Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

  Bàn tay vẫn bám vào vịn cửa...Bất động và lặng im...

...Chút can đảm còn xót lại cũng không đủ để cô bước gần thêm bước nữa vào linh cữu của người bạn thân...

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, Tinh Chi không buồn quay lại

-"Cậu không vào sao?"

Cô không trả lời, bàn tay ấy khẽ buông xuống, Quỳnh Ly bước lên trước mặt cô

-"Lần cuối...Tro của cậu ấy sẽ được đưa về Hàn Quốc...Cậu thật sự không muốn vào nói với cậu ấy những lời cuối cùng sao?"

Câu hỏi ấy của Quỳnh Ly thực ra cái đích không phải là câu trả lời. Cô mỉm cười nhẹ, là nụ cười cảm thông

-"Vậy mình vào trước..."

Ngay cả khi Quỳnh Ly đã đi...Cô vẫn không nói một lời nào...Nhưng câu nói ấy..."lần cuối..." đã để lại trong cô một sức mạnh cao hơn lòng can đảm.

Bàn tay cô buông khỏi cánh cửa...Cô bước vào...Chậm rãi...đủ để từng nhát, từng nhát dao cứa vào lòng cô

Những bước chân này...Sao quen quá...Cô còn nhớ...

..."Tinh Chi à, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ làm đám cưới ở Việt Nam, lúc đó...Cậu sẽ là phù dâu, dẫn tôi đi, từng bước, từng bước ...Thật chậm...Đưa tôi đi tìm hạnh phúc. Nghe xong cũng coi như là cậu đã hứa rồi đấy nha."

...Quen...Quen tớimức khiến người ta tê tái...Rốt cuộc đâu là hạnh phúc...    

Một thân nhân đưa cây hương cho cô

Tinh Chi chưa kịp chạm tay vào cây hương đó thì một cái tát đã giáng xuống người cô làm cô suýt ngã

-"Mày đang làm cái gì vậy. Ai cho phép mày bước vào đây?"

Cô cúi đầu

-"Cháu xin lỗi..."

Người phụ nữ đó hét lên

-"Con gái tao vì mày mà ra nông nỗi này...Mày còn dám ...Mày còn dám vác mặt tới đây à?"

Cô vẫn cúi đầu...Không khóc...

Im lặng một chút...Cô trả lời

-"Mong cô cho phép cháu thắp cho Ji Hee một nén nhang"

Người phụ nữ đó giơ tay lên định tát cho cô thêm một cái nhưng cô gái bên cạnh - Chị gái của Ji Hee giữ tay bà lại

-"Cút đi! Mày cút ngay đi cho tao..."

Cô gái đó đánh mắt ra hiệu cho hai người thanh niên mặc áo tang người hàn Quốc. Lập tức họ giữ tay cô lại kéo đi

Tinh Chi cố giằng ra...

-"Không...Xin hãy cho cháu thắp một nén nhang...Cháu xin cô..."

Mấy người đó không hiểu cô nói gì, cũng không bận tâm cô nói gì. Mặc cho cô gào hét, họ vẫn lôi cô đi, tước đoạt của cô cái cơ hội cuối cùng mong manh ấy

Cô gái quay qua nói gì đó với mọi người, họ đứng dậy mang lọ tro của ji Hee đi...Lướt qua cô.

Cô với tay theo...Với trong vô vọng...Chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười thoáng nhẹ trên di ảnh Ji Hee...Một nụ cười không vướng lấy chút gì oán trách

Xa ... Ji Hee lại xa cô...Xa mãi...Như cơn gió qua...Không quay lại bao giờ

Bất chợt cô gái ấy dừng lại trước mặt cô

-"Sống cho tốt"

Cô đặt vào tay Tinh Chi một mẩu giấy nhỏ rồi nắm chặt bàn tay cô lại.

-"Ji Dan"

Ji Dan thả nhẹ bàn tay cô rồi ánh mắt vội lạnh lùng trở lại. Cô lại lướt qua...

Xe bắt đầu chuyển bánh. Tinh Chi vội đuổi theo

-"Đừng...Đừng đi..."

Cô vẫn cố đuổi theo...Dù cái thân xác mệt nhoài sắp không nghe lời cô nữa, Cô ngã xuống. Ánh mắt vẫn với theo Ji Hee...Nhưng không hiểu tại sao...Cô không thể khóc

...Cô muốn khóc...

Tửu Minh đứng nhìn cô từ xa...Chờ cô tự mình đứng dậy...Nhưng cô mãi vẫn chỉ ngồi như vậy...Không khóc...Không kêu gào...Không ai oán...

...2 tiếng trôi qua...Nắng chiếu càng thêm gắt...Giọt mồ hôi thay nước mắt cô rơi xuống...Chẳng biết đã bao nhiêu lần

...Cô tự hỏi...Tại sao lại không mưa? Để cô có thể khóc...Tại sao ngay cả ông trời cũng muốn chống lại cô...Cho tôi khóc...Làm ơn cho tôi khóc...Để nỗi đau này theo nước mắt trôi đi...

Tửu Minh vẫn ở đó chờ cô...2 tiếng...Anh bước lên một bước định tiến về phía cô nhưng anh đã chậm. Một cô gái khác đặt tay lên vai cô

-"Đi cùng tôi ... Được không?"

Bấy giờ Tinh Chi mới ngẩng đầu nhìn lên

Cô từ từ đứng dậy. Quỳnh Ly định đỡ nhưng cô gạt tay ra, tự mình đứng dậy.

  -"Thật tội nghiệp phải không anh?"

Tửu Minh giật mình khi nghe tiếng nói ngay sau lưng mình

-"Nhóc con. Em đứng đây từ bao giờ?"

Nhật An thở dài

-"Từ lúc anhđứng đây"

 ...

Quỳnh Ly cầm chai nước khoáng đặt vào tay Tinh Chi.Cô cầm lấy nhưng chưa uống.Quỳnh Ly nhìn sắc mặt Tinh Chi một chốc rồi thở dài,đưa mắt nhìn về phía khoảng trời xa rộng trước mặt giống như Tinh Chi.Công viên vốn ồn ào...và từ trong sắc mặt Tinh Chi...tất cả như đã lặng im muôn thuở

Mãi một lúc sau,cô mới lên tiếng

-"Cảm ơn"

Quỳnh Ly thôi không nhìn xa xăm nữa

-"Cậu đã bao giờ xem tôi là bạn chưa?"

Tinh Chi ngạc nhiên nhìn Quỳnh Ly nhưng ánh mắt không đủ sức diễn tả sự ngạc nhiên đó. Cô gật đầu

-"Trước kia là có"

Quỳnh Ly nhìn cô

-"Là trước kia?"

Tinh Chi nói tiếp

-"Lúc ở trước mặt Cát Ngọc cũng là có..."

Ngưng một lát...Cô nói tiếp

-"Bây giờ vẫn là có"

Quỳnh Ly mỉm cười

-"Nhưng sau này đừng trả lời là có"

Tinh chi nắm chặt chai nước hơn

-"Ý cậu..."

Quỳnh Ly quay mặt đi

-"Chỉ hôm nay nữa thôi...Chúng ta là bạn...Lẽ ra tôi phải nói ngay sau chuyện của Cát Ngọc...Tôi không biết lựa thời điểm đúng không? Sau tất cả...Tôi không xứng là bạn của cậu...Cũng không muốn là bạn của cậu. Tôi cần một cuộc sống bình yên. Cần những người bạn bình yên. Cậu ...không làm được"

Không dám quay lại nhìn Tinh Chi dù chỉ là thêm một cái. Cô đứng dậy, mỉm cười an ủi Tinh Chi, cũng là tự an ủi chính mình rồi vội bước. Tinh Chi lên tiếng làm chân cô khựng lại.

-"Còn cậu...Đã bao giờ xem tôi là bạn?"

Quỳnh Ly định trả lời nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Bước tiếp về phía trước, cô nợ lại một câu trả lời.

Tinh Chi mỉm cười, một nụ cười chua chát

...Một câu trả lời khó tới vậy sao?...Cứ đi đi..Tìm bình yên của cậu...Với tôi...Cứ để một mình tôi ở lại, là đủ rồi...

...Làm tốt lắm...Thà bỏ mặc tôi còn hơn là đến bên tôi vì thương hại. Cảm ơn cậu...Quỳnh Ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2017