Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

   Đẩy vội cổng, Tinh Chi hớt hải chạy vào, bố, dì và em trai cô vẫn còn thức

-"Con xin lỗi, dì tìm con ạ?"

Khanh Tuệ nhìn cô với ánh mắt đay nghiến

-"Con ranh! Mày ăn cắp sợi dây chuyền đính vàng của tao rồi giấu đi đâu rồi"

Cô nhìn bố rồi giải thích

-"Con không có"

Lập tức Khanh Tuệ tát thẳng vào mặt cô một cái

-"Còn cãi à! Mày học cái thói cãi người lớn đó ở trường học hả."

Tinh Chi tức giận

-"Dì lấy quyền gì mà đánh con. Con đã nói là con không ăn cắp. Không là không. Dì bắt được hay sao? Nếu không thì đừng có đổ oan cho người khác như thế. Dì không có quyền đánh con, vì Dì không phải là mẹ con"

Lần này, lần đầu tiên bố cô xuống tay đánh cô

-"Không được hỗn. Trả sợi dây chuyền lại rồi xin lỗi mẹ mau"

Khanh Tuệ được đà

-"Anh xem, nó không xem em ra gì mà."

Tinh Chi cười chua chát

-"Con nói sai sao? Sai gì sao? Bà ta không phải là mẹ con, cả bố...Người mà con luôn tôn kính, người không tin con...Người đã bao giờ xem con là con gái người chưa?"

Bố cô tránh mắt nhìn sang chỗ khác. Được đà, Khanh Tuệ mỉm cười mỉa mai

-"Dĩ nhiên! Tao mà là mẹ mày thì đã phải chui xuống lỗ vì xấu hổ khi có một đứa con gái trộm cắp rồi. Mày nhìn con trai tao đi! Nó ngoan như vậy,còn mày..."

Khanh Tuệ vừa nói vừa kéo Tinh Khải lại, vì kéo bất ngờ vô tình làm sợi dây chuyền rớt ra khỏi túi quần thằng bé

Khanh Tuệ sợ hãi đưa mắt nhìn bố cô rồi vội cúi xuống nhặt sợ dây chuyền lên vừa lúc Tinh Chi cũng đưa tay nhặt lấy sợ dây chuyền. Bàn tay Tinh Chi vừa chạm vào tay Khanh Tuệ thì toàn thân cô run lên bần bật, cô ngã xuống nền nhà. Phải mất vài phút sau Tinh Chi mới tỉnh táo lại. Cô kinh tởm nhìn Khanh Tuệ

-"Bà...Bà dám ngoại tình sao?"

Khanh Tuệ hoảng hốt

-"Im miệng. Màynói bậy." 

   Bà quay sang nhìn bố cô mà biện minh

-"Không phải đâu. Nó nói bậy...Nó..."

Bố cô tát Khanh Tuệ một cái thật mạnh khiến bà ngã xuống đất

-"Đủ rồi. Tôi còn thứ gì chưa cho cô à? Sao cô dám phản bội tôi?"

Khanh Tuệ lắc đầu rồi túm tóc Tinh Chi

-"Con ranh này! Ai nói với mày thế hả?"

Khanh Tuệ đẩy Tinh Chi ngã đập vào tường, làm chiếc đồng hồ kim treo trên tường rớt xuống...Chếch 1 góc, máu chảy từ trán Khanh Tuệ lan dần xuống tai rồi rớt từng giọt, từng giọt xuống nền nhà. Bàn tay bà lỏng dần rồi trượt từ từ trên mái tóc cô. Bà ngã xuống, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại gương mặt cô - Hình ảnh cuối cùng...

Bước chân Tinh Chi trở nên nặng nề, run rẩy...Cô hét lên rồi bỏ chạy khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Vừa lúc cô hét lên thì sét gạch ngang trời, mưa bắt đầu trút xuống...Ướt dần dấu chân cô.

Vậy là kể từ giây phút ấy...Hạ Tường Tinh Chi...Cô không bao giờ có thể quay về ngôi nhà này nữa...Không bao giờ có thể nhận lại gia đình này nữa...Mưa đang cuốn sạch tất cả ký ức của cuộc đời cô...Đẩy cô vào một hành trình mới, là nơi hạnh phúc bình yên được đánh thức hay điểm khởi đầu của định mệnh ?...Số phận lại là kẻ trả lời...Và cô lại ngầm định đi tìm số phận...Chỉ để hỏi...Đâu là định mệnh?

Đâu là định mệnh?

...

Dùng chút sức lực cuối cùng mà mưa chưa cuốn mất, Tinh Chi gượng người bấm chuông cửa

Nhưng cánh cửa tự động mở ra, Tinh Chi bước vào.

Nhìn thấy Tinh Chi, Ji Hee ngạc nhiên

-"Cậu...Cậu biết mật mã nhà tôi sao?"

Tinh Chi lắc đầu

-"Cửa không đóng."

Ji Hee khó hiểu

-"... Mà...Mà cậu...Máu...Chuyện gì vậy?"

Tinh Chi lắc đầu

-"Không phải máu của mình..."

Chưa kịp dứt lời, Tinh Chi kiệt sức ngã xuống nền nhà, hơi thở thều thào của một con người không còn lấy chút sức lực nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2017