Chap 5
Mưa...Và mưa bất chợt rơi...Không đúng lúc...
Cô bước đi dưới mưa, hai tay buông lỏng, khuôn mặt như u hiện của một người đã chịu đựng quá nhiều, cũng là của một người nào đủ sức chịu đựng thêm điều gì nữa...
...Cô đến với thế gian này...Để rồi vô tình đẩy những người bên cạnh mình phải ra đi...Phải! Chính cô...Chính bàn tay cô đã tự nhúng vào vũng máu...Để rồi có cố rửa vạn lần cũng không thể nhạt màu...
...Sao lại đưa tôi tới thế gian này...Trả tôi về với thế giới của tôi...Nơi chỉ có bình yên và lặng lẽ...Rũ bỏ nước mắt...Rũ bỏ tang thương...Trả tôi về...Mưa...Hãy trả tôi về...
Cô bất chợt nâng bàn tay lên...Run run chầm chậm...
-"Tao không cần mày...Tao không cần cái gọi là giác quan thứ 6...Tao không cần thứ gọi là năng lực khác người...Đi đi...Ra khỏi người tao...Đi đi...Tao xin mày...Đi đi!"
Cô hét lên như muốn đem tiếng hét ấy xé toạc màn mưa lạnh lẽo.
-"Trả lại bạn bè, gia đình, trả lại tất cả cho tôi. Tôi đã sai gì nào? Tôi đã sai gì? đã sai gì?"
-"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại ...sao...???"
Tinh Chi vừahét, vừa đậm tay vào gốc cây ven đường, mạnh tới mức tay cô chướm máu...Nhưng côkhông đau...Không thể đau được nữa...
Ji Hee chạy vội lại giữ chặt tay cô, nhưng cô lập tức rụt tay lại, không để ji Hee chạm vào.
-"Cậu điên à?"
Tinh Chi hét lên
-"Phải tôi điên rồi. Là tôi đã giết họ...Chính tay tôi đã giết họ...Cậu có hiểu không? Hiểu không?"
Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, ji hee cũng hét lên
-"Điên đủchưa? Để tôi chứng minh cho cậu thấy...Không phải là Câụ...Vậy là được chứ gì...Đưatay đây"
Tinh Chi đẩy ji Hee ra rồi lùi lại
-"Không!"
Ji Hee vẫn tiến tới
-"Đưa tay cho tôi!"
Tinh Chi hét lên
-"Không! Đi đi! Tránh xa tôi ra...Cậu phải sống...Nhớ là phải sống cho thật tốt...Chỉ cần vậy thôi"
Cô quay mặt đi, giọt nước mắt cay nồng rớt xuống, lẩn vào mưa...Trước mặt cô...Tương lai chỉ là trang giấy trắng ...Không dự định...Không ước mơ...Cũng không thể có ai bên cạnh... Sau lưng cô...Chỉ có nước mắt...Chỉ có tang thương...Cô của hiện tại...Phải...Chỉ nên là cô của hiện tại...Chỉ nên dừng ở hiện tại...
Trái tim cô không còn do dự...Lí trí của cô cũng không còn do dự...Cô bước nhẹ lên từng bước rồi chạy vội ra giữa đường.
Đôi mắt nhắm nghiền tưởng như chẳng bao giờ phải mở ra thêm lần nữa ... Nhưng cuối cùng vẫn phải mở ra...Trước mắt cô...Thiên đương như dụi cháy...Cô không còn đủ sức đứng dậy nữa, chỉ có thể lết từng bước vô hồn về phía ji Hee, môi cô run lên...
-"Ji Hee..."
Ji Hee mỉm cười...Cô đưa bàn tay đầy máu nắm chặt lấy tay Tinh Chi
-"Đồ ngốc! Tôi đã nói rồi mà. Không phải đâu...Tôi còn chưa nắm bàn tay cậu mà vẫn thành ra thế này đấy thôi..."
Ôm Ji Hee trong tay mình, Tinh Chi càng thêm nhợt nhạt
-"tại sao lại cứa tôi? Để làm gì kia chứ? Tại sao..."
Ji Hee lại mỉm cười...Giữa thiên đường cháy rụi
-"Vì ...Cậu phải sống...Nhớ là phải sống cho thật tốt...Chỉ cần vậy thôi...Và...Hãy giúp tôi chăm sóc ... Một người thân..."
Và đó ...Cũng là nụ cười cuối cùng người ta để lại...
...Mưa...vẫnrơi...Cô không còn khóc nữa...Cứ để mưa khóc thay cô...Khóc thay cả số phận...Cô ngãxuống, đôi mắt không hề nhắm lại, bàn tay vẫn nắm chặt tay Ji Hee...Cô vẫn đau...Côvẫn lạnh...Cô vẫn tuyệt vọng...Nhưng có một điều...chỉ một điều thay đổi thôi...Là...Côphải sống... Mưa trôi vào đêm...Mịt mù ...Hiu vắng...Vô tình và cay đắng...Mưa lại trôi vào đêm...
...Chạm vào mưa...Chạm vào tiếng mưa...Niềm đau có mỏng manh nhạt thương...
...Chợt nhận ra...Giọt nước mắt em...Vô tình...
...............
-"Sao lại vác cái bộ mặt đó. Mẹ còn chưa mắng kia mà...Này..."
Nhật An đứng phắt dậy, tỏ ra nhanh nhẹn như bình thường
-"Con vẫn thế mà...Mẹ thật là...Con đi ngủ đây!"
-"Ngồi xuống đây ngay! Mẹ còn chưa mắng cơ mà..."
Nhật An cứ thế đóng cửa phòng, không nói thêm điều gì nữa, vì cậu bé đang sợ...Sợ chính bản thân mình. Kể từ lúc gặp Tinh Chi...Cậu sợ một ngày nào đó...Có lẽ xa...Mà cũng thật gần...Cậu nhìn thấy tương lai của mình...Trong hiện tại của Tinh Chi...
...Lần đầu tiên trong đời...Cậu sợ cái năng lực kì lạ mà cậu luôn xem là thú vị ấy.
...Một ngày nàođó...Một cái hẹn của thời gian...Một cái hẹn của định mệnh...Hẹn nơi tìm về nướcmắt...Chỉ nghĩ thôi...Chỉ là nghĩ thôi...Cũng đủ đáng sợ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro