Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đi từ quá trưa tới tận xẩm tối, cả hai bắt đầu rời dã chân tay mà vẫn chưa tìm được điểm muốn đến. Bỗng Tinh Chi dừng lại

-"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Nhật An vừa thở vừa trả lời

-"Chị...Sao cứ 30' lại hỏi một lần như vậy. Chẳng phải em đã nói là đi tìm pháp sư rồi ạ?"

-"Sao chỗ này quen vậy?"

Nhật An nhìn quanh rồi bước đi tiếp. Ai dè va phải hòn đá, ngã uỵch xuống nền đất

Bấy giờ cậu không buồn đứng dậy nữa. Vừa ngồi vừa lẩm bẩm

-"Dĩ nhiên là quen rồi. Từ nãy tới giờ, chúng ta đi lòng vòng qua đây 3 lần rồi mà."

Tinh Chi ngạc nhiên

-"Ở đây như mê cung vậy. Chỗ nào cũng giống chỗ nào. Sao em nhận ra được?"

Nhật An cầm hòn đá lên, ánh mắt sâu cay xoáy vào hòn đá.

-"Em thù dai lắm. Em nhớ mặt hòn đá này mà. Cả 3 lần đi qua đây nó đều làm em ngã."

Trời ạ! Trên đời này có người vấp ngã rồi mà còn ngã lại, thậm chí đến hai lần rồi mà còn không biết rút kinh nghiệm tránh lần thứ 3 không?

Có...Có đấy...Dương Nhật An

Bỗng có tiếng mở cổng, có lẽ không chờ được nữa

-"Mấy người tính đi qua nhà ta mấy lần nữa thì mới vào đây hả?"

Cả hai người ngạc nhiên quay lại

Nhật An nhìn ông ta kì dị một hồi rồi reo lên

-"A...Ông chắc chắn là pháp sư..."

-"Số kiếp của con người. Ai cũng phải trải qua kiếp nạn. Muốn được bình yên phải giải nạn. Tiếc là cô cậu tìm tới tôi hơi muộn..."

Tinh Chi lên tiếng

-"Có nghĩa là không có cách nào giúp chúng tôi sao?"

Ông ta mỉm cười

-"Số phận an bài. Muốn tránh khỏi việc sự sống của mình gây tổn hại cho sinh mệnh người khác e là không thể. Các người đang phạm tội ác...Là tội ác..."

Nhật An chán nản quay qua nhìn Tinh Chi, ánh mắt thật khác so với ánh mắt tinh nghịch thường ngày của cậu. Im lặng một lát,Tinh Chi đứng dậy

-"Về thôi!"

Nhật An quay qua nhìn ông pháp sư đó, tỏ chút nuối tiếc rồi chống tay định đứng dậy thì...

-"Trừ khi..."

Tinh Chi đứng lại. Còn Nhật An giữ nguyên trong tư thế cúi lom khom. 2 phút sau, cả 2 cùng hỏi

-"Trừ khi...?"

Lão pháp sư hớp một ngụm trà như thể mình rất "tiên sinh"

-"Các người làm bùa. Nén năng lực của mấy người lại. Tuổi thọ sẽ giảm bớt nhưng các người sẽ có một cuộc sống bình yên. Các người có dám đánh đổi không?"

Tinh Chi quay người lại

-"Có gì mà không dám."

Trả lời xong, cô quay qua nhìn Nhật An. Nhật An hơi lưỡng lự nhưng rồi biết cái gì quan trọng hơn. Cậu mỉm cười

-"Có cách là tốt rồi. Cứ làm vậy đi!"

Pháp sư chìa tay ra. Nhật An hơi ngạc nhiên rồi đưa tay nắm lấy. Ông ta lập tức rút tay lại

-"Cái cậu bé này. Ý ta là tiền...Ta không làm miễn phí"

Tinh Chi hỏi

-"Ông muốn bao nhiêu?"

Ông ta mỉm cười

-"Đúng là nên nói chuyện với người lớn hơn trẻ con. 5 triệu một người!"

Nhật An ngạc nhiên

-"10 Triệu. Đúng là...Chị! chị có nhiều tiền không?"

Tinh Chi trả lời

-"Tôi chỉ có 3 triệu, không thể nhiều hơn được nữa"

Nhật An gãi đầu

-"3 triệu là nhiều hơn em rồi.Em ăn cắp đồ trang sức của mẹ bán.Chỉ được hơn 2 triệu thôi! Ông ơi! 5 triệu 2 người có được không?"

Pháp sư im lặng một lúc, có vẻ không hài lòng nhưng rồi đổi ý

-"Cũng được. Xem như ta làm phước. Đưa qua đây!"

Nhật An rút tiền trong cặp đặt lên bàn, ánh mắt tỏ rõ sự hối lỗi...

-"Mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con..."

Tinh Chi đặt thẻ lên bàn rồi nói

-"Ông chắc sẽ nén được năng lực đó chứ!"

Ông ta mỉm cười

-"Nếu cô không tin...Ta cũng không có cách nào khác...Mang tiền về đi!"

Nhật An vội chữa cháy

-"Chị ấy chỉ hỏi vậy thôi chứ nào có ý gì đâu. Pháp sư gia gia! Ông mau làm đi!"

Pháp sư đặt một bát máu, gọi là máu vì màu sắc của nó, lên bàn rồi đưa một con dao cho Tinh Chi

Hiểu ý, cô rạch một đường trên lòng bàn tay rồi để cho máu rớt vào bát máu.

Pháp sư đánh mắt qua Nhật An. Cậu bé có vẻ sợ

-"Bắt buộc à?"

Pháp sư gật đầu chắc nịch. Nhật An hơi lưỡng lự rồi cầm lấy con dao, nhắm mắt và...Aaaaaaaa...

-"thật thần kỳ!T hật can đảm...Mình làm được rồi."

Pháp sư nhúng lá bùa vào máu. Đốt một đầu rồi thả chìm trong bát máu. Sau cùng, pháp sư mỉm cười giơ bát máu lên

-"Giờ thì uống nó đi!"

Nhật An bịt miệng lại, tư thế của người chuẩn bị ói.

-"Chị! Chị uống trước đi! Cho em có động lực."

Tinh Chi đưa tay lên cầm lấy bát máu nhưng lão pháp sư không chịu buông tay

Dùng sức cũng không lấy được bát máu. Tinh Chi đành lên tiếng

-" Ông không thả tay làm sao chúng tôi uống được!"

-"Woa..."

Tinh Chi ngạc nhiên quay qua nhìn Nhật An. Nhật An vội giải thích thái độ của mình

-"5 Phút rồi...Ông ấy không hề nháy mắt lấy một cái. Đưa bát lâu vậy mà không rung tay lấy một cái.. Đáng nể thật..."

Bấy giờ Tinh Chi mới để ý

-"Không phải là tay mà là cả người không hề nhúc nhích...Như một bức tượng!"

Nhật An gật gù

-"Đáng nể thật!"

Bỗng có tiếng nói ngay sau lưng họ

-"Hai người đáng nể thật!"

Cả hai quay lại.

Một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong số những người họ đã gặp đứng ngay sau lưng họ

Nhật An tỏ rõ sự ngạc nhiên

-"Chị là ai? Vào đây từ lúc nào vậy? Sao bọn em không biết?"

Bỏ qua mấy câu hỏi thủ tục ấy, cô gái lắc đầu

-"Dị nhân mà lại để thường nhân lừa gạt.2 người thật đáng nể!"

Nhật An lung túng quay lại trỏ tay về phía pháp sư

-"Chị nói ông ta lừa bọn em sao?"

Cô không trả lời. Chỉ mỉm cười

Nhật An quay lại lay lay người tên lừa đảo

-"Này! Người ta nói ông là đồ lừa đảo kìa. Ông nói gì đi chứ!"

Không có tác dụng gì, Nhật An lắc đầu

-"Im lặng tức là thừa nhận rồi."

Tinh Chi hơi cúi mặt nhưng cô gái nhận rõ ánh mắt ngờ hoặc của đối phương. Cô ngồi xuống một cái ghế trống ở gần đó, dáng điệu hết sức tự tin

-"Nhân vật chính của chúng ta không muốn hỏi gì sao?"

Nhật An ngây thơ

-"Em hỏi chị rồi đó thôi. Hỏi vô số...Vậy mà chị có trả lời câu nào đâu."

Cô gái gãi đầu,tỏ vẻ ngại thay

-"Nhầm rồi. Chị không nói em..."

Nhật An quay qua nhìn Tinh Chi rồi lập tức cúi mặt xuống chữa quê. Miệng còn lẩm bẩm

-"Mình mới là người đưa chị ấy tới đây. Mình mới là nhân vật chính chứ. Thật không có mắt nhìn người."

Không quan tâm lắm tới độ quê của Nhật An, Tinh Chi không cười lấy nửa cái

-"Cô từng là nạn nhân à?"

Cô gái định trả lời nhưng ánh mắt chợt dừng lại. Suy nghĩ vẩn vơ gì đó một chút rồi mới trả lời câu hỏi đó

-"Cũng có thể lắm...Tôi không chắc"

Nhật An ngẩng mặt lên nói một câu rồi lại cúi mặt xuống

-"Chị đùa đấy à?"

Cô gái hơi đánh mắt qua nhìn Nhật An rồi mỉm cười

-"Là Đùa thì tốt quá."

Tinh Chi nhướn lông mày

-"Dựa vào đâu bảo chúng tôi tin là mình bị lừa?"

Cô gái gật đầu lia lịa

-"Quả nhiên là phản ứng của con người...Chỉ tin bản thân mình. Hoài nghi bất kể."

Cô nghiêng đầu nhìn về phía tên pháp sư

-"Này ! Gỡ rối đi chứ!"

Câu nói vừa dứt thì ông ta chớp mắt một cái, khuôn mặt linh hoạt lại như ban đầu. Dĩ nhiên toàn thân vẫn cứng như xác chết.

Cô gái xoay ghế nghiêng lại rồi tựa hẳn người lên ghế

-"Không tin thì cứ trực tiếp hỏi ông ta đi!"

Nhật An nhổm người lên đưa tay xoa xoa trước mặt ông

-"Ông thấy gì không?"

-"Thấy máu!"

Nhật An nhìn lại tay mình rồi tự rùng mình

-"Ghê quá!"

Cậu xoa bàn tay ấy vào cái khăn trải bàn trắng tinh của ông pháp sư rồi nói

-"Ông nhìn thấy cái chị kia không? Người ta bảo ông lừa chúng tôi. Ông nói xem trong số hai người ...Ai nói dối..."

Vừa đặt câu hỏi xong đã thấy kì cục, cậu lắc đầu

-"Mà thôi ông khỏi cần trả lời. Buồn cười thật đấy. Dĩ nhiên ông sẽ nói là chị ta rồi. Tôi biết tin ai chứ?"

Nhưng ông ta vẫn trả lời

-"Là tôi nói dối"

Nhật An tròn mắt

-"Cái này...Còn buồn cười hơn đấy!" 

   &<>Tinh Chi quay qua nhìn Cô gái đó để dò xét thái độ. Nhưng khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thản nhiên bình thường. Cứ như thể cô đoán trước được câu trả lời này vậy

Tinh Chi quay lại

-"Vì tiền?"

Ông ta vẫn thành thật

-"Phải! Vì tiền!"

Nhật An tặc lưỡi

-"Người lớn thật là...Sao lại đi nói dối trẻ con kia chứ?"

Kỳ lạ là cứ đặt câu hỏi là ông ta lại trả lời cho dù tính chất của câu hỏi là gì

-"Vì tiền"

Nhật An thở dài

-Tôi biết là ông vì tiền rồi. Sao nhắc lại làm gì?"

-"Vì cậu hỏi."

Cô gái thả lọn tóc trong tay ra, khẽ nghiêng đầu hỏi

-"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Tinh Chi tiến tới gần cô gái đó

-"Cô là ai?"

Cô đưa tay trái lên xoa ngang một cái. Đột nhiên gã pháp sư trở lại trạng thái tượng ngồi. Xong xuôi, cô ngẩng mặt nhìn Tinh Chi.

-"Ngọc Thư Ý Dao là tên tôi"

-"Tôi muốn biết cô là ai?"

Nghe Tinh Chi nhắc lại câu hỏi như vậy, Ý Dao cảm thấy đã có thể đi vào chủ đề chính được rồi.

-"Là người muốn nói cho hai người biết một bí mật"

Nghe nhắc tới bí mật, Nhật An lanh lẹ đứng dậy xích qua

-"Bí mật?"

Ý dao im lặng một chút như thể bí mật đó rất quan trọng rồi đứng dậy, dáng vẻ cũng không tinh nghịch như lúc đầu nữa.

-"Trên người hai người có một lời nguyền. Lời nguyền mà k phải bất cứ dị nhân nào cũng có"

Tinh Chi khó tin

-"Lời nguyền?"

-"Cô không thắc mắc tại sao Kim Tiên không hề hán gì trong khi Nhược Vũ, Cát Ngọc, mẹ kế của cô đều vì để cô nhìn thấy quá khứ mà chết sao?"

Nghe vậy, Tinh Chi cũng thấy lạ

-"Trước Kim Tiên cũng không có ai gặp phải chuyện gì"

Ý Dao nói tiếp

-"Là vì lời nguyền. Khi hai người chạm vào mốc 18 tuổi, lời nguyền sẽ bắt đầu linh nghiệm"

Nhật An thắc mắc

-"Nhưng ai là người tạo ra lời nguyền đó"

-"Là lời nguyền của ác quỷ. Thế lực ngầm mượn tay hai người để chồng chất những cái chết không cách nào cản trở"

Nhật An đưa tay lên cằm

-"Sao giống truyện viễn tưởng quá vậy"

-"Giống ...Nhưng đó là sự thật"

Dù câu chuyện có phần hoang đường nhưng không hiểu sao Tinh Chi bắt đầu tin

-"Họ muốn gì?"

-"Họ muốn dùng bong tối ngự trị thế giới này. Và Hạ Tường Tinh Chi –Cô-Là một trong số các công cụ của họ. Cô hiểu thế nào gọi là sức mạnh của lời nguyền không?"

Suy nghĩ một lát, dường như đã nghĩ vào ngõ cụt, cô mới lên tiếng lại

-"Sức mạnh? cô nói Tôi phải làm sao?"

-"Chống lại lời nguyền đó"

Nhật An gãi đầu

-"Chị chẳng phải đã nói đến sức mạnh của lời nguyền sao? Làm sao mà chống lại được?"

Ý Dao cắn môi

-"Còn nhỏ mà sao suy nghĩ tiêu cực vậy? Cái gì trên đời mà chẳng có khắc tinh của nó!"

Nhật An khoanh tay trước ngực

-"Được thôi! Em sẽ dựa cột lắng nghe! Chị nói tiếp đi!"

-"Sức mạnh của lời nguyền sẽ bùng phát mạnh mẽ nhất là khi số người chết trong tay cô lên tới con số 7"

Tinh Chi hỏi lại

-"Số 7?"

Ý Dao gật đầu

-"Con số định mệnh của cuộc đời 2 người đấy.Trước khi số người chết trong tay cô lên tới con số 7, cô phải tìm cho được 7 thẻ bài nước mắt. Lúc đó cô đã thắng lời nguyền ấy. Phần tiếp theo sau đó...Một ngày nào đó...Có thể...Cô sẽ biết..."

Lại là một câu hỏi theo hướng tiêu cực của Nhật An

-"Nếu thua chắc thì sao?"

Ý Dao trả lời

-"Thì đành vậy...Thế giới này sẽ do bong tối ngự trị...Tội ác...Và tội ác..."

Nhật An ghé sát lại gần Tinh Chi

-"Chị thua chắc rồi. Chưa gì tỉ số đã là 3-0 nghiêng về phe bóng tối"

Ý Dao cúi xuống nhìn cậu bé, ánh mắt tỏ rõ vẻ thất vọng

-"Em không cảm thấy có lỗi vì tiêu cực hết phần người khác à?"

Nhật An ngẩng đầu nhìn lại

-"Dạ...Không"

Ý Dao giữ nguyên ánh mắt đó

-"Đợi tới lúc em 18 tuổi đi rồi nói chuyện!"

Ý Dao đi lướt qua Nhật An, hướng về phía cửa bỗng Tinh Chi lên tiếng

-"Làm thế nào mới tìm được thẻ bài nước mắt"

Ý Dao mỉm cười đi thêm vài bước nữa rồi dừng lại khi vừa bước chân qua bậc cửa

-"Những người có duyên với cô - những người đang nắm giữ thẻ bài nước mắt của cô. Số phận rồi sẽ cho cô gặp họ"

Dứt lời,Dải lụa che cửa hạ xuống, Ý Dao lấp sau tấmlụa ấy. Cho tới khi cơn gió thoảng vô tình đưa tấm lụa bay lên, cô đã không cònở đó  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2017