chap 10
-"Xin lỗi!"
Cô gái mỉm cười
-"Không sao. Em không sao chứ?"
Cô khẽ gật đầu. Mặc dù là Tinh Chi va vào cô nhưng cô vẫn quan tâm như vậy. Thấy Tinh Chi ổn,cô mới cúi xuống nhặt vài thứ trong túi xách bị rơi ra ngoài.
Tinh Chi vội cúi xuống nhặt giùm, cô cầm tấm ảnh lên đưa cho cô gái, kịp nhìn thoáng qua - đó là ảnh của một người con trai. Cô gái cầm lấy, đưa tay áo lau nhẹ vẻ đầy trân trọng rồi để vào trong túi xách
-"Cảm ơn em"
Cô gái mỉm cười cúi đầu chào người bảo mẫu, có vẻ như hai người có quen nhau.
Tinh Chi cúi xuống giục Nhật An thêm lần nữa
-"Về thôi!"
Rồi quay qua hơi cúi khẽ để chào cô gái kia. Cô gái mỉm cười đáp trả theo phép lịch sự.
Thôi không nhìn theo bon trẻ nữa, bóng Nhật An và Tinh Chi xa dần phía cổng cô nhi viện...
-"Quỳ xuống!"
Nhật An ngoan ngoãn làm theo
-"Con biết lỗi rồi mà mẹ"
Phương An không kìm đượccơn giận
-"Là ai dạy con...Ai dạy con ăn cắp ăn trộm như vậy hả? Nói đi! Con cần tiền làm gì? Làm cái gì mà dám to gan như vậy?"
Nhật An đưa mắt lên nhìn bố cầu cứu nhưng bố không đứng về phía cậu
-"Còn không nói!"
-"Dạ con muốn làm từ thiện ở nơi mà chị đã từng sống trong thời gian bị lạc"
Phương An chợt im lặng
Ánh mắt như chứa đầy nước mắt nhưng không so khóc được
Phương An đẩy cửa bước vào phòng, khóa chặt lại bên trong. Có lẽ người mẹ áy...Chỉ muốn được ở một mình.
Bố cậu quay qua nhìn cậu
-"Đứng dậy đi! Và đừng nhắc tới chị gái con trước mặt mẹ. Đừng làm mẹ nhớ chị con thêm nữa."
Nhật An đứng dậy bước lại trước cửa phòng mẹ. Đợi ở bên ngoài...
Phương An nhìn theo những vì sao ...Xa...Rất xa...Cũng như đứa con gái của người...Xa...Rất xa...
-"Nhật Hạ...Có phải con ở đây...?"
Tinh Chi nằm xuống giường, hai tay ôm nhẹ Jinin
-"Mệt rồi...Có phải không?"
Cô vẫn không thôi suy nghĩ tới những gì Ý Dao đã nói.
...Người có duyên...
...Câu nói của Ý Dao làm cô nhớ tới một người...Liệu có thể xem là...Người có duyên...
Cô nợ anh một lời xin lỗi
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội tìm tờ danh thiếp người ta đưa cho cô
Nhưng mãi mà không thấy, cho tới khi cô nhớ tới chiếc áo khoác mình mặc ngày hôm nay
Thì nó đã lỡ bị ngâm vào trong nước. Có lẽ ý trời không muốn để cô có cơ hội liên lạc với anh.
Dựa người vào tường, cô thầm nghĩ
Có lẽ em đã nhầm...Nhưng rồi bất chợt cô lại nói
-"Nếu định mệnh cho em gặp anh thêm lần nữa...Thì có lẽ anh là một trong những người định mệnh dẫn tìm em..."
Tan học ngày hôm sau
Quỳnh Ly đi được một đoạn thì dừng lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì lạ cả. Vậy mà trong cô luôn có cảm giác có người đi theo mình. Cô lắc đầu
-"Nghĩ nhiều rồi"
Vừa gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì cô bị một bàn tay ai đó kéo ngã vào một con hẻm nhỏ
-"Aaa..."
-"Ồn ào quá!"
Bình tĩnh lại, cô nhận ra người con gái đứng trước mặt mình
-"Quỳ...Quỳ Châu..."
Quỳ Châu dựa người vào tường, ánh mắt không buồn nhìn cô
-"Cho mượn chút thời gian!"
Quỳnh Ly ngạc nhiên
-"Cậu...Tớ sai gì với cậu sao?"
Quỳ Châu lướt mắt nhìn cô
-"Không! Là vì tao có chuyện cần hỏi"
Quỳnh Ly im lặng chờ câu hỏi được thông báo trước đó.
-"Tinh Chi và Nhược Vũ cãi nhau vì ai?"
1 câu hỏi không ngờ, Quỳnh Ly hơi bối rối
-"Cái đó...Có quan trọng không...Mình nghĩ là..."
Quỳ Châu cắt lời bằng một câu hỏi tóm gọn
-"Là ai?"
Quỳnh Ly càng bối rối
-"Dù sao thì mình cũng không biết.Tại mình đứng xa quá..."
Quỳ Châu lại cắt lời
-"Nghe nói mày vừa đi học vừa đi làm để dành tiền chữa bệnh cho đứa em trai út.thế nào,nếu mày nhập viện...Với khả năng của tao...Ít nhất cũng phải nằm viện hơn một tuần. Công việc đang làm đó, quên đi được rồi"
Nghĩ tới đứa em trai, dù biết Quỳ Châu rõ ràng đang có mục đích làm gì đó xấu xa với Tinh Chi, cô vẫn cắn răng mà trả lời
-"Là Kim Tiên"
Quỳ Châu cười lệch một bên rồi đứng thẳng người lên. Cô đưa tay vào túi áo rồi cầm lấy một tờ giấy giới thiệu vào tay Quỳnh Ly
-"Làm việc kiểu đó mà được sao? Mang cái này tới tiệm Hồng Trà, làm việc ở đó...Lương đủ để chữa bệnh cho em trai mày bằng kĩ thuật khá hơn đấy."
Quỳ Châu bỏ cô lại rồi đi. Cầm tờ giấy trong tay, Cô giận...Giận đến muốn khóc...
-"Hải Lâm! Nếu chị bớt vô dụng hơn thì bệnh tình của em đã khỏi lâu rồi. Nếu chị bớt vô dụng hơn, chị đã không phải một con bạn không ra gì. Xin lỗi Tinh Chi, tớ phải chọn Hải Lâm"
Tinh Chi về tới nhà. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một người con gái đã chờ cô ở đó. Cô gái lấy tay đấm nhẹ vào đầu gối vẻ mệt mỏi...Có lẽ cũng chờ được một lúc rồi
Nhìn thấy Tinh Chi, cô gái vui vẻ vẫy tay chào
-"Tinh Chi!"
Tinh Chi bước lại gần
-"Lâu rồi không gặp cậu, Kim Tiên!"
Kim Tiên mỉm cười
-"Sao vậy? Không phải là cậu không định mời tớ vào nhà đấy chứ."
Tinh Chi bấm mật khẩu, Kim Tiên giữ ý quay mặt đi hướng khác
-"Cậu ngồi đi! Uống chanh ép nha?"
Tinh Chi mở cửa tủ lạnh ,một lúc sau, cô mang ra hai ly chanh ép. Đặt một ly lên bàn trước, cô đẩy ly còn lại về phía Kim Tiên.
Im lặng nãy giờ, Kim Tiên quyết định lên tiếng
-"Thực ra...Dù Nhược Vũ ...Nói là cậu nói dối tớ...Tớ vẫn tin cậu. Không phải là cậu theo dõi tớ...Người nói dối tớ...Là Nhược Vũ..."
Tinh Chi không ngẩng mặt lên nhìn Kim Tiên, cô im lặng một lát rồi hỏi
-"Vậy thì tại sao sau khi nói chuyện với Nhược Vũ cậu lại không nghe điện thoại ,không trả lời tin nhắn của tôi. Tớ tới nhà tìm cậu cũng không gặp"
Kim Tiên khẽ mỉm cười...Nụ cười đọng lại chút chua chat
-" Vì cậu biết hoàn cảnh gia đình tớ...Tớ không muốn đối mặt, tớ không muốn chấp nhận sự thật rằng người đó không phải mẹ tớ"
Bấy giờ Tinh Chi mới ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Kim Tiên
-"Vậy còn bây giờ...Sao lại tìm tớ?"
Kim Tiên xoay xoay ly nước
-"Vì tớ nợ cậu một lời cảm ơn. Cả thêm một lời xin lỗi"
Cầm ly nước lên tay, Tinh Chi khẽ hỏi
-"Thế nào rồi?"
-"Mà thôi...Đừng nói!"
Kim Tiên đưa ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống
-"Gì chứ? Bạn bè mà...Có gì mà không nói được. Tớ chấp nhận rồi. Không phải người sinh ra tớ thì sao nào? Vẫn là mẹ tớ đó thôi!"
Tinh Chi thở nhẹ
-"Cậu nghĩ được vậy thì tốt quá"
Kim Tiên nhăn nhó nhìn Tinh Chi
-"Mà này...Cậu chưa nói đấy!"
Tinh Chi ngạc nhiên
-"Nói gì cơ?"
Kim Tiên mỉm cười
-"Biết ngay sẽ hỏi thế mà. Nói là cậu không giận tớ nữa."
Tinh Chi trả lời
-"Tớ có bao giờ nói giận cậu sao?"
Kim Tiên mỉm cười
-"vậy liên hoan lớp cuối cấp vào tối mai, cậu tham gia diễn một vai diễn cùng với tớ nha"
Tinh Chi ngạc nhiên
-"Gấp vậy?"
Kim Tiên mỉm cười
-"Cố gắng là được mà. Chỉ là phim ngắn thôi. Nha!"
Tinh Chi gật đầu
-"Vì là lời đề nghị của cậu...Tớ đồng ý!"
Kim Tiên mỉm cười
-"Hay quá rồi. Vậy mai gặp lại cậu. Tớ phải về đây. Mẹ tớ không thích ăn trưa một mình"
Tinh Chi đứng dậy theo ra cửa tiễn Kim Tiên
-"Về cẩn thận"
Kim Tiên giơ tay vẫy chào Tinh Chi rồi vui vẻ ra về
Gặp lại Kim Tiên,tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Vì khi bạn bè đều muốn rời xa cô,có đâu ngờ một người bạn đã rời xa cô lại tự tìm về.
Nhưng không hiểu sao...Cô vẫn không thể mỉm cười
Theo hẹn của Kim Tiên, sáng hôm sau, cô tới lớp
-"Là ai đã đưa kịch bản này cho cậu?"
Kim Tiên ngạc nhiên
-"Là Quỳ Châu đấy. Cậu thấy có thú vị không? Tại tớ không tới lớp lâu rồi nên cậu ta đến tận nhà tìm."
Tinh Chi đưa mắt xung quanh tìm kiếm Quỳ Châu nhưng không thấy
Kim Tiên thấy lạ
-"Sao vậy?"
Tinh Chi đặt kịch bản lên tay Kim Tiên
-"Tớ không muốn diễn!"
Kim Tiên ngạc nhiên
-"Cậu làm sao vậy? Không hay sao? Cố diễn đi mà. Coi như kỉ niệm cuối cấp với lớp!"
Bọn bạn nghe thấy vậy thì hùa vào
-"Cậu có trách nhiệm chút đi!"
-"Ai cũng đồng ý rồi lại không diễn như cậu thì lớp này thành cái gì?"
-"@^$@%%^&*"
-"Tôi đã nói là đừng giao việc gì cho Kim Tiên mà"
-"Giờ ai mời Tinh Chi diễn thì người đó chịu trách nhiệm đi!"
Kim Tiên hơi ngại nhưng cái cô quan tâm hơn là có phải Tinh Chi vẫn còn giận cô?
-"Tinh Chi à. Không thể sao?"
Lâu rồi cô và Kim Tiên mới làm hòa, cũng lâu rồi Kim Tiên mới nhờ cô, và còn một lí do...Cô k muốn Kim Tiên cũng phải như cô...Bị mọi người trỉ trích
Cô cầm lại kịch bản rồi chọn một góc khuất ngồi học. Kim Tiên mỉm cười
-"Đừng lo. Cậu làm được mà."
-"Này cô em...Sao lại đi một mình thế này? Có cần bọn anh hộ tống không?"
-"Đường vắng lắm...Cẩn thận..."
Cô gái hất tóc sang một bên, lộ rõ ánh mắt sắc lạnh
-"Tránh Đường!"
-"Ây da...Nghe mạnh mẽ quá...Anh đây thích nhất là con gái mạnh mẽ...Ngoan ngoãn quá thì còn gì thú vị"
Một gã tóc xanh đặt tay lên vai cô. Ngay lập tức cô giữ lấy cổ tay anh ta bẻ ngang sang một bên, trật khớp tay. Giữ nguyên vị trí sai khớp đó, cô chỉ đẩy nhẹ, hắn ta đã ngã lăn ra đường
Một tên khác không biết rút kinh nghiệm, vẫn hung hăng
-"Con này..."
Hắn giơ tay tính giáng cho cô một cái bạt tai thì cô cúi người len qua cánh tay hắn bè gập một cái...Nghe tiếng rắc của xương
Nhân lúc cô còn bận xử lí tên thứ hai. Nhân cơ hội một kẻ khác lao vào, cô lùi lại đề hắn ta đánh lệch về phía tên thứ hai rồi đưa khuỷu chân lên đánh vào bụng hắn. Nhân lúc hắn chưa thể phản ứng kịp lại dùng cùi chỏ thục mạnh vào lưng. Cô vừa hạ chân xuống thì cả hai tên này cùng lăn ra đất. Ánh mắt vẫn sắc lạnh như lúc đầu...
-"Ta đã nói...TRÁNH ĐƯỜNG"
Vất vả mãi, cả ba tên mới sợ hãi lết dậy được,dìu nhau bỏ chạy. Cô không đuổi theo,mặc bọn chúng sống chết sao cũng tùy
Bỗng có tiếng nói phía cuối hẻm vang lại
-"Quả nhiên không tồi!"
Cô nghiêng người nhìn lại
Người con trai dựa mình trên tường,chủ ý là nói với cô, nhưng mắt lại không nhìn cô
-"Xem ra để người ở trần gian chủ nhân không cần phải lo lắng gì"
Cô nực cười
-"Nói thừa!"
Anh vẫn không ngoảnh mặt nhìn cô
-"Chủ nhân có gì căn dặn?"
Cô hơi ngẩng đầu rồi trả lời
-"Thiên thần đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này, cha ta nói phải nhanh lên."
Anh định quay đầu đi thì cô ngoảnh mặt đi hướng khác
-"Không được thất bại...giống như Somys in Zhy!"
Bấy giờ anh mới nghiêng đầu nhìn cô
-"Annj công chúa, người yên tâm. Có điều...Đã nhắc tới In Zhy..."
Annj công chúa lạnh lùng nói tiếp
-"... Hoặc giết hắn...Hoặc đưa hắn về trình tội. Không thể tha!"
Anh bước tiếp, đi khuất vào con đường khác. Cô không nhìn theo mà hướng thẳng theo con đường ngược lại .
Ngày đã chuyển sang đêm, một đêm có lẽ là đáng nhớ với tất cả những ai đã từng là học sinh
Sau đêm nay, tất cả kỷ niệm này sẽ ở lại...Mãi mãi ở lại
Dù cho con người là sắt đá cũng không thể không có một chút cái cảm giác tiếc nuối, cái cảm giác bang khuâng của một kẻ dừng chân nơi chặng cuối suốt 12 năm bước mỏi. Có một chút gì đó gọi là muốn được mỏi thêm.
Cô có phải là sắt đá?
Tại sao cái cảm giác một chút đó...Nào nhiều nhặt gì đâu...Mà cô không có...?
-"Tinh Chi. Bên này!"
Nghe tiếng Kim Tiên gọi mình, cô miễn cưỡng đứng dậy bước về phía khan đài
Đèn bắt đầu sáng lên...Vở diễn đã tới lúc bắt đầu
...Chát...Tại sao cậu lại nói với Kim Liên là tôi nói dối?...
...Sao mạnh tay vậy...Chẳng phải là vì cậu sao?...
...Vì tôi...
...
...Tầng thượng...Nhược Vỹ...Tự tử...
...
...Đừng...
...
...Vì mày mà Nhược Vỹ mới tự tử...
...Nhược Vỹ đã xem cậu là bạn thân...Cậu xứng không...
...
...Đừng...Đừng qua đây...
...
Tàn nhẫn...Quá tàn nhẫn...Quỳ Châu không thêm không bớt một chi tiết giả nào...Quỳ Châu đã bắt cô nhớ...Đúng hơn là bắt cô học thuộc từng câu từng chữ...Để không bao giờ cô có thể quên cái ký ức mà cô muốn tìm đủ mọi cách để quên ...Chỉ có thể nói rằng...Hạ Quỳ Châu! Cô thật biết cách tàn nhẫn
Vở diễn kết thúc nhưng đến một tiếng vỗ tay cũng không có. Kim Tiên bắt đầu cảm thấy kỳ lạ
Tinh Chi quay qua nhìn Kim Tiên nhưng cô chưa nói gì đã vội bước xuống khỏi khán đài. Kim Tiên giơ tay với theo nhưng không kịp, cô lướt qua rất nhanh
-"Tinh Chi...Hình như có gì đó không ổn..."
TinhChi không kịp trả lời cô nhưng có ai đó sau cánh gà đã trả lời thay cậu hỏi đó
-"Cuối cùng em cũng nhận ra là chuyện này không ổn"
Nhận ra giọng thầy chủ nhiệm, Kim Tiên thắc mắc
-"Nhưng em chẳng hiểu gì cả"
-"Không phải Nhược Vũ và Cát Ngọc cũng là bạn học cùng lớp với em à? Em cũng nên tìm hiểu những gì đã xảy ra với họ mới phải"
Cô vội giữ tay cô bạn diễn đang chuẩn bị bước xuống khỏi khán đài
-"Trà Anh! Mình có chuyện này muốn hỏi cậu!"
Đoán được là chuyện gì, Trà Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu
Sân thượng trương học
Gió len qua từng lọn tóc dối, đẩy tóc cô bay về một hướng. Cô đứng lặng ở đó, có lẽ đang chờ một người...Một người không hẹn trước nhưng cô tin là nhất định sẽ đến
Nghe tiếng bước chân phía sau mình. Quỳ Châu hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại
-"Tới rồi sao? Nhanh đấy!"
Tinh Chi hãm cơn giận
-"Cậu biết tôi sẽ tới?"
Quỳ Châu nhếch mép cười
-"Kịch bản hay chứ?"
Tinh Chi đặt tay lên vai áo Quỳ Châu kéo cô quay mặt lại
-"Làm vậy thì cậu được cái gì?"
Quỳ Châu lại nhếch mép cười lệch
-"Không phải tao đã báo trước rồi à? Tao sẽ làm cho Cát Ngọc vui một chút"
Tinh Chi nhìn thẳng vào mắt Quỳ Châu
-"Vậy thì nghe đây. Chẳng sao cả. Chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả..."
Quỳ Châu vẻ mặt đầy tự tin
-"Vậy sao mày lại tới đây. Nực cười"
Tinh Chi thoáng chút bối rối, cô im lặng không trả lời nhưng vẫn ngước mặt nhìn Quỳ Châu và không hề có ý định cúi mặt xuống.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy mà không biết ở một góc khuất cách họ không xa còn có một người đứng dõi tầm nhìn về phía họ
Anh bất giác cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay
Gập chiếc đồng hồ lại rồi nhét vào túi áo
-"Thế thôi !"
Bàn tay anh từ từ đưa lên rồi giật một cái
Vừa lúc đó, gió giật vào lọn tóc rối của Quỳ Châu, đẩy cô lùi dần về phía mép sân thượng
Khi cô vừa định hét lên theo phản xạ thì gió thôi giật mạnh.
Trấn tĩnh lấy lại thăng bằng 3s, cô định bước lại phía Tinh Chi thì gió lại giật mạnh thêm một cái làm cô lùi một bước. Bước chân cô chới với rồi trượt hẳn khỏi sân thượng. Tinh Chi ngay lập tức chạy tới kéo lấy cổ tay cô. Tinh Chi ngã xuống nền sân, cố tìm điểm tựa nhưng ở đây không có gì để cô có thể bám vào
Quỳ Châu ngước mặt lên nhìn cô
-"Sao lại cứu tao ?"
Cô không trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Toàn bộ sức lực cô dồn hết vào việc kéo Quỳ Châu lên nhưng cô bất lực. Giữ được Quỳ Châu không rơi xuống đã là việc khó.
Kẻ giấu mặt khẽ cười lệch, có vẻ như cô đã làm đúng theo những gì hắn ta mong đợi
Không chờ thêm nữa,hắn một lần nữa nâng tay lên giật mạnh thêm 1 cái...Gió lại giật lấy QUỳ Châu như thể muốn tranh giành Quỳ Châu với cô
Bàn tay Quỳ Châu trượt dần theo gió. Cho tới khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau thì Tinh Chi dồn hết sức lực của mình xiết bàn tay ấy lại.Bàn tay thôi không trượt nữa nhưng chính cơ thể cô lại trượt xuống. Cả hai cùng hét lên
-"Aaaaaaaaaaaaaaa....aaaa..."
Bàn tay cô kịp bám lấy mép sân ...Tình thế ngàn cân treo sợi tóc
Nhìn những vết xước trên người Tinh Chi, không hiểu sao Quỳ Châu thấy hình như mình quá đáng. Cô cúi nhìn xuống phía dưới,cảm giác choáng ngợp
Nhưng cô vẫn nói
-"Mày không cứu được tao đâu. Còn không thả tay ra thì cả tao và mày cùng chết"
Đâu phải Tinh Chi không biết điều đó, nhưng cô vẫn nhất quyết không thả.
Bàn tay xiết chặt của cô sắp không trụ được thêm nữa, nó lại sắp trượt xuống.
Cô sợ...Sợ những gì Ý Dao đã nói
Cô không thể thua...Không thể thua số phận thêm một lần này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro