Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Cần lắm ngay lúc này...

Cần khóc cho vơi đầy...

Cần đi đâu đó xa chốn đây...

Cần khoảng không một mình...

Cần biến mất vô hình...

Cần lắm giấc ngủ yên bình...

Người đã xa ta rồi...

Người bước đi quá vội...

Bỏ lại riêng ta trong đêm mù tối...

Người để lại những...Nụ cười hờ hững...

Bỏ lại 1 người ở sau lưng...

Biết đâu chữ ngờ...

Cũng biết không bao giờ có thể nào quay ngược thời gian...

Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương...

Gửi đợi chờ vào hư vô...

Cố quên trong long,cố gắng nuôi hi vọng...

Cố gắng chôn sâu một niềm đau...

Càng tránh né nỗi đâu...nỗi đau càng khắc sâu...

Miệng gượng cười niềm đau gấp trăm lần...

...Và cô nghe...Nghe đâu đó trong không gian âm vang bài hát ấy...

...Mà có lẽ...Là nghe đâu đó trong không gian lòng.


Ji Hee bước tới ngồi cạnh Tinh Chi

-"Vẫn trốn ở thư viện sao?"

Tinh Chikhông trả lời, cô khẽ đẩy mắt lên nhìn Ji Hee rồi lại nhìn xuống đất


Ji Hee thở dài

-"Trông cậu hốc hác đi nhiều quá, mới một đêm thôi mà."

Tinh Chi gượng mỉm cười

-"Tôi không sao"

Ji Hee đẩy nhẹ cô một cái

-"Còn nói là k sao nữa, trốn học hai tiết mà lại không tới dự tang lễ của bạn thân. Có phải cậu không vậy?"

Tinh Chi ngước mặt lên định nói gì đó

-"Ji Hee à...Mình đã mơ thấy Nhược Vũ...Cậu ấy...Thôi không có gì đâu"

Ji Hee ngạc nhiên

-"Là sao? Cậu nói tiếp đi chứ!"

Tinh Chi lảng tránh

-"Không có gì quan trọng đâu. Thôi bỏ đi"

Tinh Chi đứng dậy định đi thì Ji Hee kéo cô ngồi xuống

-"Tôi không phải là bạn thân của cậu sao? Không thể tin tưởng mà nói cho tôi biết được sao?"

Tinh Chi thở nhẹ

-"Nhược Vũ nhìn tôi với ánh mắt tức giận rồi nói dù sau này có chuyện gì đi nữa cũng đừng bao giờ lại gần em gái cậu ấy, xem như là việc cuối cùng mà cậu ấy muốn tôi đồng ý giúp. Tôi...Tôi không hiểu...Có đúng là cậu ấy báo mộng về tìm tôi không, tại sao lại nói những điều kỳ lạ như vậy"

Ji Hee kinh ngạc

-"Nếu là báo mộng...thì là ý gì?"

Tinh Chi lắc đầu

-"Tôi không biết"

-"Đó là lý do cậu không tới dự đám tang cậu ấy? Tôi vừa từ đó về, thì ra bố mẹ cậu ấy mới lyhôn, nghe đâu cậu ấy và em gái sẽ ở riêng, không sống cùng bố mẹ. Giờ thì...Khôngbiết con bé sẽ sao đây?"

Bỗng có tiếng nói phía sau lưng họ

-"Sao các em còn chưa vào lớp. Đã là tiết 4 rồi. Vào lớp nhanh lên"

Ji Hee quay lại

-"Thầy ! Nhưng giờ vào lớp cũng làm gì còn tâm trạng học ạ"

Thầy Huỳnh Nam ra hiệu

-"Vào lớp đi!"

Ji Hee đỡ Tinh Chi đứng dậy, cả hai cúi chào thầy rồi đi về hướng lớp học. Huỳnh Nam vẫn đứng nhìn theo.

___*****___

Vừa bước vào lớp, Ji Hee đã nhận thấy có điều khác thường, cô bước lên trước

-"Các cậu đang làm gì vậy? Sao lại đứng hết ở đây..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì bị một bạn học đẩy sang một bên

-"Tránh ra!"

Ji Hee tức giận

-"Làm gì vậy?"

Tinh Chi mệt mỏi nhưng vẫn phải lên tiếng

-"Cậu không sao chứ Ji Hee?"

Mấy người chen tới đẩy Tinh Chi lùi lại

-"Mày định sống giả tạo thế đến cuối đời hả con tồi?"

Tinh Chi ngạc nhiên

-"Cậu nói gì?"

Ji Hee hét lên

-"Này!"

Lập tức có tiếng quát lại

-"Không phải chuyện của cậu. Im miệng đi!"

Tinh Chi khá bình tĩnh

-"Để tôi, Ji Hee! Các cậu có thể nói lý lẽ không?"

Cát Ngọc rẽ bạn bè ra, tiến gần về phía cô

-"Muốn nói lý lẽ? Sao tôi phải nói lý lẽ với người như cậu? Lúc nào cũng ra vẻ là bạn tốt của Nhược Vũ. Vậy mà chính vì cậu, Nhược Vũ mới tự tử."

Tinh Chi ngạc nhiên, không thể tin được mình vừa nghe câu nói đó

-"Tại tôi? Ai? Là ai nói vậy?"

Đám bạn kéo cô bạn Quỳnh Ly nhút nhát tới

Cát Ngọc vỗ lên vai Quỳnh Ly

-"Chính mắt Quỳnh Ly đã nhìn thấy hai người to tiếng ở sân thượng vào hôm trước ngày cậu ấy tự vẫn. Cậu còn dám đánh cậu ấy nữa. Quỳnh Ly! Nói lại cho cậu ta nghe đi! Có đúng thế không?"

Quỳnh Ly đưa mắt nhìn mọi người,giọng run run

-"Tôi..."

Cát Ngọc hét lên

-"Đúng không?"

Quỳnh Ly vội gật đầu

Tinh Chi tức giận bước tới giữ lấy vai Quỳnh Ly

-"Cậu có biết bọn tôi cãi nhau chuyện gì à? Mà thậm chí có cãi nhau thì chỉ có như vậy cũng tự tử được sao? Cậu nghe Nhược Vũ nói là sẽ vì tôi mà chết sao? Cậu nghe..."

Quỳnh Ly lắc đầu liên tục. Cát Ngọc giật Tinh Chi lại

-"Sao ? Muốn giả vờ mình vô tội nữa à?Nhược Vũ đã xem cậu là bạn thân. Cậu xứng không? Đồ tồi"

Cát Ngọc giơ tay lên đinh tát cô, theo phản xạ, Tinh Chi bất giác đưa tay lên đỡ...Cơn nhức đầu lại ùa tới làm toàn thân cô nổi gai ốc. Bàn tay cô run run và trong cơn nửa mê nửa tỉnh đó, cô nhìn thấy...quá khứ của Cát Ngọc.

Cát Ngọc giật tay ra khỏi tay cô

-"Mày còn dám đỡ à?"

Cát Ngọc giơ tay định đánh cái thứ hai thì Tinh Chi lên tiếng

-"Chẳng phải hôm đó cậu đòi chia tay với Nhược Vũ sao? Tại sao cậu không mảy may thử đoán mình là nguyên nhân mà lại đổ hết tội lỗi lên người tôi? Cậu đang muốn tìm cớ để bản thân tin rằng mình không phải là lí do sao?"

Cát Ngọc ngạc nhiên

-"Cậu? Sao cậu biết?"

Tinh Chi tiến gần hơn

-"Cậu biết gì mà nói tôi giả tạo, cậu biết gì mà nói tôi là đồ tồi? Cậu..."

Bỗng Cát Ngọc hét lên, rồi ngã quỵ xuống đất

-"Aaaa! Đừng lại đây. Đừng...Đừng..."

Cả bọn xôn xao

Cát Ngọc càng lúc càng hoảng loạn rồi vơ đại lấy con dao dọc giấy trên bàn ném về phía Tinh Chi

-"Tránh xa tôi ra!"

Ji Hee hét lên

-"Tinh Chi! Cẩn thận..."

Vừa may lúc đó thầy Nam bước vào đẩy Tinh Chi qua một bên nên con dao không làm cô bị thương

-"Các em đang làm gì vậy?"

Con dao rơi xuống đất. Bấy giờ Cát Ngọc càng hốt hoảng hơn, cô vừa bò lùi vừa ném tất cả những gì mình chạm vào về phía con dao, giọng gào lên

-"Đừng lại đây"

Rồi đột nhiên, một quả bóng rổ từ sân thể dục bay thẳng lên đập vỡ khung kính cửa sổ, một mảnh kính nhỏ, rất nhỏ bay xiên qua đầu Cát Ngọc, ánh mắt cô đỏ rực lên rồi cả cơ thể đổ xuống, máu loang đầy trên hàng ngàn mảnh kính.

Tất cả xảy ra nhanh tới mức bàng hoàng. Ji Hee nhìn xuống sân thể dục. Mới là đầu tiết, thầy thể dục vẫn chưa phát bóng cho học sinh và quả bóng duy nhất được lấy ra vẫn đang nằm trong tay thầy giáo...

____*****____

Tiểu học Lê Duẩn-Lớp 5A2 –giờ văn

-"Cô giáo!"

Bích Dung quay lại

-"Chào anh! Anh là phụ huynh của em nào vậy ạ?"

Người đàn ông đứng tuổi cúi chào cô giáo rồi nói

-"Tôi tới tìm Nhật An."

Bích Dung quay xuống lớp

-"Nhật An! Bố em tìm kìa!"

Nhật An không thèm đứng dậy

-"Không phải bố em ạ"

Bích Dung hơi quê

-"Người nhà tìm em kìa"

Nhật An lại chống chế

-"Cũng không phải ạ"

Bích Dung bực bội

-"Nhật An! Được rồi...Có người tìm em kìa."

Người đàn ông không chờ được nữa liền nói luôn

-"Cậu bé pháp sư! Xin hãy xem tương lai cho tôi một lần!"

Bích Dung ngạc nhiên

-"Chú! Chú đang làm cái gì vậy?"

Người đàn ông trả lời,vẻ mặt đầy xúc động

-"Hôm qua cậu ấy nói vợ tôi không được ra ngoài, nếu không sẽ chết nhưng vợ tôi không nghe nên bà ấy...Bà ấy đã bị một chiếc xe tải đụng vào. Bây giờ... Tôi biết cậu là pháp sư có thể nhìn thấy tương lai, xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì trong tương lai thì sẽ thành công. Tôi sẽ trả tiền mà."

Cả lớp quay qua nhìn Nhật An. Cậu vội vã đứng dậy trước nguy cơ nguy hiểm

-"Thưa cô em đau bụng"

Dứt lời cậu chạy ngay ra ngoài. Cả lớp như tổ ong vỡ bám theo sau. Cơn thịnh nổ giật đùng đùng trên đầu cô Bích Dung

-"Các em đang làm gì vậy? Đứng lại!"

Không một ai đứng lại, cô quay qua nhìn người đàn ông

-"Ôi trời ơi...Ngớ ngẩn...Vớ vẩn...Điên mất..."

Lũ học sinh truy lùng tung tích của Nhật An như truy lùng mỏ vàng. Sở dĩ như vậy vì khả năng khác người của cậu đã bị các bạn nghi ngờ lâu rồi nhưng k có căn cứ nên ai nhờ cậu bói toán cậu cũng từ chối. Không còn cách nào khác, Nhật An đành trốn vào trong nhà vệ sinh nữ vì chắc không có ai ngờ cậu sẽ trốn vào đây đâu. Có lẽ đây đang là địa điểm an toàn nhất.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, một bàn tay đặt lên vai cậu. Nhật An giật mình quay lại

-"Bạn...Na Linh...Tớ không biến thái ...tớ..."

Na Linh Thản nhiên trả lời

-"Tớ biết!"

Nhật An ngạc nhiên

-"Bạn cũng biết chuyện tớ có thể nhìn thấy tương lai sao?"

-"Tớ biết!"

-"Vậy là bạn đang tìm tớ?"

Na Linh gật đầu

Nhật An vò tóc

-"Vậy là bạn cũng muốn nhờ tớ xem tương lai sao?"

Na Linh dí lên đầu Nhật An một cái

-"Đồ điên. Ai cần bạn xem bói. Nộp tiền quỹ lớp đi rồi muốn trốn đi đâu thì trốn. Hôm nay hạn cuối nè."

Nhật An chớp chớp mắt

-"Ôi trời ơi...Tớ để tiền trong cặp rồi. Bạn tự vào lục nha"

Na Linh khoanh tay

-"Cô giáo dạy không được làm thế. Bạn vào lớp nộp tiền cho tớ đi!"

Nhật An trợn mắt

-"Bạn thật biết đùa...Bạn muốn giết tớ sao? Cái ông chú đó bao giờ mới đi chứ?"

Na Linh nhếch mép cười rồi đi ra trước

-"Đi thôi! Đồ không biết nói dối"

Nhật An ngẩn người suy nghĩ một hồi mới hiểu câu nói đó. Vừa hiểu xong là cậu lập tức đuổi theo Na Linh vào lớp

...

-"Cháu nói thật đấy ạ! Cháu không phải pháp sư,cũng không biết xem tương lai gì hết. Cháu chỉ đùa cô một chút cho vui thôi. Tại cháu thấy mấy câu đó trong phim. Cháu không biết gì hết."

Nhật An đưa mắt nhìn Na Linh rồi dõng rạc nói

-"Tin cháu đi ạ. Cháu không biết nói dối"

Na Linh che miệng cười.

Người đàn ông ấy liền thất vọng đi về.

Cuối giờ, Nhật An cầm cặp sách định chạy ra khỏi lớp thì bị cô Bích Dung kéo cổ lại

-"Dương Nhật An! Em không biết nói dối thật sao? Vậy ai suốt ngày lừa cô cớ đi học muộn, cớ không học bài, không làm bài tập hả? Nhóc con! Suốt ngày chỉ biết nói dối."

Bích Dung lẳng cậu xuống đất rồi ra khỏi lớp trước

Nhật An đứng dậy, ra vẻ người lớn chỉnh sửa lại cổ áo rồi hếch mặt ra về.

___*****___

Tại sở cảnh sát

Cảnh sát Tửu Minh tiễn Ji Hee,thầy Nam và Tinh Chi ra về

-"Này cô bé!Kỳ lạ thật, hai cái chết gần đây nhất đều liên quan tới em trong khi em không biết gì cả. Thật sao?"

Ji Hee bực mình

-"Cái anh cảnh sát này buồn cười thật đấy. Anh kiếm ra bằng chứng gì đó đi rồi nói chuyện. Cảnh sát mà lại đứng đây đoán già đoán non à? Tinh Chi! Đừng quan tâm."

Tửu Minh mỉm cười

-"Nhanh thôi! Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết"

Thầy Nam nghiêm nghị

-"Chẳng phải đã có kết luận rồi sao? Tự tử và tai nạn, còn cần tìm hiểu gì nữa?"

Tửu Minh bĩu môi

-"Nhưng tôi không tin!"

Ji Hee nhìn anh rồi nói vu vơ

-"Anh không hợp với nghề cảnh sát"

Thầy Nam gật đầu

-"Thầy cũng nghĩ vậy. Chúng ta về thôi!"

Tửu Minh cũng gật gù

-"Không phải chỉ có hai người thấy vậy đâu. Ai quen tôi cũng nói vậy nhưng rồi xem, tôi nhất định phải tìm cho ra lẽ vụ án này."

---

-"Cậu...không thấy anh ta nói đúng sao?"

Ji Hee ngạc nhiên

-"Cậu nói linh tinh nữa rồi đấy."

Tinh Chi lắc đầu

-"Mình thấy có gì đó không ổn."

Ji Hee cười nhạt

-"Ừ! Cậu không ổn đấy! Cậu lại sẽ bị ám ảnh cho mà xem."

Tinh Chi níu tay Ji Hee

-"Tối nay tôi ngủ ở nhà cậu được không?"

Ji Hee ngạc nhiên

-"Bố mẹ tôi đều ở Hàn quốc, không có vấn đề gì. Nhưng còn bố mẹ cậu. À không, là bố và dì cậu?"

Tinh Chi cười gượng

-"Không sao đâu."

---

Buổi tối, cả hai lên giường nhưng không sao ngủ được

-"Ji Hee, sao cậu không tắt điện trước khi ngủ?"

Ji Hee mỉm cười

-"Ừ!Tại tôi sợ ma. Trên đời này, thứ duy nhất Ha Ji Hee này sợ là ma đấy."

Bỗng Tinh Chi cảm nhận có một ai đó từ từ kéo tay áo cô, cảm giác nhẹ nhưng rất thật. Cô bắt đầu có chút gì đó sợ. Nhưng lại tự nói với mình là không có gì đâu, cô từ từ rụt tay lại, bỗng một vật gì đó bay vụt qua mặt cô, ngay lập tức cô nhắm mắt lại hét toáng lên

-"Aaaaaa..."

Làm Ji Hee cũng ôm lấy cô mà hét theo

-"Aaaaaa...gì vậy? Bạn thấy cái gì vậy?"

-"Không biết."

-"Vậy bạn nhìn xem là cái gì đi. Tại bạn hét trước mà."

-"Bạn nhìn đi! Nhà bạn mà...Thôi được rồi, cùng nhìn nha..."

Cả hai hô 1...2...3 rồi vừa bám chắt vai nhau vừa mở mắt, con quái thú chừng mắt nhìn hai người, còn chớp chớp làm quen

-"Meo...meo...meo..."

Hụt hững, cả hai cùng ái ngại buông nhau ra rồi chỉnh sửa tóc tai

Ji Hee mỉm cười

-"Tôi quên mất chưa giới thiệu với bạn...Hì...Hai người làm quen nhau đi nha."

Tinh Chi ngạc nhiên

-"Cái gì cơ...hai người ?"

Ji Hee nâng chú mèo lên rồi nở một nụ cười thật tươi

-"Đây là em tôi...Tên nó là Jinin. Là món quà sinh nhật chị Ji Dan tặng tôi. Còn đây là chị Tinh Chi, bạn thân của chị đó."

Tinh Chi mỉm cười đưa tay vuốt lên bộ lông mềm của nó

-"Chắc là nó không chờ được nên định chủ động làm quen với tôi."

Như lúc này đây...Cảm giác mệt mỏi trong cô vơi bớt nhường nào

Tinh Chi hỏi lại

-"Cậu tin trên đời này có ma sao?"

Ji Hee gật đầu

-"Ừ! Tin chứ. Tôi còn tin trong căn nhà này có ma nữa. Đó là lý do tôi không tắt đèn ban đêm bao giờ."

-"Tại sao?"

Ji Hee mỉm cười

-"Vì tôi luôn có cảm giác có người đứng bên cửa sổ nhìn mình mỗi khi tôi ngủ."

Tinh Chi ngạc nhiên

-"Vậy mà cậu vẫn dám sống ở đây một mình ?"

-"Vì bố mẹtôi đã tự tay sắp xếp căn nhà này. Ở đây, giống như có bố mẹ bên cạnh vậy. Còncậu, bố và dì...Không lo sao? Tôi không thấy cậu gọi điện thoại baó về."   

 Ánh mắt Tinh Chi trở nên xa xăm khi nhắc tới gia đình

-"Bố tôi...Rất lạnh nhạt với tôi...Ông chưa từng nói chuyện gì với tôi cả, chỉ duy có một câu, ông đã nói tới ba lần...Con rất giống mẹ...Nhưng ai cũng bảo trông tôi không giống mẹ gì cả."

-"Cậu nghe nói sao? Cậu không nhớ gì về mẹ sao?"

Tinh Chi lắc đầu, cái nhìn lại như được đẩy đi xa xăm hơn

-"Mờ nhạt lắm. Tôi chỉ nhớ...Đó là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, tốt với tôi nhất trên đời.Không giống như dì tôi bây giờ"

Điện thoại rung lên...1 tin nhắn mới... [Về nhà ngay, con ranh]

Nhìn sắc mặt Tinh Chi, Ji Hee ngạc nhiên

-"Sao vậy?"

Tinh Chi trả lời

-"Không có gì. Dì muốn tôi về nhà bây giờ"

Ji Hee định đưa đồng hồ lên xem giờ thì sợ hãi nhận ra

-"Nãy giờ...Là cậu tắt đèn sao?"

Tinh Chi vừa mò tay bật đèn vừa lắc đầu

-"Không có. Đèn ..."

Đèn sáng lên bình thường, không hề có dấu hiệu mất điện rồi có điện trùng hợp vậy. Tiếng kim đồng hồ tích tắc bao trùm lên cả căn nhà yên lặng. Kim đồng hồ vừa chỉ tới 12 giờ. Bỗng bóng đèn cháy...

-"Aaaaaa..."

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Ji Hee ôm chặt lấy Tinh chi. Tinh Chi toát hết mồ hôi nhưng cũng cố đứng dậy kéo Ji Hee ra phòng khách rồi bật tất cả bóng điện trong nhà lên

Ji Hee ngồi thu mình rên ghế, tay giữ chặt con thú nhồi bông màu trắng.

-"Đừng về! Ở đây với tôi đi!"

Điện thoại lại có một tin nhắn mới

[Nhanh lên, con mất dạy kia]

Tinh Chi thở dài

-"Một lát thôi! Để điện như vậy, một lát tôi sẽ quay lại ngay"

Mắt Ji Hee sắp ướt nhưng cô vẫn gật đầu

---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2017