Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Hai người vẫn đứng nhìn theo, mông lung tin tưởng ...Cho tới khi...

-"Không uống sao?"

Cả 2 giật mình quay lại. Tinh Chi định nói gì đó thì Nhật An cản lại. Cậu nhanh nhẹn đỡ lấy bát máu

-"Cái này có cả máu gà phải không, pháp sư vất vả rồi."

Ông ta ngạc nhiên

-"Đừng đoán mò. Đây là huyết dịch do ta luyện. Sao có thể là thứ máu gà tầm thường kia chứ"

Nhật An khẽ lắc bát máu

-"Hơn nữa lại là gà mua ngoài chợ. Sao không đầu tư thêm cái chuồng mà nuôi cho tiết kiệm?"

-"Ta đã nói là không được đoán mò"

Nhật An thở dài

-"Mà ông bị ung thư máu à? Ngày mai là lịch đi khám lại phải không?"

Ông ta bắt đầu ngạc nhiên vì ngoài ông bác sĩ mà ông đã dặn dò phải giữ bí mật ra thì chỉ có duy nhất một người là ông biết mình bị bệnh. Hơn nữa, ông không khám bệnh theo định kỳ.

-"Cậu..."

-"Ngày mai trời sẽ mưa đấy. Sáng mai có đi thăm mộ bà thì nhớ mang theo ô"

-"Cậu...Sao cậu biết"

Nhật An mỉm cười

-"Vừa rồi chỉ là màn chào hỏi thôi. Giờ tôi nói luôn nha. Ngày mai ông nhất định sẽ gây ra một vụ tai nạn. Sẽ có người phải chết. Ông sẽ phải ngồi tù...Không thể nào tránh tai họa này được đâu. Ở tuổi này mà...Tin hay không là tùy ông. Nhưng tôi là người hộ mệnh của ông"

Nhật An đứng dậy

-"Có vẻ không tin...Đừng trách tôi không giúp!"

Ông ta vội vàng giữ lại

-"Xin hãy giúp tôi! Tôi phải làm sao mới được? Xin hãy giúp tôi"

Nhật An lại khoanh tay trước ngực

-"Người chết trong vụ tai nạn đó là người mà kiếp trước ông mắc nợ. Chỉ có một cách. Đưa cho tôi 5 triệu. Tôi sẽ làm cho người đó nhặt được số tiền này. Coi như ông trả nợ. Thế nào?...Nếu ông tiếc tiền thì..."

Ông ta lập tức cầm lấy số tiền trên bàn đưa lại cho Nhật An.

-"Xin hãy giúp tôi..."

Nhật An mỉm cười

-"Giờ thì đừng lo lắng gì cả. Ngày mai ông nhất định không chết nữa đâu!"

Hướng mắt về phía Tinh Chi, cậu hơi hất mặt , ý giục ra về

Ra tới cổng, cậu trả lại cho Tinh Chi

-"Đúng là kiếp trước ông ta mắc nợ chúng ta không nhỉ?"

Tinh Chi cầm lấy số tiền nhưng không nghĩ về nó mà mải nghĩ tới những gì Ý Dao đã nói...Thẻ bài nước mắt...Là số phận tìm cô...Hay cô đang tìm số phận...

-"Em muốn tới một nơi!"

Tinh Chi giật mình sực tỉnh

-"Đi đâu vậy?"

Nhật An mỉm cười

-"Đi với em đi! Chị không hối hận đâu."

Nhật An không đợi Tinh Chi trả lời mà cầm cổ tay Tinh Chi kéo đi. Đến trước cổng cô nhi viện, cậu bé dừng lại

-"Chị...Chị giúp em một việc nha!"

Tinh Chi ngạc nhiên

-"Việc gì ! Nói thử đi!"

-"Em muốn quyên góp tiền ủng hộ cô nhi viện , nhưng em là trẻ con, họ không nhận đâu. Nhưng chị thì khác."

Cô vịn tay vào cánh cổng, nhìn theo lũ trẻ con đang nô đùa bên trong. Ánh mắt cô chợt buồn, chợt đồng cảm. Ừ! Thì cô cũng có khác gì chúng đâu. Những số phận không có gia đình.

Có lẽ bởi vì cái đồng cảm bất chợt đến ấy, cô nhận lời giúp mà không hỏi lí do. Cho thêm phần thẻ của mình vào số tiền Nhật An đưa. Dù biết chẳng đáng bao nhiêu, 2 người vẫn bước vào cô nhi viện.

...

..."Thay mặt cho bon trẻ, chúng tôi cảm ơn hai người"

Nhật An mỉm cười còn Tinh Chi trong lòng nhẹ nhõm nhưng sắc mặt vẫn dửng dưng như vậy...

-"Không đáng bao nhiêu mà!"

-"Quý ở tấm lòng"

Không hẹn mà cả Nhật An và Tinh Chi cùng đưa mắt nhìn theo lũ trẻ, tâm trạng trùng nhẹ, vất bỏ những nặng nề,những mệt mỏi. Bỗng Nhật An đưa mắt nhìn lên trời, rồi đôi mi nhắm lại. Có lẽ đang nói thầm điều gì đó với một người xa lắm

Một lúc sau, Tinh Chi thở nhẹ

-"Về thôi! Nếu có dịp chúng tôi sẽ ghé lại"

Bảo mẫu cô nhi viện cúi đầu chào

Nhật An vẫn giữ cổ tay cô, đi theo cô nhưng mắt không rời bọn trẻ

Tinh Chi vừa xoay người định đi thì va phải một người    ;b<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2017