Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả bốn người sau khi lên phòng, đóng cửa lại.

Nhật Hạ khoanh tay, đứng đối diện Nguyễn Huy. Ánh mắt cô sắc lạnh đến mức Huy cảm giác như bị soi thấu từng suy nghĩ.

"Em hỏi," - Nhật Hạ nói, giọng trầm xuống - "anh trả lời thật nhé."

Cô ngừng một nhịp.

"Rốt cuộc anh và gia đình anh đã làm gì... để xảy ra cơ sự ngày hôm nay?"

Cả phòng chết lặng.

Nguyễn Huy nuốt nước bọt, đôi mắt đảo nhẹ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chần chừ rất lâu, cổ họng khô khốc.

Nhật Hoàng liếc sang, thở dài:

"Em nó hỏi để cứu anh đó."

Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Cuối cùng, Nguyễn Huy mới cất tiếng:

"Nếu nói ra... thì dài lắm. Anh chỉ từng nghe mẹ kể... gia đình anh dính một lời nguyền. Là do bà vợ thứ hai của ông cố. Bà ta nguyền rủa nhà anh... còn chi tiết thì anh... không rõ."

Nhật Hạ nhắm mắt vài giây như đang cố giữ bình tĩnh.

Rồi cô mở mắt, giọng nhẹ mà lạnh:

"Phải nói sao nhỉ... em biết anh không tin chuyện tâm linh đâu. Nhưng em nói, anh tin hay không... là tùy. Mạng sống là của anh,nhưng nó không đơn giản như trước giờ anh nghĩ đâu"

Cô bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Huy:

"Muốn giải quyết được... phải đi vào gốc rễ. Mà gốc rễ thì không bao giờ đơn giản."

Cô đặt tay lên sợi dây chuyền hộ thân của Huy.

"Tạm thời, dây chuyền với vòng cổ em cho anh... còn hiệu lực. Nhưng nó chỉ giúp ngăn thứ kia đến gần. Chứ không xóa giải được lời nguyền."

Nói rồi Nhật Hạ quay đi.

Bảo Nguyên thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo, không dám nán lại thêm giây nào.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Nhật Hoàng và Nguyễn Huy.

Không gian trở nên yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của nhau.

Nhật Hoàng chống tay lên thành giường:

"Trễ rồi. Anh định ngồi đó tới sáng hả? Đi tắm đi rồi còn ngủ."

Nguyễn Huy chậm rãi nói:

"Chuyện tối nay... cảm ơn cậu."

Nhật Hoàng bật cười nhẹ:

"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ."

Im một lát, Nguyễn Huy nhìn sang Hoàng:

"Cái chuyện... cậu nói gia đình tôi đến nhà cậu xin bùa... là thật sao?"

"Ừ." - Nhật Hoàng gật đầu - "Gia đình tôi và nhà anh hợp tác bao năm. Năm nào nhà anh chẳng đến xin bùa và đồ vật bình an cho anh. Nhà tôi ngoài kinh doanh, còn làm về tâm linh. Nhưng chỉ có Nhật Hạ là người được chọn. Trời phú cho nó khả năng này."

Ngừng lại một chút, Hoàng tiếp lời:

"Thật ra tôi cũng thấy được... nhưng ông nội phong ấn lại rồi. Lúc nhỏ tôi không phân biệt được đâu là người âm đâu là người dương."

Giọng Hoàng trầm xuống:

"Chuyện này... tôi nhớ không rõ lắm, nhưng trong đầu tôi vẫn còn: tôi, Nhật Hạ và chú Ba từng đến nhà anh... giúp anh thoát chết một lần."

Câu nói đó khiến Nguyễn Huy bỗng đứng hình.

Trong đầu anh hiện lên ký ức mơ hồ năm lớp 7: một buổi chiều đi bơi về, anh sốt li bì, mê man, liên tục gặp ác mộng. Trong cơn mơ chập chờn, anh còn nghe thoáng tiếng ba mẹ gọi ai đó là "thầy".

Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay anh.
Một bóng trắng đứng cuối giường...
Anh từng nghĩ là mơ
Giờ thì anh hiểu.

Nguyễn Huy thở dài:

"Tôi... hiểu rồi."

"Trễ rồi, mai nói tiếp." - Hoàng đứng dậy - "Anh ngủ giường trong. Tôi giường ngoài."

Nói xong, Nhật Hoàng đi đến chỗ giường nằm xuống ngủ. Hôm nay cậu phải chạy đôn chạy đáo lo cho sự kiện lẫn dự án sắp tới của mình, không có thời gian chợp mắt. Có lẽ vì thế mà Hoàng mới nằm xuống chưa bao lâu thì đã ngủ.

Căn phòng im lặng đến nỗi Nguyễn Huy có thể nghe tiếng thở của người kia. Hiện tại trong lòng có vạn câu hỏi chưa có câu trả lời, nằm suy nghĩ, Huy cũng không biết đã ngủ từ khi nào.

---

Trong giấc mơ của Nguyễn Huy, trước mặt là một vùng quê mơ hồ, cũ kỹ như cảnh trong phim cổ trang. Huy bước mãi cho đến khi thấy một căn nhà lớn, mái ngói rêu phong, người hầu qua lại tấp nập.

Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi. Anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và đi theo, tới nơi thấy hai người đàn bà.

Một người mặc áo gấm, búi tóc cao, khuôn mặt sắc như dao, dáng vẻ đúng kiểu vợ cả thời xưa. Bên cạnh bà ta, một người hầu đứng nép mình, bế một đứa bé được quấn trong khăn lụa đỏ.

Đứa bé khóc thét nhưng tiếng khóc bị nghẹn lại giữa chừng, như có ai bóp chặt cổ họng nó.

Người đàn bà còn lại trẻ hơn, mặc áo lụa màu nhạt, quỳ dưới nền gạch, hai tay ôm lấy chân người vợ cả:

"Xin chị cả... xin chị tha cho con của em... con của em không có tội tình gì cả... em xin chị..."

Giọng cô run đến mức gần như không rõ tiếng.

Người vợ cả cúi xuống, nắm cằm người đang quỳ, móng tay dài đỏ như máu bấm sâu vào da thịt.

"Câm mồm! Tao là vợ cả,còn mày chỉ là vợ lẻ.Sao mày lại sinh được con... còn tao thì không?"

"Chị... chị muốn em quỳ thì em quỳ... muốn em đi thì em đi... nhưng xin chị... xin chị đừng làm hại đứa nhỏ..."

"Cô nghĩ tôi thương hại sao? Tôi chán cái bộ mặt đáng thương của cô lắm rồi!"

"Em van chị... chị muốn gì em cũng chịu... chỉ cần giữ đứa bé lại..."

"Giữ nó lại để làm gì? Để sau này người ta nói vợ cả như tôi là loại không biết đẻ?"

"Em sẽ rời đi! Em thề! Chị đừng làm hại con của em...em xin chị "

"Con... của mày không được phép tồn tại."

Rồi bà ta ra hiệu cho người hầu.

Người hầu cúi đầugương mặt lạnh, không cảm xúc.Bà ta ôm đứa bé chặt hơn.

Đứa trẻ bỗng im bặt.

Không phải vì được dỗ

Mà vì nó ngừng thở.

Nguyễn Huy chứng kiến được cảnh đó ảnh hoảng loạn lùi lại, tim đập loạn xạ.

Anh định hét lên thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Huy ơi... Huy ơi..."

Là giọng mẹ anh.

"Con trai ơi... lại đây... cứu mẹ... mẹ ngã...trật chân rồi..."

Huy quay lại, thở dốc:

"Mẹ?! Mẹ ở đâu?!"

"Quay đầu lại... đi thẳng tới bờ hồ... con sẽ thấy mẹ..."

Giọng nói nghe quen, nhưng có gì đó sai.

Ngay khi Huy định bước, một tiếng hét lạnh buốt cắt ngang:

"ANH KHÔNG ĐƯỢC NGHE THEO LỜI BÀ TA!!! KHÔNG ĐƯỢC TIN BÀ TA!!!"

Giọng một người nam như xoáy thẳng vào tai anh, kéo Huy giật lại.

Mặc dù vậy, anh vẫn tự bước mặt đất phía trước tối hơn, lạnh hơn.

Bỗng nhiên, Huy đứng dậy đi về phía ban công.

Nhật Hoàng vốn quen ngủ một mình, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng tỉnh. Anh nhìn ra nơi phát ra tiếng động và thấy Nguyễn Huy đang leo lên ghế, chuẩn bị bước qua lan can.

"Đ.M...!" - Hoàng lao tới kéo mạnh Huy ngã xuống sàn.

Nguyễn Huy thở hồng hộc, mặt tái xanh. Anh bừng tỉnh.

"May cho anh đấy. Tôi mà ngủ sâu chắc giờ anh đi chầu ông bà rồi." - Hoàng gắt.

"Tại sao... sao tôi lại ở đây?" - Huy

"Anh mơ cái gì hả? Vừa tự mở cửa đi ra, tự trèo lên ghế rồi định nhảy."

"Tôi... nằm mơ....trong mơ còn nghe tiếng mẹ tôi. Là mẹ tôi kêu cứu... rồi ai đó gọi tôi đừng đi..."

Nguyễn Huy không biết nên diễn tả như nào, nó cứ rời rạc

Hoàng cau mày, lo lắng:

"Không ổn rồi, phải gọi Nhật Hạ "

Nguyễn Huy lắc đầu vội:

"Không... không gọi đâu. Giờ chỉ mới hai giờ, tôi... tôi không muốn làm phiền em ấy."

Hoàng thở dài, bất lực:

"Thôi,cũng được vậy thì ngồi đây đợi tới sáng đi. Sợi dây đeo đâu?"

"Ban nãy... hình như bị đứt."

"Đứt?? Thôi xong rồi. Người bình thường đeo cả năm không sao, đến anh thì vừa đeo đã đứt?! Khó rồi đây..."

Cốc,cốc,cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai nhìn về phía cửa. Một giọng the thé, cố bắt chước giọng:

"NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG! MỞ CỬA CHO EM!"

Hoàng nhếch mép:

"Em gái tôi chưa bao giờ gọi họ và tên đầy đủ của tôi cả. Còn nữa... tôi biết cô chỉ dùng một phần linh hồn để vào đây. Giỏi đấy."

Không khí ngoài cửa chợt dao động như có thứ gì ghé sát vào.

Hoàng tiếp tục:

"Khách sạn của nhà chúng tôi chọn nơi có khí vận tốt để xây nên. Cô không chịu được lâu đâu,bây giờ đã gần sáng rồi"

Giọng ngoài kia gằn lên, méo mó:

"THÌ SAO? DÙ MÀY HAY AI CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC NÓ!"

Hoàng bình tĩnh:

"Cứu được hay không... không tới lượt mày quyết định."

Giọng kia gào lên:

"Nhà nó hại tao! Hại chết con tao! Tao mất con là vì nhà nó! Tao không tha được!"

Hoàng đáp lạnh:

"Ai làm thì người trả. Liên quan gì đến anh Huy?"

Giọng cười rít lên:

"Liên quan chứ. Nó là cốt nhục, đích tôn, là máu mủ nhà đó. Không chỉ mình tao đâu... CÒN MỘT NGƯỜI NỮA ĐANG MUỐN NÓ CHẾT THEO ĐẤY. HAHAHA"

RẦM.

Tiếng gì đó đập mạnh vào cửa.

Rồi... im lặng như chưa từng có ai đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro