vương Nhất Bác tai đỏ cả lên, lúng túng điều tiết cảm xúc.

Tiêu Chiến bị ăn mắng liền rũ mắt quay đầu sang hướng khác không cam lòng nói "Vương Nhất Bác, ngay cả trong mơ em cũng muốn rời xa anh, phải không?"

Một giọt lệ khẽ lăn dài trên má, ướt đẫm cả bầu không khí ngột ngạt. Vương Nhất Bác bất động, nhìn anh..đang khóc, lòng lại nhói đau như bị ai đó bóp chặt.

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nhẹ tay xoay mặt anh lại trực diện với mình mà run rẩy lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má, trầm giọng dỗ dành "Đừng khóc"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trước hành động cùng cử chỉ ôn nhu của cậu, nhưng, suy cho cùng, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ dám nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Một giấc mơ thật đẹp mà có lẽ cả một năm rồi anh mới may mắn được thấy. Đây chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gần gũi với anh sau thời gian dài như vậy.

Một giấc mơ, anh mãi không muốn tỉnh lại.

Hiện tại, trái tim đã chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của lí trí, Vương Nhất Bác trước mặt có bao nhiêu phần cưng chiều nhìn anh, làm sao anh lại không nhận ra?

Xin lỗi, lại yêu em thêm một bậc nữa mất rồi.

Vương Nhất Bác với đôi mắt nồng hậu hãy còn lau giọt nước mắt cho anh, miệng cũng đã đắng chát không nói được câu gì thêm nữa.

Tiêu Chiến nở rộ nụ cười hạnh phúc, liều mạng choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác kéo người lại gần, cả chóp mũi đều đã chạm vào nhau. Vương Nhất Bác biểu tình cứng nhắc, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tiêu Chiến hớn hở hôn lấy.

Xúc cảm mềm mại ngọt ngào đến tê rần chợt ập đến cùng chuỗi hành động táo bạo của Tiêu Chiến khiến cậu mở to mắt bất ngờ, nhưng, chưa quá ba giây, Vương Nhất Bác đã dùng lực kéo người lại gần, ra sức siết chặt lấy eo nhỏ kia giành lại thế chủ động, áp đảo đối phương.

Men rượu truyền thẳng vào đại não làm cậu rơi vào trầm mê trong chốc lát. Lưỡi cũng nhanh chóng vươn ra cạy mở khớp hàm, công thành đoạt đất, từng dư vị trong khoang miệng Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác hút đến cạn kiệt. Phải qua một lúc lâu sau, khi cảm thấy đối phương hơi thở trở nên khó khăn vì thiếu dưỡng khí Vương Nhất Bác mới nuối tiếc buông tha cho Tiêu Chiến.

Khuôn mặt hiện tại của cả hai đều đã đỏ bừng hơn phân nửa, Tiêu Chiến không giấu nổi niềm hạnh phúc rúc đầu vào lồng ngực đối phương, tiếng nức nở nơi cuống họng loáng thoáng phát ra.

Giấc mơ này, anh hứa, sẽ chôn vùi mãi mãi, tuyệt đối sẽ không để em biết được.

Vương Nhất Bác biểu tình vui vẻ ân cần ôm chặt người vào lòng, nảy ý chọc ghẹo nói nhỏ " Hửm? Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn mè nheo thế này " .Tiêu Chiến cũng chẳng nói câu gì, cứ thế vòng tay quanh eo mà siết chặt. Chẳng biết qua bao lâu khi người kia nằm yên vị trong lòng cậu, Vương Nhất Bác mới xoa lấy xoa để tóc anh đầy sủng nịnh rồi ghé sát tai lại mắng yêu  "Nghịch ngợm".

Tiêu Chiến lúc này mới luyến tiếc rời khỏi hơi ấm nơi lồng ngực người kia, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác giở giọng trách móc " Con mắt nào của em thấy anh nghịch ngợm hả?"  Nói rồi Tiêu Chiến thở dài đưa tay miết lấy đôi gò má đối phương "Dạo này ốm hẳn rồi nè, bánh mochi của anh đâu rồi, có cãi nhau cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ, thế này ai dám cãi nữa?"

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến làm càn chẳng những không khó chịu mà còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu mặc kệ, dù gì đến sáng mai anh cũng sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện.

Vương Nhất Bác đáy mắt thâm trầm, yêu chiều nhìn Tiêu Chiến rồi chẳng chút câu nệ nắm lấy bàn tay ấm nóng của đối phương hôn lên từng đầu ngón với sự say mê triền miên.

Tiêu Chiến cảm nhận được cử chỉ thân mật kia lúc đầu có phần ngại ngùng, sau lại vui vẻ đón nhận, bé giọng khiển trách "Ai cho phép em lớn lên đẹp trai như vậy chứ?"

Đẹp trai như vậy, còn chiến tranh lạnh với anh thì làm sao anh quản em cho thật chặt được đây? Ngốc ơi là ngốc!

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mới chợt nhớ lại những lời lẽ khó nghe của Vương Nhất Bác lúc sáng, tâm tình liền biến đổi mà nhân cơ hội ngàn năm có một nảy sinh ý định trả thù riêng.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, không trả thù thì còn đợi đến lúc nào nữa? Tiêu Chiến bấm bụng nghĩ.

Thế rồi Tiêu-ôm-hận-Chiến không chút hạ thủ lưu tình kéo mặt Vương Nhất Bác đang tròn mắt ngơ ngác lại mà há miệng cắn mạnh lên cánh môi dưới của cậu một cái.

"Ashh" Ăn đau, Vương Nhất Bác chau mày, dùng lực đè Tiêu Chiến xuống, cảm thấy khoang miệng mình đã tanh nồng mùi máu. Cậu mím môi, liếm đi vết cắn kia, nhìn người dưới thân đã thiếp đi từ bao giờ...

" Chết tiệt, còn ngủ được sao, anh cắn rách môi tôi rồi nè. Này, dậy đi, Tiêu Chiến"

Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng thở đều đều từ người kia.

"...." Đúng là tiểu yêu tinh hiện hình mà.

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bực dọc chỉnh lại tư thế ngủ của đối phương sau đó không cam lòng bỏ đi chuẩn bị nước ấm để lau người cho Tiêu-chết-tiệt-Chiến.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngủ dậy khá sớm, không hiểu sao tâm tình vui vẻ đến lạ.

Mặc dù đầu vẫn còn đau như búa bổ đây này.

Thói xấu của Tiêu Chiến kể ra cũng quái đản. Nếu đã lỡ chạm vào rượu bia thì sẽ quậy phá không thôi hoặc làm chuyện gì đó hết sức điên rồ. Qua cơn say mọi thứ đều bị phủi đi hết.

Có lẽ đêm qua không làm gì quá đáng...

Quả thực Tiêu Chiến không có cái gan hùm mật báo lớn đến mức tự chuốc lấy phiền phức cho mình đâu, còn chẳng phải vì tên tiểu tử Vương Nhất Bác kia sao? Hại anh cả buổi lôi kéo cho bằng được Vu Bân làm bạn nhậu, ngồi đến gần mười hai giờ đêm mới chịu về nhà để bây giờ chẳng ra làm sao.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Vu Bân, tự dưng lại hư hỏng như thế, cái danh học trưởng gương mẫu sắp bị anh đập cho nát bét rồi còn đâu.

Thế rồi mặc ấm ức, Tiêu Chiến dọn dẹp lại phòng, làm vệ sinh cá nhân xong thì chậm rãi xuống bếp, định kiếm gì đó bỏ bụng, ai ngờ vừa đứng phía xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia...Đang nấu ăn?

_______


*Hậu trường laile*

Sunhs: Hôn thôi mà, mama đỏ mặt dùm hai đứa luôn rồi.. hệ hệ
À khoan, Nhất Bảo con biết nấu ăn từ lúc nào? :")
Web: còn không phải mama ép🥺
Xz: dưa chuột đập nhiễn trộn giấm chua hảo hạng sắp lên sóng rồi cún con ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro