
Chương 1
Ngày hôm nay với Nhật Hạ không chỉ là buổi ra mắt một bộ sưu tập mới; đây còn là ước mơ từ thuở bé, và là dự án mà cô mất hơn hai năm để tìm kiếm ý tưởng. Cô dành trọn một tháng chỉ để xây dựng concept cho ngày hôm nay: từ sàn diễn, cách bày ghế, thiệp mời, quà tặng khách, cho đến âm thanh ánh sáng. Tất cả phải hoàn hảo, không được phép xảy ra một sai sót nhỏ nào.
Sau khi kiểm tra lại hội trường và thấy mọi thứ đã ổn, cô bước vào phòng thay đồ. Các người mẫu đều đã trang điểm gần xong. Nhật Hạ đi đến từng người mẫu, chỉnh lại phụ kiện, hỏi thăm từng chi tiết nhỏ nhất.
“Ây da, tiểu thư của tôi ơi. Mọi chuyện xong hết rồi, mau lại đây thay đồ, makeup đi để còn chụp hình cùng mọi người.” – Bảo Nguyên gọi.
Bảo Nguyên là nhiếp ảnh gia mà Nhật Hạ mời về từ bộ sưu tập thứ hai. Chị lớn hơn cô sáu tuổi.
“À, Nhật Hạ, chuyện hôm trước chị nhờ em… em nghĩ thế nào rồi?” – Bảo Nguyên hỏi nhỏ.
“Em phải gặp người đó mới biết có giúp được hay không, chị ạ.” – Nhật Hạ đáp.
“Chị sẽ thu xếp cho em gặp cậu ấy. Bùa em đưa, chị chuyển rồi. Nhưng… hình như tác dụng nhanh quá hay sao đó.” – Bảo Nguyên hơi lo.
“Cái đó là nghiệp lực nhiều kiếp. Muốn cứu thì người ta phải gặp trực tiếp em. Còn cứu được hay không… phải xem phước phần của người đó nữa.” – Nhật Hạ nói bình thản.
Bảo Nguyên thở ra, không nói thêm. Cô gọi thợ makeup đến trang điểm cho Nhật Hạ rồi quay ra chụp ảnh cho khách mời.
Ngày đặc biệt này không thể thiếu sự có mặt của anh trai cô – Đỗ Nhật Hoàng. Anh là chỗ dựa, là người luôn đứng sau bảo vệ em gái.
Cô gọi điện:
“Alo anh? Em hy vọng anh đến đúng giờ nhé. Hôm nay quan trọng lắm.”
Giọng Nhật Hoàng trầm ấm nhưng vẫn nghiêm túc:
“Anh biết rồi, công chúa nhỏ. Em chỉ cần tỏa sáng. Mọi chuyện còn lại để anh lo.”
Vừa dứt cuộc gọi, Nhật Hoàng đã cùng nhân viên của mình kiểm tra toàn bộ khu vực sự kiện lần cuối. Không chỉ vì muốn buổi ra mắt hoàn hảo… mà vì anh muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em gái.
Không gian khách sạn sang trọng rực lên dưới ánh đèn vàng. Khu vực check-in chật kín khách mời. Nhân viên lịch sự mời khách chụp ảnh tại backdrop Vĩnh Hằng Thiên Duyên. Flash liên tục lóe sáng.
Dresscode của buổi ra mắt là trắng – đen. Phần lớn khách nữ diện trang phục và trang sức thuộc Shyne Le Secret, tạo thành một tổng thể sang trọng, đồng nhất.
Sau khi chụp ảnh, khách được dẫn đến ghế ngồi – mỗi chiếc ghế đều đã đặt sẵn tên và một món quà nhỏ. Không khí nhộn nhịp, tiếng trò chuyện hòa vào nhạc nền nhẹ nhàng.
Nguyễn Huy xuất hiện với tư cách đại diện Arché Holding – đối tác của một dự án sắp hợp tác với Shyne Le Secret. Anh được sắp xếp ngồi cạnh Nhật Hoàng.
Cả hai đánh giá nhau một lúc, rồi Nhật Hoàng chủ động bắt chuyện:
“Chào anh, tôi Nhật Hoàng – giám đốc Đông Tây.”
“Tôi Nguyễn Huy – giám đốc Arché Holding.” – anh đáp.
“À, ba anh hay kể với tôi về anh đó. Nói có ông con trai, nhưng lại muốn đi làm nhiếp ảnh gia.” – Nhật Hoàng cười nhẹ.
“Ông ấy nói vậy hả?” – Nguyễn Huy nhướng mày.
“Đương nhiên.”
Hai người im lặng thêm một lúc thì nhạc nền đột ngột tắt. Giọng MC vang lên đầy hào hứng.
“Ladies and gentlemen, chào mừng quý vị đến với buổi ra mắt bộ sưu tập Vĩnh Hằng Thiên Duyên của Shyne Le Secret! Xin dành một tràng pháo tay chào đón nhà thiết kế Kerha- Đỗ Nhật Hạ!”
Tiếng vỗ tay rộ lên. Nhật Hạ bước ra, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt rạng rỡ.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự ngày hôm nay. Tôi thật sự hạnh phúc và vinh dự khi được đứng ở đây.”
MC hỏi:
“Tại sao bạn đặt tên cho BST là Vĩnh Hằng Thiên Duyên?”
Nhật Hạ nở nụ cười dịu:
“Khi còn bé, chúng ta nghe chuyện cổ tích kết thúc luôn là một đám cưới đẹp. Lớn hơn chút nữa, đọc tiểu thuyết… kết thúc vẫn là một đám cưới. Từ đó, tôi tin rằng mỗi cô gái đều có một ‘duyên lành’ – không nhất thiết là một người, mà có thể là một khoảnh khắc khiến họ cảm thấy được yêu thương.
Và trong khoảnh khắc ấy… ai cũng muốn thật đẹp.
Bộ sưu tập này dành cho tất cả những cô gái như vậy. Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, có chọn kết hôn hay không… bạn vẫn xứng đáng là nữ hoàng của chính mình.”
Khán phòng vỗ tay kéo dài.
MC tiếp tục:
“Vậy khi thấy BST hoàn thiện và đứng trước khán giả hôm nay, cảm xúc lớn nhất của bạn là gì?”
“Khó diễn tả lắm,” cô nhẹ nhàng. “Có hồi hộp, có bồi hồi, nhưng trên hết là niềm vui và tự hào. Ước mơ bé nhỏ đã thành hiện thực. Và nó không chỉ của riêng tôi… mà dành cho tất cả các cô gái.”
Ánh đèn thay đổi. MC bắt đầu dẫn dắt:
“Mở màn là Ngọc Nữ Hạnh Phúc – chất liệu chiffon mềm mại, ren thêu tay tinh xảo, gam pastel nhẹ như bình minh…”
Người mẫu bước ra, ánh sáng ôm lấy từng nếp vải.
“Tiếp theo, Thiên Duyên Lấp Lánh – sequins phản chiếu như sao trời…”
Khán giả xuýt xoa.
“Duyên Ngọc Hoàng Gia – váy công chúa bồng bềnh, voan nhiều tầng, thêu hoa văn hoàng gia…”
Flash nháy liên tục.
“Thiên Hồng Ước Mơ – sắc hồng phấn, ren họa tiết hoa lá, gợi lại những giấc mơ tuổi thơ…”
Một vài vị khách chạm tay lên ngực – cảm xúc dâng lên.
“Và cuối cùng, Vĩnh Hằng Ánh Dương – tông vàng kim rực rỡ, thông điệp: mọi cô gái đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.”
Màn LED phía sau hiện cầu vồng – biểu tượng “duyên lành vĩnh cửu”.
Tiếng vỗ tay bùng nổ.
Tất cả người mẫu và ê-kíp bước ra cúi chào. MC tổng kết:
“Xin tràng pháo tay cho nhà thiết kế Đỗ Nhật Hạ và đội ngũ Shyne Le Secret! Cảm ơn quý khách đã đến và cùng chúng tôi tạo nên khoảnh khắc đặc biệt này.”
Nhật Hạ cúi đầu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc: mọi nỗ lực, mọi đêm không ngủ… đều được đền đáp bằng cảm xúc chân thật của khán giả.
Cánh gà sân khấu vừa khép lại, không khí phía sau như trút được cả tấn áp lực. Nhân viên chạy tới chạy lui thu dọn đạo cụ, những người mẫu vẫn còn giữ nguyên lớp trang điểm lung linh, ríu rít khen nhau về màn trình diễn vừa rồi.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự cùng Shyne Le Secret,cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho em.Buổi biểu diễn hôm nay thành công tốt đẹp"-Nhật Hạ
Sau đó nọi người ôm nhau, hò hét rất to
"Này, đừng khóc chứ"-Một người ở đó lên tiếng
"Chúc mừng em, em đã hoàn thành được giấc mơ khi còn bé của mình"-Người khác lên tiếng
"Nhưng mà chị có thể hỏi, mỗi người bọn chị đều có nguyên bộ sưu tập của em luôn hả?"
"Đúng thế, đây là bộ sưu tập rất rất đặc biệt, em đã phải thức khuya rất nhiều để thiết kế theo mỗi người nên là nó chỉ có duy nhất,mỗi người đều có 1 một bộ khác nhau"-Nhật Hạ
"Cảm ơn em"
Một lần nữa tiếng ồn lại to lên, mãi đến khi Nhật Hoàng đi vào gõ cửa dẫn Nhật Hạ đến phòng riêng
"Cho em,cô công chúa nhỏ của anh làm tốt lắm.”
Giọng Nhật Hoàng vang lên đầy tự hào.
Cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh trai liền mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm
Hai anh em ôm nhau một lúc rất lâu, sau đó thì trợ lý của Nhật Hạ bảo anh cùng Nhật Hạ ra kia chụp ảnh chubg cùng Ekip và mọi người
Tại sảnh,phhía xa, Bảo Nguyên vừa chụp thêm vài tấm hậu trường thì bắt gặp Nguyễn Huy đang đứng dựa vào tường, ánh mắt hướng về phía Nhật Hạ đang được trợ lý chỉnh lại trang phục.
"Thấy sao,thấy tao nói đúng không,em ấy rất đẹp còn giỏi giang nữa.Sau này mày sẽ hợp tác dài dài với hai anh em nhà họ đấy"-Bảo Nguyên
"Quan trọng là đội ngũ làm việc của họ rất hợp ý tao"-Nguyễn Huy
"Đương nhiên,họ đều được huấn luyện hết cả đấy,tới được đây là một chặng đường dài"-Bảo Nguyên
“Thôi đi ông tướng. Lại đây.”
“Đi đâu?” – Nguyễn Huy hỏi.
“Thì tới gặp Nhật Hạ chứ đâu. Người ta là chủ buổi ra mắt, anh tới chúc mừng là phải phép.” – Bảo Nguyên đáp, kéo nhẹ tay áo anh.
Lúc này Bảo Nguyên và Nguyễn Huy đi đến cùng lúc Nhật Hạ vừa chụp ảnh xong, Nhật Hoàng thì đang chỉ đạo nhân viên dọn cho xong vài chỗ
"Ơ chị Nguyên, mau lại đây chụp cùng bọn em đi chứ,em tìm chị cả buổi"-Nhật Hạ
"Thôi, người chị đầy mổ hồi cả ra,chụp làm gì?"-Bảo Nguyên
"Chị cứ đùa,năm nào cũng chụp với nhau mà ơ kìa...ai thế bạn trai chị ạ"-Nhật Hạ
"Bạn là con trai chứ không phải bạn trai chị,này tới chào hỏi con gái người ta đi"-Bảo Nguyên
"Chào em,anh là Nguyễn Huy, giám đốc Arché Holding"-Nguyễn Huy
"Em chào anh,em là Nguyễn Đỗ Nhật Hạ,người sáng lập Shyne Le Secret"-Nhật Hạ
Lúc này Nhật Hoàng đi tới
"Anh ơi, đây là anh Hoàng bạn của chị Nguyên, là giám đốc của Arché Holding đó anh"-Nhật Hạ
"Anh biết anh ấy rồi, em không cần phải giới thiệu đâu"-Nhật Hoàng
"Hai anh biết nhau lâu rồi ạ?"-Nhật Hạ
"Không,ban nãy ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau thành ra quen"-Nguyễn Huy
"Ra là vậy,giờ em đói quá hay chúng mình đi ăn khuya đi"-Nhật Hạ
"Cũng được,gần đây có môtn khu phố bán đồ ăn khá ngon chúng ta đến đó luôn"-Bảo Nguyên
"Được đó chị, anh Huy đi chung với tụi em luôn nha"-Nhật Hạ
Nguyễn Huy định từ chối theo phép lịch sự… nhưng Nhật Hoàng khoanh tay, thản nhiên nói:
“Đi chung đi. Cũng tiện tôi muốn bàn vài điều liên quan đến thiết kế không gian cho dự án resort mới.”
Một lời mời vừa mang tính công việc, vừa đủ thân thiện để Huy không thể từ chối.
“…Được. Tôi đi.”
Sau đó thì mọi người đợi thêm 5p để cho Nhật Hạ đi thay đồ.Sau khi thay xong cả bốn người bắt đầu đi đến đó, chỉ cần đi qua 1 con hẻm sẽ đến khu phố ăn khuya nên cả 4 đi bộ luôn
Lúc này Nhật Hạ chú ý đến vòng tay và sợi dây chuyền của Nguyễn Huy
"Anh Huy, sợi dây chuyền và vòng tay từ đâu anh có"-Nhật Hạ
"Bảo Nguyên đưa cho anh, nó nói là của một thầy pháp đưa cho nó để anh đeo"-Nguyễn Huy
"Nó là cái đưa chị kể cho em đấy Hạ"-Bảo Nguyên
"Vậy à, tạm thời em thấy nó còn dùng được,tạm thì cứ thế đi đã"-Nhật Hạ
"Sao anh ngạc nhiên thế,hồi nhỏ hình như gia đình anh luôn tới nhà tôi để xin bùa bảo vệ bình an cho anh đấy"-Nhật Hoàng
Nguyễn Huy ngờ ngợ nhớ lại điều gì đó từ quá khứ
Khi cả nhóm đi ngang một cửa hàng cũ…
Tách!
Âm thanh nặng nề vang lên. Nhật Hạ ngẩng lên—
Tấm biển gỗ mục gãy, rơi thẳng xuống đầu Nguyễn Huy.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng–
Nhật Hoàng lao đến kéo mạnh Huy vào lòng, đẩy cả hai ngã xuống.
RẦM!
Tấm biển rơi cách họ chỉ vài centimet.
Không khí chết lặng.
Huy nằm dưới, tim đập loạn. Hoàng đè lên người anh, một tay vẫn chắn đầy bản năng.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở hai người chạm nhau.
Bảo Nguyên chạy đến:
“Hoàng!! Huy!! Không sao chứ?!”
“Không sao.” – cả hai đồng thanh.
Huy thở gấp, nhìn Hoàng:
“Nếu không có cậu thì…”
“Không có gì. Nãy lỡ đẩy mạnh, anh không sao chứ?”
“Không.”
“Đi thôi. Chỗ này không an toàn.” – Hoàng nói.
Nhật Hạ vẫn đứng yên, sắc mặt nghiêm trọng.
“Không phải tai nạn bình thường.” – cô lẩm bẩm.
“Không đi à?” – Hoàng gọi.
“Quay lại. Về xe.” – cô nói dứt khoát.
Cả bốn lập tức quay về
---
Sảnh của khách sạn Nhật Hạ hỏi thẳng:
“Trong một tháng gần đây, anh có việc gì chưa giải quyết không?”
“Tạm thời không.” – Huy đáp.
Cô nhìn sang anh trai:
“Anh Hoàng, đêm nay anh ở lại với anh Huy.Chị Nguyên bảo lễ tân cho 2 phòng ở tầng cao nhất,mọi chi phí tính vào chỗ em”
Giọng nghiêm, cô không cho phép phản đối.
Ánh mắt cô sâu như nhìn xuyên được mọi điều xui xẻo đang bủa vây.
Một chương mới… vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro