Chap 4
Sáng hôm sau, khá muộn Tinh Chi mới tỉnh dậy
-"Chết! Mấy giờ rồi?"
Cô vừa hỏi vừa tự vơ lấy cái đồng hồ
-"Xin lỗi! Tại tôi mà cậu không đi học được."
Ji Hee lắc đầu
-"Nghỉ học một bữa cũng không ở lại lớp được mà."
-"Nhưng sắp cuối năm rồi. Buổi học nào chẳng quan trọng. Toàn là kiến thức để thi đại học. Nói gì đi nữa tôi cũng phải xin lỗi cậu"
Ji Hee mỉm cười
-"Không sao. Tôi cũng đâu có ý định thi đại học. Đợitốt nghiệp xong, qua Hàn Quốc rồi học trồng hoa. Bố tôi nói sẽ đầu tư cho tôikinh doanh hoa. Đó cũng từng là sở thích của cậu phải không? Đi với tôi chứ?"
Tinh Chi ngạc nhiên
-"Đi với cậu?"
Ji Hee gật đầu, định không nói nhưng rồi lại nói
-"Đêm qua lúc cậu ngủ mơ, tôi có nghe...Tôi cũng đoán được sơ sơ chuyện xảy ra tối hôm qua rồi...Cậu còn gì nuối tiếc để ở lại cái nơi này đâu. Đi với tôi đi!"
Tinh Chi chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông cửa.
-"Để nói sau đi! Cậu có khách kìa..."
Ji Hee không khỏi ngạc nhiên
-"Ủa..."
Tinh Chi giục
-"Cậu không định mở cửa à?"
Ji Hee đứng dậy,miệng còn lẩm bẩm
-"Mình còn chưa gọi đồ ăn sang mà. Ai lại tới giờ này kia chứ?"
Ji Hee mở cửa ra
-"Em là ai?"
Cậu bé cúi chào cô
-"Em đến tìm chị em."
-"Hả? Em nhầm địa chỉ à?"
Cậu bé lắc đầu
-"Không. Em đến tìm chị Chi-Chị gái em."
Ji Hee còn chưa hết ngạc nhiên
-"Thì ra là thằng nhóc này. Mà sao em biết nhà chị?"
Tinh Khải trả lời
-"Em gọi điện hỏi bạn bè của chị Chi."
Ji Hee chống tay lên chặn cửa lại
-"Mà thôi. Chị em không muốn gặp em lúc này đâu. Em về giùm chị cái"
Từ khi biết thằng bé là Tinh Khải, Ji Hee đâm ra bực mình vì chuyện xảy ra với Tinh Chi. Nhưng thằng bé lì lợm hơn cô tưởng, dù có bị đuổi cũng nhất quyết không về.
-"Chị Chi! Em đây. Chị ra đây gặp em đi. Chị này không cho em vào. Chị Chi ơi, chị ơi..."
Ji Hee bực mình đóng luôn cửa lại
-"Ở đấy mà hét. Bực mình thật đấy"
Vào đến phòng khách, thấy Tinh Chi cứ nhìn ra ngoài cửa. Ji Hee nói
-"Cậu không đi đánh răng rửa mặt đi. Kệ nó"
Tinh Chi đứng dậy, mặc dù Ji Hee nói vậy nhưng cô vẫn đi về phía cửa. Ji Hee đành miễn cưỡng đi theo
-"Gặp nó làm gì kia chứ."
Cánh cửa mở ra, Tinh Chi im lặng, cô đã từng muốn mắng hay chí ít cũng hỏi nó rằng tại sao? Tại sao lại làm mà không dám nhận để cô gánh tội? Tại sao đã không xem cô là chị mà còn đến đây gào lên một cách giả tạo như thế này...Nhưng nhìn thấy Tinh Khải, Cô bỗng im lặng...Im lặng tới mức tự cô thấy khó hiểu...Tinh Khải cũng im lặng cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô
20 phút...Có lẽ cũng chừng 20 phút im lặng như vậy...Tinh Chi quay đầu lại định đi vào nhà thì Tinh Khải lên tiếng
-"Chị..."
Tinh Chi mím chặt môi rồi nhẹ nhàng nói
-"Đừng gọi tôi là chị...Về nhà đi!"
Tinh Khải cố giải thích
-"Em không ăn cắp sợi dây chuyền. Em không biết vì sao nó ở trong người em nhưng..."
Tinh Chi cắt lời
-"Có ý nghĩa gì không? Dù cậu đang nói thật hay bao biện đi chăng nữa thì cũng có ý nghĩa gì không? Mẹ cậu chết rồi...Kết thúc rồi. Tôi cũng không còn là chị cậu nữa. Đừng giải thích với tôi."
Tinh Chi không miễn cưỡng nán lại thêm nữa,cô quay người đi vào nhà
Ji Hee thở phù một cái rồi định đi vào luôn nhưng Tinh Khải giữ tay cô lại
-"Chị có tin trên đời này có ma không?"
Ji Hee ngạc nhiên
-"Cái gì cơ?"
Thằng bé nghiêm túc nói
-"Em tin!...Không phải em làm..."
Nói xong câu nói đó, thằng bé không chờ bị đuổi nữa mà tự quay lưng ra về. Ji Hee thẫn người đứng đó một hồi lâu rồi mới đi vào nhà.
Ji Hee mệt mỏi lựa quần áo trong cửa hàng vì sắp phải về nước. Tâm trạng Tinh Chi không tốt làm cô cũng không vui theo
-"Haizzzz...Haizzzzzzzz...Haizzzzzzzzzz......."
-"Ba....Ba........Ba............"
Ji Hee giật mình quay lại
-"Nhóc con! Sao dám bắt chước chị hả?"
Nhật An cười đểu
-"Đâu có. Số 3 cao hơn số 2. Em ở đẳng cấp cao hơn mà. Làm gì mà phải bắt chước."
Ji Hee tang thẳng lên đầu thằng nhỏ một cái
-"Chị đây đang không vui sẵn đây. Muốn làm bia đỡ không hả nhóc con?"
Nhật An khẽ lắc đầu ra vẻ người lớn
-"Chị ấyà...Không cần lựa đồ nữa đâu. Đằng nào chị cũng không được mặc. Phí tiền. Ba....Ba.......Ba.........."
Ji Hee gần xì khói
-"Ranh con. Làm gì có ai mua đồ mà không mặc."
Nhật An lại ra vẻ người lớn
-"Thì chị sắp...ưm...uhm..."
Chưa nói hết câu thì thằng bé bị thân mẫu của mình bịt miệng lại
-"Mở miệng nói thêm một lời nữa xem...Tối nay có được ăn cơm không?"
Ji Hee ngạc nhiên
-"Cô..."
Phương An cắt lời, vừa cười vừa nói
-"Cháu đừng để ý, nó bị sốt nên nói nhảm thôi. Mua sắm vui vẻ nhé!"
Dứt lời, Phương An kéo tay Nhật An đi thẳng một mạch làm thằng bé vô tình va phải Tinh Chi
Phương An vội đỡ lời
-"Cô xin lỗi cháu nha"
Tinh Chi buồn bã lắc đầu
-"Không sao ạ"
Nhật An bất động nhìn Tinh Chi, ánh mắt lộ ra vẻ sửng sốt lạ thường. Phương An ngạc nhiên đưa tay lên chán cậu
-"Sốt thật à?"
Nhật An không trả lời, mắt vẫn không rời Tinh Chi
Ji Hee đẩy Tinh Chi ra
-"Làm gì mà nhìn ghê rợn vậy hả thằng quỷ. Mê mẩn rồi à? Đủ tuổi chưa mà bày đặt?"
Nhật An cúi mặt xuống, đi thẳng một mạch ra ngoài. Phương An và Ji Hee ngạc nhiên nhìn nhau. Phương An cười gượng rồi vội đuổi theo thằng bé.
Ji Hee quay lại
-"Thằng bé này thú vị thiệt. Mà sao cậu im lặng quá chừng vậy kìa?"
Tinh Chi cũng cười gượng
-"Không sao."
-"Hình như cậu vẫn không vui. Không lựa đồ nữa, mình qua quán nước bên kia ngồi một lát đi!"
Tinh Chi chậm rãi gật đầu
-"Sao cũngđược."
Ji Hee cố tỏ ra vui vẻ như muốn thay đổi tâm trạng cô bạn thân
cô kéo tay Tinh Chi ngồi xuống chiếc bàn kế cửa sổ rồi với tay gọi
-"Em ơi!"
Cô bé phục vụbàn nhanh nhẹn bước tới
-"Hai chị dùng gì ạ?"
Ji Hee ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại cho chắc
-"Ủa...Em...Em...là Nhược Vy đúng không?"
Nhược Vy ngạc nhiên
-"Chị biết em ạ?"
Ji Hee quay sang nói với Tinh Chi
-"Là em gái Nhược Vũ..."
Bấy giờ Tinh Chi mới ngẩng đầu nhìn cô bé. Nhưng vẫn im lặng. Dứt lời cô quay sang trả lời Nhược Vy
-"Ừ! Chị là bạn của anh trai em, có thấy em ở đám tang."
Nghe nhắc tới anh trai, Nhược Vy buồn lại, cũng không che đậy cái buồn đó
-"Vâng...Chị dùng gì ạ?"
Ji Hee quyết định thay Tinh Chi luôn
-"Hai nước cà chua nha em."
Nhược Vy gượng cười gật đầu
-"Hai chị chờ em một lát ạ."
Nhược Vy quay đi, được vài bước, cô bé dừng lại
-" Chị à...Em có thể hỏi điều này không?"
Ji Hee đưa mắt nhìn Nhược Vy, tỏ ý bảo cô bé cứ nói
-"chị có biếtai tên là Tinh Chi không ạ?"
Tinh Chi ngạc nhiên nhìn Ji Hee. Ji Hee mỉm cười
-"Tại bình thường anh trai em hay nhắc chị ấy lắm hả?"
Nhược Vy lắc đầu
-"Anh Vũ chưa bao giờ kể em nghe về bạn bè của ảnh."
Ji Hee ngạc nhiên, cô khoanh tay trước ngực
-"Xạo. Vậy làmsao em biết cái tên Tinh Chi?"
Nhược Vy ái ngại, có vẻ muốn giấu.
-"Tại...Tại...Thôi không có gì đâu ạ"
Bấy giờ Tinh Chi mới lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào sắc mặt Nhược Vy
-"Là vì...Anh trai em báo mộng cho em biết phải tránh xa người này...Có đúng không?"
Nhược Vy ngạc nhiên, quay qua nhìn Ji Hee rồi lại nhìn Tinh Chi
-"Sao chuyệnnày mà chị cũng biết ?"
Ji Hee hoảng hốt
-"Vậy là đúng sao? Sao có thể trùng hợp như thế được?"
Như đoán trước được câu trả lời,Tinh Chi tỏ ra bình tĩnh
-"Anh trai em còn nói gì nữa không?"
Nhược Vy không giấu giếm nữa, cô bé thành thật trả lời
-"Anh hai dặn không được chạm vào tay của chị...Nếu không..."
Ánh mắt Tinh Chi bất chợt hoảng hốt
-"Tay...Là vậysao...Thì ra là vậy sao..."
Từ hoảng hốt, ánh mắt ấy chuyển dần sang u ám. Cô đứng dậy, chạy vội ra khỏi quán. Ji Hee vội vàng đứng dậy.
-"Tinh Chi!"
Nhược Vy giữ tay cô lại
-"Chị ấy chính là Tinh Chi sao ạ?"
-"Để nói sau nha em"
Ji Hee vộiđẩy tay Nhược Vy ra rồi chạy theo Tinh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro