Chap 7
Cô mở tờ giấy trong tay, soi lên ánh nắng
....1241997...
Và một chiếc chìa khóa kẹp bên trong. Cô nhận ra sợidây lụa buộc hình cái nơ ở đuôi chiếc chìa khóa ấy...Là chìa khóa căn hộ của JiHee.
Xẩm tối, Tinh Chi quay trở lại căn hộ của Ji Hee, đặt tay lên cửa nhưng không sao bấm số được, bàn tay cô trở nên run lạnh, là cảm giác sợ...Sợ cái cảm giác khi cánh cửa mở ra sẽ không còn Ji Hee mỉm cười đứng đợi...Sợ chỉ còn lại một mình mình...Chơi vơi ...Và hụt hững...
...
Cô trượt bàn tay xuống nhưng rồi tự không cho phép mình yếu đuối, cô bấm mật khẩu rồi đẩy vội cánh cửa ra, vội...Vì sợ không thắng được cảm giác yếu đuối. Nhưng cô không ở đó một mình. Không phải là Ji Hee...Không còn là Ji Hee nhưng vẫn có người chờ cô ở đó...Cô cúi xuống thở nhẹ
-"Jinin...Đói rồi phải không?"
Như biết được nỗi đau cô đang chịu đựng, jinin không quấy phá, mà chỉ nằm nép xuống chân cô như người đang an ủi. Cô cúi xuống nâng nó lên, áp vào lòng như Ji hee vẫn từng làm...
...Kể từ đây...Jinin à...Chỉ còn lại chúng ta...Ở lại thế giới này...Đừng bao giờ rời xa...Tàn nhẫn lắm...Biết không?...
Sáng hôm sau, cô bước tới lớp như thể chưa có chuyện gì xảy ra...
Tuyết Ái – cô bạn ngồi bên cạnh cô đứng vội dậy, len qua ngồi cạnh Quỳ Châu -bạn thân của Cát Ngọc vì bàn này còn trống một chỗ.
Quỳ Châu nực cười
-"Sao thế? Mày sợ con phù thủy đó à?"
Tuyết Ái không trả lời đúng nghĩa câu hỏi mà lại nói
-"Cậu cho tớ ngồi tạm ở đây nha!"
Quỳ Châu cười lệch
-"Dạo trước còn tự nhận là bạn tốt với con nhỏ đó kia mà. Sợ rồi chứ gì?"
Tuyết Ái vẫn ngại nói thẳng trước mặt Tinh Chi nên vẫn giữ thái độ đó
-"Cậu đồng ý nha!"
Quỳ Châu đưa mắt thách thức nhìn Tinh Chi. Dù Quỳ Châu nổi tiếng là đanh đá và bạo lực. Trước đây, vì không muốn phiền phức nên Tinh Chi thường tránh ánh mắt đó nhưng lúc này, cô đưa mắt nhìn thẳng lại vào mắt Quỳ Châu.
Hai người nhìn nhau đúng 5 phút thì Quỳ Châu cười nhạt
-"Không thích. Mày muốn về lại chỗ cũ hay bén mảng đi đâu thì tùy."
Biết tính Quỳ Châu nên dù bực bội và tự ái, Tuyết Ái cũng đành nhịn. Cô đứng dậy, ái ngại nhìn Tinh Chi rồi định xách cặp đi.
Nhưng vừa lúc đó thầy Huỳnh Nam bước vào, cả lớp đứng dậy
Thầy có vẻ không hài lòng
-"Sao thế này? Tinh Chi, Tuyết Ái! Tại sao không ngồi vào chỗ? còn cả lớp, tại sao nãy giờ lại ồn ào như vậy? Không có lớp trưởng Nhược Vũ thì không thành cái lớp à?"
Tinh Chi lặng lẽ đi về chỗ của mình còn Tuyết Ái, cô nhất quyết không về. Thầy Nam vẫy tay cho lớp ngồi xuống nhưng Tuyết Ái vẫn cứ đứng yên ở đó.
Thầy Nam đặt cặp xuống bàn rồi ra hiệu tay ám chỉ Tuyết Ái ngồi vào chỗ của mình. Cô lưỡng lự đôi chút, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi. Nhưng rồi cô quyết định ý kiến
-"Thưa thầy, em muốn đổi chỗ"
Thầy hiểu rõ lí do nhưng lại nói
-"Còn học có vài buổi nữa. Đổi chỗ làm gì?"
-"Nhưng..."
Tuyết Ái chưa biết phải nói gì, vừa lúc đó, các bạn bè ngồi trước và sau Tinh Chi đều đứng dậy
-"Bọn em cũng muốn đổi chỗ ạ."
-"Em không thể ngồi cạnh Tinh Chi được. Thầy không biết cô ta đáng sợ thế nào đâu."
-"Cái chết của Nhược Vũ, Cát ngọc, mà biết đâu của cả Ji Hee, chắc chắn có liên quan đến cô ta..."
Thầy Huỳnh Nam cắt lời
-"Hàm hồ..Các em muốn chuyển chỗ, thầy sẽ cho các em chuyển chỗ nhưng thầy không cho phép em đặt điều nói về bạn như vậy. Trừ khi em có chứng cứ, bằng không thầy không muốn nghe em nói như vậy thêm một lần nào nữa"
Im lặng nãy giờ
đột nhiên Tinh Chi đứng dậy
-"Thưa thầy, em muốn chuyển chỗ"
Cả lớp quay qua nhìn Tinh Chi, thầy Nam thở nhẹ một cái rồi hỏi
-"Vì thái độ của các bạn có đúng không?"
Tinh Chi đánh mắt nhìn qua bọn bạn rồi nhìn thầy
-"Em không quan tâm. Em muốn chuyển chỗ vì muốn ngồi một mình ở bàn của Ji Hee và Nhược Vũ"
Thầy Nam mỉm cười hài lòng
-"Tốt thôi, cứ làm vậy đi. Các em có thể tự chọn chỗ ngồi mình muốn. Thầy cho cả lớp 5 phút"
Không khí trong lớp bắt đầu nhốn nháo. Chỉ duy có 2 người không chuyển chỗ. Một trong số đó...Cô ngồi vào vị trí mình chọn rồi quay xuống bàn dưới, nãy giờ Quỳ Châu vẫn chăm chăm nhìn cô không dời, ánh mắt tỏ rõ sự khiêu khích. Cũng như với những người khác, cô dùng ánh mắt không quan tâm đáp trả rồi quay lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của người ngồi bàn trên cô - Quỳnh Ly. Nhưng mắt vừa chạm mắt, Quỳnh Ly đã vội vàng quay lên. Cô thầm nghĩ...Tốt lắm...Vì không còn là bạn của nhau nữa nên có nhìn cũng hãy cố đừng để tôi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu...
...Cô thả chiếc cặp xuống nền nhà rồi kéo khóa chừa ramột lỗ nhỏ, sau đó tập trung cho bài giảng của thầy - Một trong số những bàigiảng cuối cùng của cuộc đời học sinh.
Chuông đổ cuối giờ, cô bế con mèo jinin của mình ra khỏi cặp rồi sắp xếp đồ đạc vào cặp. Quỳ Châu đi ngang qua cô thì dừng lại, ghé gần hơn về phía cô
-"Cứ chờ đi! Tao sẽ làm Cát Ngọc vui một chút"
Để lại thêm một cái cười nhan hiểm, Quỳ Châu lướt đi qua. Cô ngước mặt nhìn lên rồi tỏ vẻ không bận tâm. Cho tới khi lớp chỉ còn lại mình cô, cô đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nhưng hình như cô nhầm...Thầy Huỳnh Nam chờ cô ở cửa tự lúc nào. Biết thầy chờ mình, cô đứng lại, nhưng không hỏi gì mà chờ thầy nói trước. Quả nhiên thầy nói trước
-"Sẽ không sao chứ?"
Tinh Chi trả lời, không hề bâng quơ
-"Có thể sao ạ?"
Cô cúi đầu một cái tỏ ý chào rồi bước ra trước. Huỳnh Nam đứng nhìn theo cô rồi bật cười, cũng không hiểu là cười vì cái gì.
Tinh Chi đưa Jinin đi theo lối về nhà Ji Hee. Đi ngangqua trường tiểu học. Bỗng cô dưng lại, kí ức ùa về làm cô chợt nhớ...Nhớ cái gọilà gia đình...Nhớ mỗi sáng đi học về cô lại ghé qua trường đón Tinh Khải...Nhiềulần như vậy...Nó đã thành thói quen rồi. Không ngờ lại phải từ bỏ thói quen sớmnhư vậy. Chân cô bỗng nặng, nặng vì phải lê theo hàng tấn tâm trạng. Bỗng tiếngTinh Khải vang lên bên tai cô
-"Đi học về là đi học về..."
Cậu bé chạy ùa ra cổng, cứ như thể đang ùa về phía cô. Cô lặng người đứng đó...Bàn tay đang định giơ lên...Nhưng hình như không phải...Không phải là cô...Tinh Khải không hề nhìn thấy cô, cậu ùa vào vòng tay bố. Vậy là bố và cô, chỉ đứng cách nhau có ba bước chân giữa dòng người đông đúc ấy, vậy mà một thoáng trôi qua lại không ai nhận ra người gần cạnh. Hay thật sự đã là người xa lạ???
Bố cô bế thốc đứa con trai vàng ngọc của mình lên
-"Con trai bố về rồi. Hôm nay con học ngoan không?"
Cậu bé cười tít mắt
-"Con học ngoan. Bố thưởng cho con đi!"
-"Con trai bố muốn gì nào?"
Tinh Khải vui vẻ kể
-"Con muốn ăn kem, muốn ăn cả kẹo dừa nữa "
Bố cô chuyển cậu bé ra sau lưng rồi cõng lên xe
-"Được rồi. Chiều con đấy!"
Cô vẫn đứng đấy...Vẫn lặng lẽ nhìn theo mà trái tim chai sạn như đượm máu...Và...Cô đang đau...
Cô cũng muốn được một lần nghe bố nịnh những lời yêu thương...Nhưng cô chưa từng có...
Cô cũng muốn được một lần bố đưa đón buổi tan trường...Nhưng cô chưa từng có...
Cô cũng muốn...Muốn rất nhiều...Nhưng cô không bao giờ có...
Cổng trường vắng dần, có lẽ như chỉ còn cô ở đó. Bất chợt cô giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Cô xua tay định đi tiếp thì nhận ra jinin đã rời khỏi tay cợt lúc nào. Cô hoảng hốt đi tìm
...Suốt hai tiếng đồng hồ...Dưới cái nắng thiêu đốt trưa hè, cô không thấy mệt, cũng không hề thấy nắng, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của ji Hee
...Và...Hãy giúp tôi chăm sóc một người thân...
Ngay cả người thân cuối cùng này, Tinh Chi, cô không thể mất...
Giọt mồ hôi rớt thấm dần xuống tóc cô, cô đưa tay vuốt ngang. Bất chợt ánh mắt cô sáng lên
-"Jinin à? Mày làm tao sợ quá..."
Jinin quay qua nhìn cô rồi quay lại trêu đùa với chiếc lá khô. Cô bước lại ...Bất chợt chiếc lá bay theo qua qua đường, jinin vội nhổm người đuổi theo chiếc lá
Chiếc ô tô lao tới ...quá khứ như ùa về
...Kể từ đây...Jinin à...Chỉ còn lại chúng ta...Trên thế giới này...Đừng bao giờ rời xa...Tàn nhẫn lắm...Biết không?...
...Và...Cô không cho phép mình mất đi jinin...
Cô chỉ kịp băng qua đường, ném vội con mèo về phía bãi cát bên lề kia đường
Chiếc ô tô lao tới, cô ngã xuống,đôi mắt nhắm chặt lại. Nhưng cô không hề hét, cũng không hề khóc...
Chiếc xe ô tô phanh kịp, Quân Hy bước xuống xe, lạnh lùng tiến về phía cô.
Hai tay giấu trong túi quần, anh lạnh lùng hỏi
-"Sao không?"
Cô không trả lời. Trong những giây phút ấy, hình ảnh của Ji Hee ùa về làm cô chưa đủ tỉnh táo để quan tâm xem anh vừa hỏi gì. Không thấy cô trả lời, anh đành rút một tay trông túi ra đặt lên vai cô.
-"Này!Sao không?"
Cô giật mình mở mắt ra
-"Anh...Anh nói gì?"
Anh nhìn cô một lượt, có vẻ ổn rồi nhét vào tay cô một tờ danh thiếp
-"Nếu có sao...Hiểu chứ?"
Không đợi cô trả lời, anh mở cửa bước vào trong xe. Nhưng cô vẫn cứ ngồi đó.không chịu tránh đường cho xe đi.
Con mèo nhầm địa chỉ, không rơi vào hố cát mà bám luôn vào một anh chàng điển trai không may đi ngang qua, nó còn táo bạo cào rách chiếc áo của anh ta
Quân Hy bấm còi xe nhắc nhở nhưng cô cứ như bệnh nhân khiếm thính...
Cho tới khi người khác phải nhắc nhở
-"Này cô! Cô đang làm ách tắc giao thông thông đấy."
Vừa lúc đó, Jinin ngoác miệng "meo" một cái. Tinh Chi không quan tâm tiếng còi xe, cũng không quan tâm tiếng người ta nhắc nhở nhưng vừa nghe tiếng jinin thì cô lập tức ngẩng đầu lên. Anh chàng điển trai kia tiến qua vệ đường. Cô lập tức chạy theo giật lại con mèo cứ như thể người ta ăn cắp mất con mèo của cô mà để cô bắt quả tang vậy.
Chiếc xe trắng lao đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô im lặng nhìn theo...Bất chợt nhận ra mình nợ người con trai ấy...Có lẽ là một lời xin lỗi...
Chỉ còn lại ở đó...Một nam...Một nữ...Và một con mèo vô số tội vạ
Con mèo bị giật lại nhưng cũng kịp cào thêm cho anh ta thêm một đường dài ở cổ tay
-"Cái gì thế này? Dã man còn hơn kẻ thù truyền kiếp"
Tinh Chi ái ngại
-"Anh...Cảm ơn anh...Mà không...Xin lỗi anh...Mà không..."
Tửu Minh nhếch môi
-"Thôi! Tôi không cần biết cô cảm ơn hay xin lỗi vì tôi tốt bụng để con mèo chết tiệt này tấn công. Nhưng mà này...Cái áo này là cụ tôi để lại cho cố tôi, cố tôi để lại cho ông tôi, rồi qua tay bố tôi, cha truyền con nối tới đời tôi. Cô với con mèo này tiếp tay nhau làm hỏng rồi. Tính sao đây?"
-"Tôi không cố ý...Jinin cũng không cố ý..."
Tửu Minh lại cắt lời
-"Nghĩa là cô muốn tôi nhốt cái con mèo giả nai của cô vào đồn cảnh sát phải không ?"
Cô bực mình
-"Tôi sẽ đền...Được chứ"
Tửu Minh tặc lưỡi
-"100 triệu. Tạm được.."
Anh giả nai bỏ đi, không thèm để ý tới bộ dạng bực mình của cô
Tinh Chi lẩm bẩm
-"Đồ điên!"
Con mèo lại ngẩng đầu ngoáp miệng "meo "một cái. Tinh Chi cúi xuống
-"Không phải tao nói mày ..."
-"Vậy là chị nói em à?"
Tinh Chi giật mình quay lại
Nhật An phân tích
-"Ở đây ngoài chị và con mèo ra, chỉ còn mỗi em.Haizzzz...Sao lại nói với con nít những lời khó nghe như vậy?"
Tinh Chi nhìn cậu bé
-"Lại là em à?"
Cậu bé mỉm cười
-"Chị thật lạ. Chị nhớ ra em mà lại không nhớ ra cái anh vừa rồi."
Tinh Chi ngạc nhiên
-"Chị gặp anh ta rồi sao? Khi nào?"
Cậu bé nhìn cô bằng nửa con mắt
-"Cái này...Thì em không biết"
Nghe xong câu trả lời, cô nghĩ cậu đang giỡn nên không bận tâm. Nhìn cặp xách cậu bé, cô đi lướt qua, để lại một câu
-"Mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà?"
Nhật An xách cặp chạy theo
-"Cái chị này...Em đang chờ chị mà"
Tinh Chi không bận tâm, cô cứ tiếp tục đi. Cậu bé lại phải chạy theo. Được một đoạn ngắn thì dừng lại khoanh tay trước ngực như người lớn
-"Chị không muốn thoát khỏi cái năng lực dị nhân đó sao?"
Tinh Chi dừng lại. Im lặng 1 lúc,cô quay lại nhìn cậu bé, ánh mắt vẫn chưa thực sự tin tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro