
Trong một khoảng không, ta chạm nhau
🌒 Chạm vào nhau, không chạm vào tim
Tác giả: M.K
Thể loại: Girl love · Drama · Nội tâm · Sad ending
---
*“Có những mối quan hệ, không phải là không từng yêu…
Chỉ là đến cuối cùng, người thì yêu đến điên dại, người thì… chỉ còn ở lại để tồn tại.”*
---
1. Gặp lại
Thành phố hôm ấy đổ mưa. Nhẹ, âm ỉ và buồn.
Ba năm kể từ ngày họ rời khỏi nhau – Tịch Huyên và Nhã Vân.
Không ai nói lời chia tay. Cũng chẳng ai hứa hẹn quay về.
Tịch Huyên trở lại trong một chiều tháng mười, trời không quá lạnh nhưng lòng lại không ấm nổi. Cô thấy Vân đứng bên lề đường, chiếc áo sơ mi trắng lấm tàn thuốc, mắt nhìn ra khoảng không không hình thù.
> “Lâu rồi…” – Huyên nói, giọng nhẹ như sợ chạm vào ký ức xưa cũ.
Vân không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cô.
Một ánh mắt đã từng khiến Huyên rung cả lòng ngực.
Tĩnh lặng. Không buồn. Không vui. Như thể cô chỉ là một cơn gió vừa lướt qua.
“Về nhà tớ không?”
Vẫn là câu hỏi năm nào. Nhưng giờ, chẳng còn như thuở ban đầu.
---
2. Ở bên nhau
Họ sống lại cùng nhau. Như một thói quen cũ rơi vào đúng chỗ.
Tịch Huyên yêu lại như chưa từng đổ vỡ.
Cô nấu ăn, giặt đồ, đọc sách cho Vân khi cô mất ngủ.
Cô đặt tay lên trán Vân khi Vân chìm trong trầm cảm, thì thầm những câu mà ba năm trước từng làm Vân bật cười.
Nhã Vân không đáp lại.
Cô chỉ im lặng, ngồi nhìn những cơn mưa dài qua cửa kính.
Thỉnh thoảng, vào những đêm lạnh, cô kéo Huyên lên giường, môi tìm môi, tay tìm tay.
---
3. Những lần chạm
Cơ thể họ đã từng quen thuộc nhau như hơi thở.
Nhưng lần này, mọi cái chạm đều trống rỗng.
Huyên đặt môi lên cổ Vân.
Vân nghiêng đầu, như phản xạ.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn trần nhà.
Huyên ôm Vân, vuốt dọc sống lưng cô.
Vân thở dài. Không phải vì yêu.
Mà vì… trống rỗng lâu quá, cần một điểm tựa để tồn tại.
Sau tất cả, họ nằm cạnh nhau, như hai cái bóng.
Huyên khóc. Lặng. Không thành tiếng.
Còn Vân thì quay mặt vào tường, chợp mắt như chưa từng có nước mắt trên vai mình.
---
4. Mối quan hệ không tên
Tịch Huyên biết cô chỉ là một thân thể được giữ lại.
Không hơn. Không kém.
“Tớ yêu cậu, Vân à.” – cô nói sau một lần gần gũi.
“Ừ.” – Vân trả lời. Không hơn.
“Cậu có còn yêu tớ không?”
“Nếu còn, tớ đã nói rồi.” – Vân nhếch môi, nhẹ như gió lướt.
Huyên không hỏi nữa.
---
5. Mất
Một buổi sáng, Huyên không đến nữa.
Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Không hiện diện.
Nhã Vân không tìm kiếm.
Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, uống cà phê đen và nhìn trời mưa.
Mấy ngày sau, một tin nhắn từ người bạn cũ:
“Tịch Huyên mất rồi, Vân… Trầm cảm nặng. Không qua được.”
Vân nhìn tin nhắn thật lâu.
Không trả lời.
Cũng không khóc.
---
6. Người ở lại
Căn phòng vẫn còn mùi hương của Huyên, thoảng nhẹ, như cỏ khô.
Chiếc áo ngủ cô từng mặc vẫn nằm ở mép giường.
Cốc sứ trắng Huyên hay dùng vẫn trên bàn, chưa rửa.
Nhã Vân ngồi xuống ghế.
Nhìn ra trời đang hửng nắng.
“Cuối cùng, cậu vẫn đi.”
“Còn tớ, vẫn sống.”
“Chỉ là… không yêu ai nữa.”
---
Không phải vì cô đơn mà đau.
Mà là vì… khi trái tim đã chết, thì chẳng còn gì để mất.
---
Căn phòng trọ cũ nằm cuối một con hẻm vắng, nơi nắng hiếm khi lọt vào và tiếng xe cộ chỉ còn là âm vọng xa xăm.
Tịch Huyên sống một mình.
Sau những cái chạm với Nhã Vân, cô không còn đến nữa. Không phải vì giận, không phải vì từ bỏ mà vì cô biết:
“Nếu còn ở lại, trái tim tớ sẽ bị bóp nát từng chút một, cho đến khi không còn hình hài.”
Cô chọn rút lui, như một cánh hoa úa rụng rơi lặng lẽ.
Không chia tay. Không một lời.
---
Những ngày sau đó, Huyên sống như một chiếc bóng.
Cô ăn ít dần. Mắt thâm quầng.
Đêm đêm, cô ngồi trên sàn nhà, nhìn điện thoại trong vô thức — chiếc điện thoại không bao giờ đổ chuông nữa.
Không ai nhắn. Không ai gọi.
Không có "Vân ơi" nào nữa.
Cô vẫn giữ một chiếc áo sơ mi trắng cũ — áo của Nhã Vân — treo cạnh cửa sổ. Mỗi lần gió lùa vào, áo khẽ đung đưa như ai vừa bước vào phòng.
Cô từng đặt tay lên đó. Nhẹ nhàng. Như đang vuốt tóc một người không còn ở cạnh mình.
---
Đêm cuối cùng, Tịch Huyên không để lại thư tuyệt mệnh.
Chỉ có một mảnh giấy ghi bằng nét chữ mảnh:
“Tớ mệt rồi.
Nếu tớ biến mất, xin đừng ai nói với Vân.
Tớ không muốn cậu ấy cảm thấy gì cả.”
---
Sáng hôm sau, chủ trọ thấy phòng vẫn còn ánh đèn, gõ cửa không ai trả lời. Khi bước vào, Tịch Huyên đang nằm nghiêng trên giường, tay ôm lấy chiếc gối đã bạc màu.
Mắt nhắm. Miệng khẽ cười. Không ai biết vì sao.
---
Giấy chứng tử ghi đơn giản:
Ngưng tim. Có tiền sử trầm cảm.
Không phát hiện dấu hiệu tự sát.
---
Cô ra đi như cách cô từng yêu:
Lặng lẽ, không ràng buộc, không đổ lỗi, không đòi hỏi.
Cô chỉ... biến mất khỏi thế giới của người đã quên mình từ lâu.
---
Nếu có thiên đường, chắc chắn cô sẽ không đứng đợi ở đó.
Vì người cô yêu, sẽ không đến.
--
---
📓 Nhật ký – Tịch Huyên
---
Ngày… tớ không nhớ nữa.
Thành phố dạo này hay mưa.
Lạnh, dai dẳng như thói quen mà tớ không bỏ được… giống như cậu.
Tớ vừa trở về từ căn phòng của cậu. Vẫn nhớ ánh mắt cậu nhìn tớ – trống rỗng đến mức… nếu tớ biến mất ngay lúc đó, chắc cậu cũng chỉ nhíu mày nhẹ rồi quay đi.
Hôm nay, cậu chạm vào tớ. Nhẹ, đều, kỹ lưỡng như cách một người lau dọn căn phòng cũ.
Tớ nằm yên, không nói gì, chỉ cố giữ nhịp thở thật chậm…
Vì tớ sợ nếu vội vã quá, cậu sẽ rời đi sớm.
---
Có lúc tớ tự hỏi:
Thứ chúng ta đang làm… gọi là gì?
Yêu à? Không.
Gắn bó à? Không.
Có lẽ… chỉ là hai thân thể cũ nát đang cố lấp vào nhau một khoảng trống không đáy.
---
Tớ đã từng nghĩ… nếu yêu đủ nhiều, cậu sẽ quay lại.
Nhưng cậu quay về, mà trái tim thì không.
Tớ cố bù đắp bằng mọi cách – cơm canh, lời thăm hỏi, ánh mắt đong đầy.
Còn cậu đáp lại bằng một cơ thể ấm – và một trái tim lạnh như đá.
---
Tớ không trách cậu đâu.
Tớ chỉ… tiếc mình.
Tiếc những năm tháng yêu đến cạn khô, cuối cùng chỉ được trả bằng vài lần chạm da thịt và một cái nhìn rỗng không.
---
Mỗi tối, tớ đều nhìn cái gối bên cạnh nơi cậu từng ngủ.
Tớ vẫn để nó đó.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì tớ không dám lấp đầy chỗ trống cậu để lại.
---
Tớ nghĩ… đến đây là đủ rồi.
Tớ không muốn để lại gì cả. Không thư. Không giận. Không tiếc.
Tớ chỉ muốn biến mất thật khẽ, như cách cậu từng rời đi khỏi trái tim tớ lặng lẽ, không một lời.
---
Nếu cậu có nghe thấy điều gì, dù là sau khi tớ không còn nữa...
Thì tớ chỉ muốn nói:
“Tớ yêu cậu. Đến tận cuối cùng.
Và… tớ không mong cậu yêu lại.
Tớ chỉ mong… có một ngày, trong thoáng chốc nào đó,
tim cậu nhói lên một chút.
Không phải vì tiếc tớ, mà là vì... đã từng có một người
yêu cậu đến thế.”
---
Tạm biệt, Vân.
Không cần nhớ tớ đâu.
Tớ sẽ quên cậu trước.
---
Căn phòng trọ cũ, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi oải hương thoang thoảng sót lại từ chiếc áo ngủ ngày trước.
Bên cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ.
Trên bàn là quyển sổ da nâu, góc sổ mòn, gáy hơi tróc.
Nhã Vân ngồi xuống. Mở trang đầu.
Chữ của Huyên… vẫn mềm và tròn như thuở nào.
Từng câu chữ nhẹ như gió đầu thu, nhưng càng đọc… lòng cô càng lạnh. Không phải vì tội lỗi. Không phải vì thương xót.
Mà vì… thứ cô đang cầm trên tay là một linh hồn cuối cùng vừa rời đi.
---
“Tớ không trách cậu đâu.
Tớ chỉ… tiếc mình.”
Nhã Vân khựng lại.
Không nhắm mắt. Không khóc.
Im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ lạch cạch giữa căn phòng trống.
---
“Tớ chỉ mong… có một ngày, trong thoáng chốc nào đó,tim cậu nhói lên một chút.
Không phải vì tiếc tớ, mà là vì... đã từng có một người yêu cậu đến thế.”
Vân nhắm mắt.
Môi hơi mím lại.
Không rơi nước mắt. Nhưng tim thì nhói đau.
Không vì yêu.
Mà vì một người đã chết vì yêu mình.
---
Cô đứng dậy.
Bước ra khỏi căn phòng.
Không ôm sổ. Không quay đầu lại.
Trên đường về, trời đổ mưa.
Giọt mưa rơi lên tay cô lạnh buốt nhưng không lạnh bằng dòng chữ cuối trong trang nhật ký:
“Tớ sẽ quên cậu trước.”
Tối đó, Vân nằm trên giường, một mình.
Căn phòng trống trơn.
Cô nhìn lên trần nhà, nơi từng là cái trần của những lần hai người ôm nhau, thở chung một nhịp.
Bây giờ chẳng còn gì để chạm nữa.
Chỉ có không khí… và một cái tên, vừa mới trở thành di ảnh.
---
Cô không đi viếng.
Không nhắn tin cho bất kỳ ai.
Chỉ ngồi đó…
Như thể cả thế giới vừa trôi qua mà cô thì quên cách cảm nhận từ lâu rồi.
---
“Tịch Huyên chết rồi.”
Vân nghĩ, rất khẽ.
Nhưng câu đó… không chạm vào được trái tim cô nữa.
Vì nơi đó đã chết trước cả Huyên.
🌒 Đoạn kết – Chạm vào nhau, không chạm vào tim
---
Một năm sau cái chết của Tịch Huyên, Nhã Vân vẫn sống ở thành phố cũ.
Không ai nhắc gì đến Huyên nữa.
Không ai hỏi vì sao họ xa nhau.
Thế giới quay tiếp như thể chẳng có ai từng biến mất.
Vân vẫn dậy lúc 7 giờ, pha cà phê đen không đường, ngồi nhìn qua ô cửa kính mờ hơi sương.
Trên bàn, quyển sổ nhật ký cũ của Huyên đã ngả màu.
Cô chưa bao giờ đọc lại.
Chỉ đặt đó – như một bằng chứng mơ hồ rằng: mình từng được ai đó yêu đến tận cùng.
---
Vào những đêm mưa, cô vẫn bật đèn ngủ màu vàng nhạt.
Vì Huyên từng nói:
“Tớ không sợ bóng tối, tớ sợ... không ai trong bóng tối cùng mình.”
Giờ, căn phòng chỉ có một người.
Cô không sợ.
Cũng không mong ai đến nữa.
---
Một lần, có người hỏi:
“Cậu còn yêu ai lần nữa không?”
Vân nhìn họ, rất lâu. Rồi mỉm cười,
“Tớ không còn trái tim để yêu nữa.”
Câu nói ấy không phải kiêu hãnh.
Chỉ là sự thật.
Sau Huyên… mọi thứ đều nhạt.
Đều không đủ để chạm đến nơi gọi là tim.
---
Cô đi ngang qua một tiệm hoa.
Cánh hoa tử đinh hương rơi lả tả. Màu tím nhẹ như hơi thở cuối cùng của một người vừa buông bỏ điều mình yêu nhất.
Vân cúi xuống, nhặt một cánh hoa dập. Nhét vào túi áo. Không vì lý do gì cả.
Chỉ vì... nó nhắc cô nhớ đến một người từng yêu mình đến mức mất cả bản thân.
---
Cô chưa từng khóc.
Cũng sẽ không khóc.
Vì ở đâu đó sâu trong cô, tình yêu đã tắt như ngọn đèn không được thay tim từ lâu.
---
Họ từng chạm vào nhau.
Nhưng chưa bao giờ…
… chạm vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro