chap 1
Cần lắm ngay lúc này...
Cần khóc cho vơi đầy...
Cần đi đâu đó xa chốn đây...
Cần khoảng không một mình...
Cần biến mất vô hình...
Cần lắm giấc ngủ yên bình...
Nhược Vũ tự nực cười cho chính mình, không hiểu sao lại thấy mình đồng cảm khi nghe bài hát này. Thật vớ vẩn, anh không cho phép bản thân được nghĩ mình đáng thương. Gỡ bỏ tai phone ra khỏi tai, anh vo tròn rồi nhét đại vào túi áo như một thói quen vốn có. Nực cười thêm một cái nhạt nhẽo, anh quay lại định đi ,chân còn chưa kịp bước thì...
-"Chat...Tại sao? Tại sao cậu lại nói với Kim Tiên là tôi nói dối?"
Nhược Vũ k tỏ mấy bất ngờ,cậu xoa xoa mặt, im lặng một chốc rồi mới trả lời, có chút dửng dưng
-"Sao mạnh tay vậy? Chẳng phaỉ là vì cậu sao?"
-"Vì tôi?"
Nhược Vũ nhếch miệng
-"Vậy cậu muốn tôi nói gì với Kim Tiên? Tôi chỉ có thể nói rằng cậu theo dõi cậu ấy vì ngưỡng mộ cậu ấy học giỏi nên mới biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói rằng đúng thế đấy, cậu có thể nắm giữ quá khứ của bất cứ ai. Cậu nghĩ Kim Tiên kín miệng lắm sao?muốn trở thành người nổi tiếng ?"
Như đã nói xong những gì cần nói, anh quay người đi lướt qua Tinh Chi. Đột nhiên Tinh Chi giữ bàn tay anh lại, cơn nhức đầu ùa tới, toàn thân cô ớn lạnh suýt ngã. Cũng may cô giữ được thăng bằng. Thả bàn tay Nhược Vũ , cô lên tiếng,giọng có chút run run, có lẽ là do di chứng cơn nhức đầu để lại, cũng có thể là vì một lí do khác. Lí do mà chỉ có anh và thêm cô vừa mới biết.
-"Xin lỗi cậu..."
Nhược Vũ cười nhạt
-"Nhưng mà này Tinh Chi, tôi nghĩ cái giác quan thứ 6 đó của cậu tốt nhất là đừng để thêm một nhân vật nào biết nữa. Con dao hai lưỡi đấy!"
Tinh Chi mù mờ ngạc nhiên, mà chính cô cũng không biết có phải là ngạc nhiên hay không nữa, cô hỏi lại, hỏi cho có...
-"Ý cậu là ..."
Nhược vũ tặc lưỡi
-"tôi cũng không biết nữa, tự dưng nghĩ vậy"
Nhược Vũ mỉm cười lẹ một cái rồi bước ra ngoài, anh vô tình va vào Quỳnh Ly- cô bạn cùng lớp, cả hai cùng cúi đầu
-"Xin lỗi"
-"Tôi xin lỗi"
Nhược Vũ cười thêm một cái miễn phí, giơ tay tỏ ý chào cả hai cô bạn rồi bước tiếp xuống cầu thang. Quỳnh Ly im lặng nhìn theo anh cho tới khi anh lướt qua khỏi tầm mắt rồi mới quay lại gọi Tinh Chi
-"Sắp vào tiết rồi, Tinh Chi!"
Tinh Chi mỉm cười đáp lại nhưng chỉ là một cái vờ cười, rồi bất chợt cô thở dài, độc thoại đủ nhỏ chỉ để một mình mình nghe thấy
-"Thì ra bố mẹ cậu vừa mới ly hôn, tại sao lại không nói cho tôi biết. Đồ ngốc, chúng ta k phải là bạn thân sao?"
Cho tới khi tất cả đã là quá khứ, anh chưa bao giờ cho cô thấy những gì anh đang chịu đựng.
Thấy Tinh Chi chưa đi, Quỳnh Ly đành gọi lần hai
-"Chi à!"
Tinh Chi giật mình quay lại
-"Ừ , đi thôi"
___******___
Ngày hôm sau,
Tôn trọng anh, cô tỏ ra như mình k biết gì.
Tinh Chi tới lớp như thường lệ.
Nhắc đi nhắc lại trong lòng là vẫn tỏ thái độ bình thường như thường lệ.Giá như mọi thứ vẫn như thường lệ.
Nhưng người ta nói cuộc đời chẳng bao giờ tuân theo đường thẳng, chỉ là lần này...Cái đường cong cô gặp phải thực sự khó để bước qua...
Lớp học không có lấy một người, một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong cô. Linh cảm thôi nhưng rất thật. Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng bước chân chạy vội gần dần. Vì cái linh cảm kỳ lạ vừa rôi, theo phản xạ, Tinh Chi sợ hãi khép vội cửa lại nhưng cô đã chậm tay...Cánh cửa bị đẩy tung ra.
Theo phản xạ cô giật mình hét lên
-"Aaaa...ai...???..."
một người con gái vội vã giữ lấy vai cô, hơi thở gấp gáp,nói không rõ lời
-"Tinh Chi...cậu...cậu ...tới rồi...thì mau...mau..."
Tinh Chi cắt ngang
-"Ha ji hee !cậu làm tôi sợ muốn chết. Từ từ thôi, cậu đang muốn nói gì à?"
Ji Hee-cô bạn thân của Tinh Chi vuốt ngực vội rồi cố nói thành câu
-"Tầng thượng...Nhược Vũ...Tự tử......"
Thì ra đây mới là điều mà cô linh cảm, Cô đẩy tay Ji Hee ra rồi chạy vội lên sân thượng nhưng bấm mãi thang máy không mở.
Ji Hee chạy theo sau Tinh Chi
-"Sao? Sao?"
Tinh Chi rối lên, cô bấm thang máy liên hồi
-"Tôi không biết...Mở ra! Mở ra đi!"
Ji Hee gãi đầu ngạc nhiên
-"Vừa rồi tôi chỉ phải chạy bộ một đoạn thôi, thang máy vẫn hoạt động tốt mà"
Thoáng nhìn thấy cầu thang bộ cách đó không xa. Không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, Tinh Chi chạy nhanh sang cầu thang bộ, Ji Hee hổn hển chạy theo sau...
-"10...10 tầng đó..."
Tinh Chi không buồn trả lời.
Cô đang rất sợ...Bởi lẽ đây là lần thứ hai trong đời bản thân cô linh cảm...
Lần thứ nhất, cô đã mãi mãi mất đi thứ quý giá nhất trên đời...Đó là mẹ.
Lần này cô không thể để mất đi người bạn thân này nữa...
Cả hai vừa lên tới bậc thang cuối cùng thì kì lạ là cửa thang máy mở ra, thầy chủ nhiệm bước ra từ thang máy.
Tinh Chi dùng chút sức lực của mình chạy về phía anh.
-"Nhược Vũ à...Đừng..."
Câu nói ấy...Mang trong đó niềm hi vọng...Cũng mang trong đó niềm tuyệt vọng.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn, thoáng cô đơn, như thể một ánh mắt chứa đầy chờ đợi...Nhưng...Là đợi ai?...
Ji Hee níu tay thầy lại. Thầy Huỳnh Nam dừng bước nhìn cô. Cô cẩn trọng
-"Thầy! Thầy lên đây ...Bằng thang máy sao ạ?"
-"Còn đứng đây làm gì?"
Bước chân Tinh Chi như thêm nặng, cô không còn đủ sức bước về phía anh. Cô ngã xuống, ngã xuống trước mặt anh...
...Anh vẫn nhìn cô...Khóe môi yên lặng...Nhưng vang bên tai cô tiếng gọi thầm trong gió...Là tiếng gọi của anh...
...Cô tự cho mình ảo tưởng rằng người anh đợi là cô...Cái ảo tưởng đó cho cô một sức manh vô hình, cô đứng dậy bước từng bước về phía anh...
-"Đừng..."
Anh khẽ mỉm cười...Một nụ cười quá nhẹ để nhận ra...Anh vẫn nhìn cô...im lặng...
Nhưng có phải là anh chờ cô...?
Bàn tay Tinh Chi chỉ mới kịp chạm vào tay anh, chưa kịp giữ lại...Nhược Vũ rơi xuống ...Xa dần...Xa dần bàn tay vẫn với ra không trung của cô, anh mỉm cười...Một nụ cười nhòa trong gió...Một nụ cười lạnh cuối chặng đường...Và anh đã ra đi...
Bàn tay cô thoáng lạnh...Là lạnh lẽo...Là cái lạnh của mất mát...Ừ!Cô lại mất ...Lại mất rồi...
Bàn tay cô rớt xuống, cô ngất dần đi trong nỗi đau không tên ấy.
Ji Hee vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy cô.
-"Tinh Chi à? Làm sao đây? Tinh Chi à..."
Cát Ngọc - bạn gái Nhược Vũ thẫn người quay đi, cô bước lênh đãng xuống tầng bậc thang, đi lướt qua thầy Nam, bất chợt thầy lên tiếng
-"Tại sao Nhược Vũ lại tự tử?"
Cát Ngọc dừng bước, cô ngước đôi mắt nửa dấn lệ nửa không nhìn thầy rồi từ từ cúi mặt
-"Em...Không biết..."
...Em Không biết...Em không biết ...Tại sao cho tới giây phút cuối cùng...Anh vẫn không nhìn em...Dù chỉ là thoáng qua một cái...Em ở đây...Em ở đây mà...
Cô lại tiếp tục những bước đi lênh đãng ấy...Tưởng như đã đi cả chặng đường dài.
Bạn bè quay lại nhìn theo hướng cô đi...Trong ánh mắt như mờ màu vì thương cảm
___*****___
-"Hôm trước con nói với bố mẹ là thằng Vũ sắp chết, còn nhớ không?"
Nghe xong câu hỏi của bố, cậu bé Nhật An bình thản trả lời, vờ như không nhận ra tính chất nghiêm trọng của nội dung câu hỏi:
-"Vâng!Sau đó bố đánh con, con nhớ ạ"
Bố cậu bé quay lại nhìn người mẹ, cô ngồi xuống cạnh con trai, cố gắng nhẹ nhàng
-"Nhật An! Nghe mẹ hỏi này! Con phải nói thật, là ai đã nói với con thế? Hay là ...Đúng rồi...Điềm báo...Con mơ thấy đúng không?"
Nhật An lắc đầu, tặc lưỡi
-"Con đã trả lời hôm đó rồi đó thôi! Con nhìn thấy!"
Lập tức mẹ cậu giáng ngay một cái bạt tai xuống đầu nó
-"Mẹ mày sống nửa đời người rồi. Mày bảo tao tin mày là siêu nhân chắc"
Nhật An vừa xoa đầu vừa đôi chối...
-"Con không phải siêu nhân, nhưng con nhìn thấy "
Nói xong, Nhật An lập tức đứng dậy bỏ chạy ra ngoài
Mẹ cậu định đuổi theo thì bố cậu lên tiếng
-"Mình không nghĩ là rất lạ sao? Có khi nào thằng bé nó nói thật không?"
Mẹ cậu nghiến răng
-"Ôi trời ơi! Con nó điên, anh cũng điên luôn à?"
Nhật An va phải một người phụ nữ trước nhà
-"Cháu xin lỗi..."
Cậu bé định đi nhưng bất chợt lưỡng lự, cậu quay đầu lại
-"Cô ơi!"
Người phụ nữ quay đầu nhìn lại
-"Ừ! Cháu đau ở đâu à?"
Cậu bé lắc đầu
-"Không! Là cô...Ngày mai...Cô không được ra ngoài, nếu không cô sẽ chết. Thật đấy ạ"
Người phụ nữ nghiến răng
-"Cái thằng này!"
Người phụ nữ vừa túi xách lên chưa kịp ra tay thì một chiếc dép bay qua đầu cô,suýt đáp trúng đầu thằng bé
-"Ôi trời ơi mẹ..."
Nhật An lập tức bỏ chạy, mẹ cậu ném nốt chiếc dép còn lại rồi quay qua nhìn người phụ nữ đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.
-"Kệ nó! Khôngsao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro