Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào Anh. (Touch you) 5

Chiều nay như mọi khi, nó lặng lẽ đến bệnh viện chỉ để nhìn An Vi như mọi khi. Hôm nay thật khác, khác là trong phòng có sự có mặt của Hòa. An Vi rất giận Hòa vì Hòa đã xen vào chuyện giữa cô và nó nên không thèm quay sang nhìn Hòa một cái, còn về phía ba mẹ An Vi thì có vẻ rất thích Hòa nên tỏ ra đón tiếp rất niềm nở. họ cầu mong Hòa sẽ là người giúp cho An Vi rời xa Tùng Anh nên họ tìm mọi cách cho Hòa gần gũi An Vi. Nó đứng bên ngoài cửa hành lang nhìn thấy Hòa được ba mẹ An Vi đón tiếp như vậy làm lòng nó buồn man mác. Nó ước ao rằng giá như nó cũng được ba mẹ An Vi quan tâm đến như vậy.

Ngồi trên băng ghế đá, nó thở dài ra mệt mỏi, một giọng nói vang lên sau nó:

-          sao ko vào thăm An Vi đi, mà lại ngồi đây thở dài vậy? Nhã Phương nhìn nó tươi cười rồi bước đến ngồi kế bên nó.

-          Uhm, Tùng Anh cũng muốn vào lắm nhưng không thể. Nó đáp

-          Sao vậy? Nhã Phương vờ không biết

-          Ba mẹ An Vi không thích Tùng Anh.

-          Oh, thì ra thế, thôi để có gì Phương nói hộ giúp cho, yên tâm hén. Thôi Tùng Anh ngồi đây đi. Phương vào thăm An Vi tí rồi ra nói chuyện sau hén.

-          Uhm.

….

NHã Phương bước vào phòng bệnh thì thấy Hòa đang ngồi cạnh nói chuyện vs An Vi, nhưng dường như là chỉ có Hòa độc thoại. An Vi lơ mọi câu hỏi của HOà mà không thèm quay lại nhìn. Thầm nghĩ trong lòng:” tội anh bạn này thật”

-          Vi khõe chưa? Nhã Phương bước đến cạnh giường.

Vẫn giữ nguyên thái độ đó An Vi lạnh lùng đáp:

-          cảm ơn, tôi khỏe rồi.

-          sao Vi lúc nào cũng lạnh lùng với Hòa vậy? Nhã Phương thắc mắc hỏi

-          lạnh lủng như vậy có đáng gì so vs việc Hòa vs mấy người làm cho tôi. AN vi đáp

-          đó là tụi này muốn tốt cho hai người thôi. Nhã Phương lên tiếng

-          tốt gì, tui thấy 2 người mang phiền phức đến cho tôi thì đúng hơn. Giờ tôi mệt rồi, hai người về dùm cho.

Đã đến mức này thì Hòa cùng với Nhã Phương đành phải ra về. đi ngang qua băng ghế Tùng Anh ngồi. Hòa khẽ nhếch mép:

-          để xem mày còn dai dẳng được bao lâu. Haha.

 Nhã Phương cũng nghe thấy nhưng im lặng vì trong lòng cô cũng mong như HOà, vì chỉ lúc đó cô mới có thể bên cạnh Tùng Anh được.

Đã mấy ngày rồi nằm trong bệnh viện, An Vi cứ như bị trầm cảm, cô muốn được gặp Tùng Anh, cô nhớ Tùng Anh thật nhiều.cô nhớ những cái ôm của Tùng Anh, muốn nghe giọng nói của Tùng Anh, nhớ nhiều lắm, đêm nào cô cũng khóc thầm, An Vi vẫn trách Tùng Anh không đến thăm mình, Tùng Anh vô tình quá, thế nhưng cô biết lí do vì sao Tùng Anh không đến, chỉ là không hay rằng lúc nào Tùng Anh cũng bên cạnh cô nhưng chỉ là không thể đến gần cô mà thôi. Suốt mấy hôm rồi, kể từ khi tỉnh lại, An Vi cũng chã thèm ăn uống gì cả, điều này khiến cho ba mẹ An Vi khá lo, ép mãi AN Vi mới chịu uống một tí sữa ngoài ra không thèm nói một câu nào với ai.

Đêm nay cũng vậy, lại một đêm nữa An Vi không ngủ được, nhìn ra hành lang bệnh viện một cách buồn bã. Một bóng người sao thân quen quá, người đó đang ngồi dựa lưng trên băng ghế đá phía đối diện phòng An Vi.

Vội nhìn quanh trong phòng thấy không có ai trong đó nên An Vi lao vội ra ngoài ngay.

Nó ngồi rất lâu tại vị trí đó, chán nản định đứng lên ra về thì một vòng tay chạy đến ôm thật chặt nó từ sau. Kèm theo đó là tiếng thút thít:

-          đồ ngốc, sao lại không đến thăm em.

Hít một hơi thật sâu, đó là mùi hương thân quen của An Vi. Khẽ mĩm cười, nó quay lưng lại về phía An Vi.

-          ngốc ơi, em nhớ anh lắm, nhớ lắm nè. An Vi dụi đầu vào ngực nó.

-          Uhm ngốc biết chứ, ngày nào ngốc không đến đây để nhìn em, chỉ là không thể vào thăm em. Ba em…

-          Trông anh tiều tụy quá, sao thế? An Vi lấy tay sờ lấy gương mặt nó

-          Không biết nữa, chắc tại buồn quá đó.

-          Thôi đừng buồn nữa, có em ở đây rồi nè.

-          Uhm, em đang rất gần anh, chỉ là chúng ta đang có rào cản thôi, nhưng anh tin chúng ta sẽ vượt qua.

-          Vâng, chỉ cần hai chúng ta có lòng tin.

Cả hai ôm nhau rất lâu, có lẽ là để cho thỏa hết đi những nhớ nhung.

-          thôi Tùng anh phải về, bệnh viện sắp đóng cửa vào thăm rồi. em vào nghĩ đi. Mai tùng anh lại đến.

-          uhm, Tùng Anh về đi, mai nhớ đến nhé.

Nó đừng lên ra về, thì An Vi gọi nó lại. An Vi chạy đến hôn nhẹ môi nó rồi nói:

-          em yêu anh.

-          Anh củng vậy, ngủ ngon nhé tình yêu.

….

Thấm thoát củng 2 ngày sau thì An Vi xuất viện, chiều nay nó lấy hết can đảm để đến nhà An Vi thăm cô.

-          mày đến đây làm gì? Bố An Vi gằng giọng

-          con đến thăm An Vi.

-          Mấy bữa nay mày đến bệnh viện làm phiền nó chưa đủ hay sao mà giờ còn vác xác đến đây nữa, tao đã nói là mày không được gặp nó nữa mà.

-          Thưa bác, con và An Vi là thật lòng, bác có ngăn cấm mấy cũng vậy thôi.

-          Cút ngay cho tao.

-          Ba, dừng lại ngay, An Vi bước ra đừng cạnh nó.

-          Đi vào trong ngay, ông hét lên

-          Không, hôm nay con nói luôn, nếu ba mẹ không cho phép con và Tùng ANh con sẽ tự vẫn ngay tại chổ này, con không thể sống thiếu Tùng Anh được.

-          Mày dám…

-          Ba không tin àh. An Vi nói rồi nhanh chóng bước vào nhà lấy một con dao ra.

-          Ba xem này, con xin ba hãy cho phép tụi con, nếu không thì con và Tùng Anh sẽ chết cùng nhau tại chổ này.

-          Đừng An Vi… nó cản AN VI lại.

-          Không Tùng ANh, hãy để cho em làm, chỉ có cách này ba mẹ mới chấp nhận cho chúng ta mà thôi. Em không thể khoan nhượng chuyện tình cảm của mình cho người khác định đoạt.

Trong nổi sợ mất con, cả ba mẹ An Vi đều phải đống ý chuyện của cả hai. Ông bà không còn cách nào khác, họ sợ An Vi sẽ làm liều.

-          đc rồi, coi như đó là theo ý mày, sao này có gì thì đừng hối hận. ba An Vi nói xong thì bỏ vào trong, không thèm nói nữa.

mẹ An Vi bước đến bên An Vi nói:

-          ba đang giận nhưng ba chấp nhận rồi đó, con đừng làm bậy nha, ba mẹ chỉ có mình con.

-          Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã đồng ý.

-          Con cảm ơn hai bác rất nhiều.nó cũng lên tiếng

-          Uhm, hai đứa ráng sống mà chứng mình rằng tình yêu đồng giới là có thật là được rồi. nói rồi mẹ An Vi cũng bỏ vào trong phòng nằm thở dài.

Khi mẹ An Vi đi vừa khuất thì cả hai ôm nhau mừng rỡ

-          ngốc quá, sao liều vậy, ban nãy ba mẹ không đồng ý thì em đâm anh rồi tự tử theo luôn ah'?

-          ngốc vậy mới đc đồng ý đó. Nếu ko làm vậy thì ko còn cách nào để mình bên nhau đâu.

-          Em ghê thiệt, nhưng lần sau không được đùa vs mạng sống của mình như vậy/

-          Em biết rồi, em yêu anh

-          Anh cũng yêu em nhiều!!!

….

Thế là An Vi và Tùng Anh đã được gia đình chấp nhận chuyện tình cảm của nhau, Nhã Phương thấy thế nên cũng chăng còn nuôi hi vọng gì để chiếm đoạt tình cảm của Tùng Anh nữa. riêng Hòa, Hòa không chịu cam tâm như thế dễ dàng đâu, nhưng đó là chuyện ta sẽ nói sau, bàn về tương lai 2 năm sau khi ra trường của An Vi và Tùng Anh cái đã nhé

….

Thấm thoát cả hai cũng đã tốt nghiệp, và hiện tại cả hai đang là sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế.

Cả hai luôn luôn hạnh phúc bên nhau, lúc nào củng như hình với bóng, đều này khiến cho các chàng trai trong trưởng phải ghen tị với Tùng Anh nhiều lắm.

Dạo gần đây Tùng Anh cứ hay bị nhức một bên đầu. thỉnh thoảng lai hay buồn nôn nữa chứ, đêm về có khi mắt nhìn thấy rất mờ. nhưng Tùng Anh không dám nói cho An Vi biết sợ cô lo nghĩ. Tùng Anh không nghĩ mình bị gì nặng lắm chỉ nghỉ là do cơ thể bị suy nhược hay thiếu màu gì thôi nên cũng chả để tâm gì đến.

3 năm sau, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học và ra trường làm, 2 người vẫn yêu nhau và hạnh phúc thế đấy. bẵng đi 1 tgian căn bệnh ấy không quấy rầy Tùng ANH nữa nên nó nghĩ rằng sẽ chẵng sao cả. thế nhưng cả tuần nay đổ lại, nó thấy căn bệnh ấy dường như đang tái phái. Thậm chí còn khiến nó hay bực bội, cáu gát với An Vi nữa. mấy lần An Vi giận, nó phải chạy đến để xin lỗi nữa. hôm nay nó xin nghĩ phép một ngày để đi khám tổng quát. Nó nghĩ không thể ỷ y như thế nữa, cơ thể nó đag bắt đầu báo động rồi đây.

Đến lượt nó vào khám, mang sổ sức khỏe vào phòng ngồi đời bác sĩ vào. Nó thật không thể tin vào mắt mình.

-          là em sao? Không thể nào tin được. người con gái trước măt nó… đúng là người đó, chỉ khác là chững chạc hơn xưa thôi.

-          Là Tùng Anh ah? Người đối diện cũng nhìn nó với cặp mắt sửng sốt.

-          Tú… em về đây khi nào?

-          Em về đây được 2 tháng rồi, em vừa xin vào bệnh viện này làm.

-          Không ngờ lại được gặp em trong hoàn cảnh này. Nó cười buồn

-          Tùng Anh khỏe chứ? Tú vẫn nhìn nó với ánh mắt tha thiết.

-          Khỏe thì sao vào đây chứ em. Rồi nó cười

-          Uhm em quên mất, thôi để em khám cho bệnh cho anh rồi mình nói chuyện sau hén.

Tú bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng quát cho cơ thể nó, loay hoay cùng gần 2 tiếng mới xong.

-          khám xong rồi đó, anh đợi 2 tuần nữa là sẽ có kết quả khám, có gì em sẽ thông báo cho anh nhé. Cho em số phone của anh đi.

-          Rồi nè, anh nhá qua máy anh luôn rồi đó. Thôi anh có việc về gặp em sau nhé.

-          Ok. Tối nay không bận gì thì minh đi café đi anh? Tú lên tiếng

-          Uhm, 7h nhé, địa chỉ tùy em chọn.

-          Vậy tối em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau. Bye

Tùng Anh đã đi rồi nhưng Tú vẫn còn đứng nhìn về phía ấy. Tim cô chợt thổn thức. đã khá lâu rồi, vẫn cứ ngỡ là đã quên được con người ấy, thế nhưng sao hôm nay gặp lại, mình cãm thấy bồi hồi quá, đều này chứng tỏ mình vẫn còn tình cảm với Tùng Anh. Loay hoay trong những dòng suy nghĩ miên man, Tú giật mình khi cô y tá gọi mình vào làm việc…

Chạy xe ngoài đường mà đầu óc nó cứ lo nghĩ đâu đâu, việc gặp lại Tú là điều khiến nó chưa bao giờ dám nghĩ đến, tự nhiên việc này khiến nó hụt hẫng quá. Bao nhiêu năm rồi, nó đã cố chon vùi hình ãnh người con gái đó vào một góc trong trái tim nó.và An Vi đã dần giúp nó băng kín lại hình ãnh con người đó. Vậy sao hôm nay, khi gặp lại Tú,vết thương ấy như lại rạng nứt ra một chút ấy nhỉ??? Điều này có nghĩa là sao? Không thể được, nó hiện tại đang có AN Vi. Và duy nhất AN Vi thôi. Điện thoại nó chợt reo bảng nhạc chuông quen thuộc:

When I see your face, the whole world stop for a white, cause you’re a mazing just the way you are…

-          alo Tùng Anh nghe đây.

-          Chiều nay đến công ty đón em nhé, rồi mình đi ăn luôn. Giọng An Vi vang lên kéo nó về với hiện tại.

-          Oh, ok, chiều anh đến đón em nhé, vậy nha, anh đang chạy ngoài đường, bye em

….

Nó đến công ty đón An Vi đi làm vê, vừa thấy nó là An Vi đã chạy đến ôm lấy cổ nó rồi.

-          nhớ quá đi, giờ mình đi đâu ăn đây anh?

-          Hihi, sorry cưng nghen, hôm nay anh kẹt òi, anh có hẹn với bạn, anh đưa em về nghen, hôm khác anh bù cho.

-          Hứ, vậy mà không chịu nói sớm làm người ta mong. An Vi hờn

-          Thôi mà, năn nỉ đó, bữa sau bù cho. Nha nha.

Thấy vẻ mặt năn nỉ cũa nó tội quá nên AN vi cũng bõ quá.

-          được rồi, lần sau đền cho em đó nha.

-          Tuân lệnh, nào lên xe về thôi.

An Vi leo lên e, ôm ao nó cười khúc khích.

-          đến nhà rồi, bye em nghen,

-          uhm, đi nhớ về sớm đó, về nhớ gọi cho em. Nói rồi An Vi hôn nhẹ lên má nó rồi vào nhà.

Còn nó thì nhanh chóng đi đến điểm hẹn với Tú…

Khi nó đến nơi thì đã trông thấy Tú, Tú đang ngồi ở một bàn gần cữa kính nhìn ra ngoài, trông Tú thật xinh đẹp, nó khẽ mĩm cười rồi bước nhanh đến chào Tú. Trông thấy nó Tú nở một nụ cười thật tươi để lộ cả hai đồng điếu nhỏ cùng với hàm răng trắng đều như hạt bắp.

-          Tú đến lâu chưa? Tùng Anh đến trể tí

-          Không, Tú đến được chừng khoảng 5p ah'. Tùng Anh uống gì? Tú gọi.

-          Cho Tùng Anh li sữa tười đi, nó trả lời rồi nhìn Tú cười.

Sau khi phục vụ mang nước ra cho nó, cả hai bắt đầu trò chuyện.

-          Sao Tú lại về đây? Tùng Anh nghĩ là Tú sẽ bên đó luôn chứ?

-          Uhm, sau khi tụi mình chia tay, Tú sang đó học thì được 1 năm, ba Tú mắc bệnh nhưng không cứu được, từ đó Tú quyết tâm thi vào trường y để trở thành bác sĩ. Tú muốn trở lại quê hương vì nghành y học nước mình còn phát triển chậm. Tú nói rồi thoáng buồn với vẻ mặt trẩm tư.

Trông thấy vậy nên nó đùa:

-          không ngờ Tú cũng có chí hướng quá ha.

-          Hihi, Tú mà. Tú bật cười.

-          Còn Tùng Anh? Thế nào rồi.

-          Mình đang làm phó phòng nhân sự cho một công ty nước ngoài. Công việc ổn định lắm. nó gãi đầu đáp

-          Chúc mừng nghen, vậy là ok rồi.

-          Uhm, hihi.

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lúc định ra về thì Tú lên tiếng:

-          Tùng Anh có bận gì? Nếu không thì tụi mình đi hóng mát tí đi, hôm nay trời oi bức quá, đúng là Sài Gòn lúc nào cũng vậy.

Hơi phân vân, nó nhìn vào đồng hồ, mới gần 9h, thôi đi tí cũng được.

-          ok, Tú đi xe gì?

-          Tú đi taxi.

-          Vậy giờ Tùng Anh chở Tú hén.

-          Uhm, quyết định vậy đi.

Sau khi Tú lên xe ngồi sau nó, nó quay đầu lại hỏi:

-          mình đi đâu hóng mát đây?

 - Chạy đi Tú chỉ đường cho.

Thì ra là Tú bảo nó chở đến khu đồi bên q7, sánh bước bên nhau, cả hai chọn một quả đồi trên cao ngồi nhìn xuống toàn khu cho mát. Tú quay sang hỏi nó:

-          Tùng Anh nhớ chỗ này chứ?

Khẽ lục tung trí nhớ của nó, rồi nó gật đầu mĩm cười:

-          nhớ chứ, đây là chỗ kỉ niệm của mình.

-          Uhm đúng rồi, ra được tới đây thật là thoãi mái quá, lâu rồi Tú mới có được cảm giác bình yên như thế này.

Trông thấy nụ cười của Tú, một thước phim của quá khứ xoáy vào trong tâm trí nó.

-ý đến đây coi hoa này đẹp chưa nè Tùng Anh. Tú ngoắc nó lại

Chạy đến bên Tú nhanh chóng, ôm Tú từ phía sau nó đáp

-          uhm, công nhận đẹp thiệt, nhưng thua 1 cái.

-          Hả, thua cái gì? Tú thắc mắc

-          Thua cưng, hihi.

Tú đỏ mặt ngượng ngùng nhìn xuống đất không dám quay lên nhìn nó.

-          Tú nè, nó lên tiếng

-          Hả? Tú ngước lên nhìn nó.

-          Nói nghe nè, nó cười tươi

-          Sao, nói đi?

-          Đưa tai đây, nói cho nghe.

Tú vừa kê mặt sang gần nó thì nó đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Tú. Ngại ngùng Tú quay sang đánh yêu nói.

-          hư quá, ai cho hôn lén thế?

-          Hihi, ai kiu dễ thương chí.

-          Đáng ghét.

 Tú kéo người nó lại nhưng không kịp vì nó đã bỏ chạy. Tú bám theo nó nhưng nó đã nhanh chóng núp vào một bụi cây gần đó.

Tú đi vòng xung quanh tìm xem nó ở đâu vừa thầm nghĩ:

-          để ta bắt được thì đừng trách. Hứ trốn kĩ thật.

 nó thì núp trong bụi cây gần đó cười khúc khích. Đang lấp ló trông theo bước chân Tú, thì nó nghe Tú la lên. Nó không bước ra vì nghĩ Tú đang đùa, đang lừa nó ra khỏi chổ trốn, nhưng sao lâu quá không thấy Tú quay sang, nó hơi lo nên chạy ra khỏi chỗ trốn, chạy đến bên cạnh Tú thì thấy dưới chân Tú có con rắn mối và trên gương mặt kia đã có những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má bầu bĩnh kia. Quay sang thấy nó, Tú bay vào ôm chặt lấy nó sợ sệt, nó dùng chân đá mạnh con rắng mối kia bay ra phía xa kia rồi trấn an Tú,

-          thôi nín đi, Tùng Anh đuổi nó đi rồi mà, đừng khóc nữa.

-          tại Tùng Anh trốn Tú, Tú đi tìm nên mới gặp con đó đó, hic

-          tùng Anh xin lỗi mà, nha, nín đi.

-          Hứ đáng ghét, Tú đã ngưng khóc rồi ngẩng lên nhìn nó.

Hai cặp mắt chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ấy, nó tiến tới sát mặt Tú rồi từ từ hai đôi môi ấy tiến tới gần rồi chạm vào nhau. Nó diển ra rất nhanh nhưng đầy ngọt ngào, đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Đang miên man trong dòng kí ức, Tú khẽ lây người nó kéo nó về với hiện tại.

-          Tùng Anh đang nghĩ gì và sao thấy im lặng quá vậy?

-          Ơ.. có gì đâu, tại lâu rồi không ra đây, giờ ra thấy nơi này có nhiều kỉ niệm quá.

-          Uhm, nhiều thật, Tú chưa bao giờ quên những khoảng thời gian đó.

Tú thốt ra điều đó khiến nó cảm thấy hơi chạnh lòng. Gió thổi lồng lộng, thổi bay cả mái tóc của Tú ra đằng sau, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của mình ra sau, Tú ngước lên nhìn trời sao một cách say sưa. Nó ngồi cạnh bên trong mọi động tác của tú:

-          công nhận càng ngày Tú càng xinh, nó thốt lên.

-          Hihi, nói giỡn hoài, Tú đỏ mặt

-          Không, nói thật đó, nó nhìn Tú

-          Hihi, cảm ơn Tùng Anh.

-          Như Tú vậy chắc có người yêu rổi hén.

-          Không đâu, trong lòng Tú chỉ có một người mà thôi, từ trước tới giờ chỉ có người đó thôi, Tú nhìn thẳng mắt nó.

-          Chắc người đó may mắn thật. nó cười

-          Tùng Anh biết người đó mà.

-          Hả? là sai vậy?

Không nói gì, Tú khẽ dựa đầu vào vai Tùng Anh rồi khẻ nói:

-          Tú vẫn luôn nhớ về Tùng Anh, Tùng Anh chưa bao giờ phai trong tâm trí Tú.

-          Tú… tú.. nó lắp bắp không nên lời. nó quá ngạc nhiên, nó không ngờ tình Tú vẫn còn dành tình cảm cho nó.

-          Đừng nói gì, hãy im lặng đi. Tú khẽ đan tay cô vào tay nó, nhắm mắt lại.

Nó cãm thấy tim mình đập rộn ràng, cảm giác này…

Khẽ lắc đầu lấy lại bình tĩnh, nó gỡ tay khỏi tay Tú, nó ngồi xích ra ngoài một chút

-          Tú àh, mình không nên. Nó lên tiếng

-          Sao, Tùng Anh nói sao? Tú ngẩng lên nhìn nó.

-          Tùng Anh xin lỗi, Tùng Anh cãm ơn tình cảm của Tú luôn dành cho Tùng Anh nhưng hiện tại mình không thể. Tùng ANH… nó lúng túng gãi đầu không muốn nói tiếp

-          Thôi Tú hiểu rồi, xin lỗi vì làm Tùng Anh khó xử. Tú đùa thôi mà. Tối rồi tụi mình về thôi, Tú dứt lời thì cũng đứng lên đi về phía trước, nó thì lũi thủi theo sau không nói gì….

Đêm nay là một đêm mưa thật to, ngồi cạnh bên cữa sổ nhìn ngắm mưa rơi mà lòng nó đấy bối rối. trong đầu nó luôn suy nghĩ về chuyện ban nãy giữa nó và Tú. Tú xuất hiện quá đột ngột, điều đó phần nào làm cho vết thương ngày nào trong nó có phần nhói lên đôi chút, đã từ lâu lắm rồi, nó cứ ngỡ là nó đã quên hẳn được Tú, thế nhưng, hôm nay, thật quá bất ngờ, nó biết được Tú vẫn thương nó. Nhưng nó không thể nào, nó biết rằng nó và Tú không thể quay lại như lúc ban đầu vì bên cạnh nó còn có An Vi nữa. Gía như đừng gặp Tú thì có lẽ thế giới nội tâm của nó sẽ không xáo trộn đến như vậy. nó chợt thấy lòng buồn buồn, điều đó khiến nó suy tư ngồi im lặng ngắm mưa ngoài cữa sỗ. điện thoại nó reo lên:

-          alo, Tùng Anh nghe.

-          Là em đây, Tùng Anh về nhà chưa? Sao không gọi cho em?

-          Uhm, về lâu rồi, mà lu bu quá nên quên mất gọi cho em. Xin lỗi nhé.

-          Lỗi phãi gì, mà Tùng Anh có ướt mưa không?

-          Không có, về tới nhà thì mới mưa, may thật. em đang làm gì vậy?

-          Em đang ngắm mưa, và…

-          Và gì?

-          Nhớ Tùng Anh nữa, An Vi đỏ mặt

-          Tùng Anh cũng vậy, nhớ em rất nhiều.

-          Hihi, thiệt hả?

-          Nhỏ giờ ko bik nói xạo.

-          Hihi, dẽo miệng quá àh.

-          Tùng Anh yêu em.,

-          Em cũng vậy, mà chiều giờ Tùng Anh làm gì vậy?

-          Đi café với 1 ng' bạn từ nước ngoài mới về,  lâu rồi ko gặp.

-          Sao không cho em theo, đáng ghét.

-          Hihi, khi khác nhé, khi nào có dịp Tùng Anh dẫn em đi hén,

-          Không chịu.

-          Vậy đễ Tùng Anh bù chon ha

-          Bù gì?

-          Mai em rãnh chứ.

-          Hok bik

-          Rãnh mà. Cn mà

-          Uhm thì sao

-          Đi đại nam hén,

-          Hihi, ok, vậy mai 8h Tùng Anh qua đón em nhé,

-          Ok, em chuẫn bị đi rồi mai đi, bye em

-          Ngủ ngon nha em yêu anh

-          Uhm, ngủ ngon bé yêu.

Nó cúp máy rồi khẽ cười với hạnh phúc đang bên nó, tạm gác chuyện ban nãy, nó rời khỏi khung cửa sổ đi vào phòng soạn đồ chuẩn bị cho ngày mai đi picnic.

Phía bên kia An Vi cũng cười tươi suốt, vừa chuẫn bị vừa hát vu vơ. Cô mong ngày mai trời thật sớm để được trông thấy nó và cã hai sẽ có một ngày vui vẻ bên nhau.

Cũng cùng thời gian đó, một người con gái đang ngồi ngắm mưa ngoài ban công trong những hàng nước mắt. Tú đang khóc, những giọt nước mắt đau đớn, Tú khóc vì người luôn tồn tại trong tim mình bao nhiêu năm qua từ chối tình cảm của mình. Mặc dù biết Tùng Anh đã từng thuộc về Tú nhưng hiện tại thì đã xa rời vòng tay cô. Tú chẵng biết phải làm gì ngoài khóc, tủi thân cho chính mình. Tú phải chấp nhận sự thật rắng cô đã mất Tùng Anh thật rồi….

Sáng nay nó diện một bộ đồ thật cool, áo ba lỗ trong khoác sơ mi sọc bên ngoài, mặc quần ngố đội nón kết và cuối cùng là đeo một chiếc kính mát. Nó vui vẻ dắt xe ra khỏi nhà và chạy đến đón An Vi, vừa lái xe nó vừa huýt sáo hạnh phúc. Một cãm giác thật thoải mái..

Nó nhấn chuông thì An Vi cũng bước ra, trông An Vi cũng năng động không kém gì nó, áo sơ mi, quần short, giầy bata, tóc búi cao và cũng mang một chiếc kính mát đôi với nó. Trông cả hai hôm nay rất có phong cách. An Vi nhảy lên xe nó ngồi ôm sát eo nó rồi cả hai nhanh chóng chạy đến khu du lịch đại nam văn hiến.

-          wooo thoải mái quá, lâu rồi không được ra ngoài chơi thoải mái như hôm nay. An Vi thốt lên.

Nó bước đến ôm An Vi từ phía sau:

-          hihi, em thoải mái là ok rồi, nào mình đi qua phía kia xem cung điện vàng đi, Nó rồi nó cầm tay An Vi đi, vừa đi nó vừa cầm máy quay phim quay lại mọi khoảnh khắc. Hai đứa nắm tay nhau đi, cùng quay phim, cùng chụp hình chung trông thật sự là rất hạnh phúc. Trông hai người cứ như cặp vợ chồng vừa mới cưới. Hôm nay An Vi cứ cười suốt, chính vì thế mà tay nó luôn bận rộn để chụp lại những khoảnh khắc ấy. Cả hai cùng nhau tham gia các trò chơi trong khu vui chơi nào là tàu lượn siêu tốc, An Vi sợ nên chỉ biết nhắm mắt mà la to. Rồi trò 18 tầng địa ngục, với nó thì thấy chả có gì đáng sợ thế mà An Vi cứ ôm sát nép người vào nó. Hihi đúng là đáng yêu thật.  đặc biệt là khi cả hai vào thế giới tuyết, không khí quá lạnh khiến cả hai cứ ôm sát vào nhau, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người cả hai cứ thể hiện mọi cử chỉ quan tâm đến nhau.  Nó và An Vi chơi đến gần trưa thì cũng đói nên tấp vào một bãi cỏ xanh rì dưới một cây tùng to lớn. An Vi bắt đầu dọn thức ăn đã chuẫn bị từ nhà ra, rất nhiều. giờ nó mới có thể đánh giá rằng An Vi rất đảm đang, xứng làm vợ cho nó, hí hí. Nó thầm nghĩ rồi bất cười làm An Vi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn nó.

-          Cười gì đó?

-          Hihi.

-          Hơ???

Không đáp lời nó chồm qua hôn má An Vi một cái.

-          á á.

-          Hê hê,

-          Đáng ghét

-          Hihi, tại dễ thương nên hôn cái thôi mà. Thôi đói rồi, ăn thôi.

-          Há to ra, đút cho nè, An Vi giơ xâu thịt nướng lên trước mặt nó.

-          Hihi, ngon quá, cảm ơn cưng, rồi nó đút lại cho An Vi cuốn chả giò.

Công nhận An Vi làm quá trời đồ ăn, nó ăn no cả bụng mà vần còn gần phân nữa.

-          nè ngồi dậy ăn chút nữa đi. Mới ăn xong là năm rồi.

-          thôi no quá àh, nằm tí nghĩ mệt

-          còn nhiều quá nè, ăn tí nữa đi,

-          không ăn đâu, nó quá,

-          ăn không?

-          Không!

-          1.2.3

-          Nè, đút đi, nó ngồi dậy. hic, tội thiệt chắc sợ An Vi giận

-          Ngoan, nè. An Vi cười

Ăn được vài miếng nữa nó nói:

-          thôi không ăn nữa nha, ăn một miếng nữa là bể bụng luôn ak, cưng dọn vào đi, chiều mình đói ăn nữa, hôm nay đi cả ngày mà.

-          Uhm. Thôi dọn vào, An Vi dọn xong thì cũng nằm xuống cạnh nó, cả hai nhìn nhau rồi mĩm cười hạnh phúc. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, nó lại tiếp tục đi tham quan. Cả hai đi lên núi đại nam, nơi cao nhất trong khuôn viên đại nam. Leo lên được tới đó nó mệt bở hơi tai, chỉ có An Vi là còn sung sức. lúc này trên đỉnh vắng hoe, không có ai hết chỉ có nó và An. Hai người chụp hình chung với nhau rất tình tứ. nụ cười luôn mĩm trên môi hạnh phúc. Và rồi An Vi quay sang nhìn nó cảm ơn:

-          Tks Tùng Anh nha, hôm nay em vui lắm. nói rồi An Vi nhướng người lên hôn lên má nó,

-          Trả ơn đi.

-          Trà thế nào?

Nó đưa tay chỉ lên môi, nè đây nè

Không ngần ngại An Vi chồm lên đặt lên môi nó một nụ hôn, nó nhanh chóng hòa vào cùng nụ hôn và đáp trả nồng nhiệt. cả hai hôn nhau thật lâu, cảm nhận dường như thời gian ngưng đọng. chỉ còn tình yêu và hạnh phúc…

Trở về nhà, nó nằm dài trên giường một cách mệt mỏi, tuy mệt nhưng vui. Hôm nay nó biết An Vi vui lắm vì nó trông thấy An Vi cười rất nhiều. được trông thấy nụ cười của An Vi là nó thấy hạnh phúc rồi. định đứng lên thay quần áo rồi đi ngủ thì điện thoại nó reo lên.

-          cưng về tới nhà chưa? Đang làm gì vậy? em nhớ cưng quá nè.

-          Uhm, về tới đc 1 tí rồi, đang định đi tắm, tùng anh cũng nhớ em

-          Hihi, hôm nay em rất vui. Ước gì tụi mình mãi mãi như vậy hén.

-          Em không cần ước đâu, Tủng Anh hứa luôn bên em và làm cho em vui mà.

-          Em yêu Tùng Anh nhiều,

-          Tủng Anh yêu em,. Thôi em nghỉ ngơi đi, sáng mai Tùng Anh sang đón em đi ăn sáng rồi đi làm.

-          Vâng ạ, g9 yêu anh nhiều,

-          Em, bye em.

Vừa cúp máy thì điện thoại nó lại reo:

-          sao cưng, quên gì hả?

-          là Tú đây,

-          oh. Xin lỗi, Tùng Anh tưỡng…

-          tưởng ai? Người yêu hả?

-          hihi. Gọi Tùng Anh có gì không Tú?

-          Àh, Tú gọi để nhắc Tùng Anh mai vào bệnh viện lấy kết quả khám bệnh lần trước.

-          Uhm, Tú không nhắc Tùng Anh cũng không nhớ. Cảm ơn nghen.

-          Vậy chiều mai Tùng Anh ghé lấy nha,

-          Hi vọng không mắc bệnh nặng, nó thở dài

-          Uhm Tú cũng mong vậy.

-          Tú ổn chú? Nó hỏi

-          Uhm, cảm ơn. Thôi Tú cúp đây. Bye Tùng Anh.

-         

Nó muốn hỏi Tủ ổn không? Nó sợ Tú còn thương nó nhưng có vẻ Tú không muốn nhắc tới chuyện đó. Nhưng thôi kệ,. vẫn cũng tốt, không nghỉ nửa, nó đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon tới sáng.

….

Sau khi đi ăn sáng cùng với nó, hôm nay An Vi vào công ty sớm vì có một hợp đồng mới để kí. Không ngờ người đối tác đó không là ai khác mà chính là Hòa, người lớp trưởng năm xưa. Trông thấy Hòa, An Vi có vẻ hơi bất ngờ, ngày xưa cô vốn đâu ưa Hòa, thế mà giờ lại là đối tác làm ăn. Đúng là số trời (không là ý của tác giả J))! Hòa thì khác, vui lạ thường, Hòa không ngờ ngày xưa An Vi đã xinh rồi giờ trưởng thành lại càng xinh hơn gấp bội. Hòa hứa với lòng mình là bằng mọi cách phải có được An Vi, mất khỏi tay hắn mốt lần rồi thì sẽ không có lần hai đâu. Tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn tỏ ra lịch thiệp, tránh để An Vi nghi ngờ gì hắn.

Sau khi kí hợp đồng xong, hắn có nhã ý mời An Vi cùng cô bạn đồng nghiệp đi ăn trưa chung. Tất nhiên là An Vi từ chối rồi, làm sao cô có thể đi ăn chung với người mình không thích cơ chứ. Hòa cũng hơi bất ngờ với thái độ của An Vi nhưng không sao, hắn biết rằng đã làm đối tác của nhau thì việc gặp nhau sẽ thường xuyên hơn, lại dễ dàng tiếp cận An Vi hơn nữa, điều đó làm hắn vui vẻ ra về khi An Vi từ chối hắn. Hắn vừa về thì An Vi có điện thoại:

-          là Tùng Anh đây!

-          Hihi biết rồi! Tùng Anh đi ăn chưa?

-          Chưa. Tính rủ em đi ăn nè, em ăn chưa?

-          Em cũng chưa. Vậy Tùng Anh ghé rước em nha,

-          Ok. 5p có mặt. nó đáp rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng chạy đến công ty An Vi rước cô nàng cùng đi ăn trưa.

Cả hai vào nhà hàng của Nhật gần công ty An Vi đễ dùng bữa. sau khi gọi món xong thì Tùng Anh mang ra một cuốn album, thì ra đó là hình đi chơi của cả hai hôm chủ nhật vừa rồi.

-          hihi đẹp quá àh. An Vi vừa coi vừa tấm tắc khen.

-          Chứ sao, hình Tùng Anh đã chụp coi như khỏi chê.

-          Không dám, tại em đẹp nên hình mới đẹp vậy ak. An Vi bĩu môi đáp lại

-          Thì nói chung là hai đứa mình đứa tài đứa sắc, được chưa?

-          Được, hihi. Thôi thức ăn ra kìa, ăn thôi. An Vi cười

-          Nè, há miệng ra, đút cho nè. Nó chồm sang đưa thức ăn cho An Vi,

Được nó chăm sóc chu đáo thế An Vi thích lắm, thế là cả hai cứ thay phiên đưa thức ăn cho nhau trong hạnh phúc, khiến vài người ngồi gần đó cứ đưa cặp mắt soi mói vào nhìn.

-          chiều nay em tự về một hôm nha, Tùng Anh có việc bận rồi.

-          đi đâu á? An Vi hỏi

-          đi công việc thôi. Vậy đi hén, sắp tới giờ làm việc rồi.

-          uhm, vậy cũng được. An Vi mặt buồn hiu.

-          Thôi mà, lâu lâu đi taxi một hôm đi, nha, Tùng Anh bận mà.

-          Uhm biết rồi, thôi em vào làm đây.bye cưng.

Nó đợi AN Vi vào khuất rồi mới rồ ga phóng đi.

Chiều nay như đã hẹn là nó sẽ đến bệnh viện gặp Tú để lấy kết quả xét nghiệm, Tự dưng nó thấy hồi hợp mà lo sợ quá. Nó sợ nó có chuyện gì thì An Vi sẽ ra sao? Khi bước vào phòng làm việc của Tú thì nó thấy Tú đang đứng lặng người bên cửa sổ với khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Khẽ lấy tay gõ cửa phòng báo hiệu cho Tú biết là có khách, Tú quay sang nhìn nó cười với một nụ cười thoáng buồn.

-          Tùng Anh đến rồi hả? ngồi đi. Tú lấy nước cho uống.

Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện nơi Tú làm việc, nhận lấy li nước từ tay Tú nó vào chuyện:

-          Tú cho Tùng Anh xem kết quả khám bệnh hôm rồi được không?

-          Uhm. Tú mở ngăn kéo ra đưa cho nó.

-          Tùng Anh xem rồi hãy bình tĩnh nha. Xem đi rồi mình nói chuyện.

Nó đọc được vẻ bối rối trong mắt Tú, nhìn vào đấy nó biết rằng đó là một điềm chẳng may mắn gì.

-          Thiên đầu thống ( đau đầu đông) ??? là bệnh gì? Sao lạ quá.

-          Uhm đó là một căn bệnh hiếm người mắc phải nên Tùng Anh không biết là đúng thôi, Tú đáp

-          Tú giải thích cho Tùng Anh nghe đi.

-          chứng thiên đầu thống là một loại đau đầu đặc biệt. Chứng thiên đầu thống thật sự có tính chất gia đình và gây bệnh nơi phụ nữ hai lần nhiều hơn nam giới. Cơn đau đầu đầu tiên thường xảy ra nơi một người trong lứa tuổi thanh thiếu niên hay lứa tuổi đôi mươi. Những cơn đau đầu điển hình được mô tả định vị một bên, nghiêm trọng, và đập mạnh (throbbing) và thường được liên kết với sợ ánh sáng (photophobia) và nôn mửa.Tuy nhiên cơn đau đầu có thể không đập mạnh (nonthrobbing). Tất cả các triệu chứng có thể biến thiên, nhưng mỗi bệnh nhân đều có khuynh hướng cảm nhận một số tương tự các triệu chứng với mỗi cơn đau.

-          Vậy còn biểu hiện? nó hỏi

-           Đau đầu một bên(60% các trường hợp). Cơn đau có thể bắt đầu âm ỉ nhưng sau đó trở nên nhức nhối  và có thể làm mất hết khả năng . Mất thị giác và cảm giác.  Chán ăn, nôn, mửa.  Sợ ánh sáng, sợ tiếng động, Thay đổi tính khí.

Trong những cái đó Tùng Anh mắc phải bao nhiêu cái? Tú hỏi nó

-          4 cái, chưa sợ ánh sáng, chưa sợ tiếng độn và thay đổi tính khí thôi. Thỉnh thoảng Tùng Anh cảm thấy mắt hơi mờ nhưng nghỉ là mắt mỏi còn hay nhức đầu thì nghĩ là bị stress. Lâu lâu Tùng Anh cũng hơi thấy chán ăn nhưng không nghĩ là nó có lien quan đến nhau như vậy.

-          Uhm, Tú trầm tư suy nghĩ.

-          Cho Tùng Anh biết là bệnh có nguy hại gì không?

-          .Bệnh glôcôm còn có tên gọi trong dân gian là thiên đầu thống. Glôcôm với tổn thương đặc trưng của đầu dây thần kinh thị giác, thường gây ra do áp lực trong nhãn cầu (nhãn áp) tăng. Đây là căn bệnh khá phổ biến đồng thời cũng rất nguy hiểm, là nguyên nhân đứng hàng thứ ba gây mù lòa. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 30.000 người mù do glôcôm.

-          Gây mù sao? Nó sốc khi phải nghe đến câu nói ấy.

Không đáp lại nó, Tú chỉ khẽ gật đầu.

Lòng nó như trùng xuống, một cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy cơ thể nó. Nó không tin được rằng có ngày nó lại được nghe một câu như thế. Như hiểu được tâm trạng của nó, Tú khẻ nắm lấy tay của nó an ủi

-          không sao đâu, bệnh có thể chữa được mà.

-….

- tùng Anh đừng buồn. Tú sẽ cố gắng giúp Tùng Anh mà, còn có Tú mà.

Nó chẳng còn thiết gì để nói cả, lòng nó rối bời. nó hoảng loạn lắm, một con người đang xuân sắc đầy sức sống như nó lại có thể mắc phải một căn bệnh như vậy.  Tú lại tiếp lời:

-          Tùng Anh nghe Tú nói đây. Lúc này Tùng Anh cần phải thật bình tĩnh, bệnh tật không là gì cả nếu ta không có ý chí, Tùng Anh hiểu ý Tú chứ?

Khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn xuống.

-          giờ thì Tùng Anh theo Tú nào, chúng ta đi lấy thuốc cho Tùng Anh nha. Tủng Anh cần dùng thuốc để chửa trị từ từ xem kết quả như thế nào rồi mình sẽ đi điều trị phương pháp kế tiếp.

sau khi hướng dẫn nó dùng thuốc và hẹn ngày tái khám, nó báo có việc phải về nên về. Nhìn bóng nó khuất xa mà Tú thở dài cay đắng, người cô thương yêu đang bệnh như vậy, và cô phải cố gắng thật nhiều đễ chữa cho nó. Chỉ có như vậy cô mới cãm thây vui được.

Chạy xe trên đường nó như người mất hồn. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, nó cũng chằng muốn về nhà lúc nào, lòng nó buồn rười rượi. nó chạy đến cầu Phú Mỹ, một nơi thoáng mát, yên tĩnh mà nó yêu thích. Dựng xe sát lan can cầu, nó ngồi bệt xuống dưới và bắt đầu khóc nức nở. Nó thật sự rất sợ, rất rất sợ, điều đó cũng phải thôi, một con người còn trẻ và đầy nhiệt huyết như nó, sao lại oái ăm mắc phải căn bệnh như thế này. Nó dường như xuống tinh thần hoàn toàn. Nó ngồi đấy và khóc rất lâu, đến khi không còn sức nữa nó mới đứng dậy dắt xe chạy về nhà.

Về đến nhà một cách mệt mỏi, ngước lên nhìn đồng hồ đã 10h, nó thở dài ngao ngán.

-          Từ chiều về tới nhà không thèm gọi cho mình một tiếng nữa. An Vi bực dọc nhìn đồng hồ.

Đang bực bội thì điện thoại nó reo, là số của Tùng Anh. Hứ giờ mới chịu gọi, An Vi để điện thoại reo chút nữa mới bắt.

-          sao chiều giờ mới gọi cho người ta???

-          Tùng Anh xin lỗi.

-          Bận gì mà bận dữ vậy? quên luôn người ta hả?

-          Xin lỗi.

-          Không thèm.

-          An Vi àh. Giọng nó nghẹn ngào

-          Hả? vận giữ giọng lạnh lùng

-          Tùng Anh nhớ An Vi lắm, nhớ rất nhiều. Có biết là Tùng Anh thương An Vi lắm không? Có hiễu được cho lòng Tùng Anh không? Giọng nó lúc Này thật thiết tha.

Phía bên kia đầu dây khi nghe được những lời đó dường như mọi giận hờn vu vơ như tan biến, An Vi vui lắm, cô mĩm cười thật tươi

-          Em biết mà, Tùng Anh cũng rất quan trọng với em, em không thễ sống thiếu Tùng Anh đâu.

-          Cảm ơn em nhiều. Những lúc nói chuyện với An Vi lúc này nó thấy sao bình yên vô cùng, nó luôn muốn khoảnh khác như thế kéo dài mãi mải. đang nói chuyện với An Vi thì AN Vi bảo là mẹ cô gọi xuống nhà có việc nên sẽ gọi lại cho nó sau. Cúp máy, nó nằm dài trên giường. đặt tay lên trán nó suy nghĩ, rối tương lai của nó sẽ ra sao? Nó và An Vi sẽ thế nào? Thật sự nó không muốn có kết thúc như thế. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi nó. Đã từ lâu lắm rồi nó không khóc như ngày hôm nay. Nó khóc, và cứ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ trong phiền muộn.

Đang bận nằm đắp dưa leo lên mặt thì điện thoại của An Vi reo. Chưa kịp nhìn vào màn hình thì cô đã bắt máy, ngỡ là Tùng Anh nhưng không phải. là Hòa. ( mệt thằng này ghê =>> dai chùm ).

-          An Vi hả? mai có rãnh không? Hòa sang đón Vi đi ăn sáng nghen.

-          Thôi không cần đâu. Tks Hòa.

-          Đi đi mà, Vi cứ từ chối Hòa hoài.

-          Tại Vi bận mà,

-          Sắp xếp đi đi, ăn sáng thì có tốn thời gian gì đâu chứ.

-          Vậy mai Vi  đi vs bạn nha, đc không?

-          ờ ờ vậy cũng được, mai Hòa qua đón Vi nha.

-          Không cần, Vi đi với bạn, chỗ hên Vi nhắn sau ha, giờ Vi đang bận. bye Hòa. Nói xong Vi cúp máy nhanh chóng, cô không thích tiếp xúc với Hòa tí nào. Một con người không hề đơn giãn.

….

Đêm nay An Vi gặp ác mộng, cô trông thấy cô và Tùng Anh tay trong tay nhau đi dạo thì bỗng dưng Tùng Anh dừng lại, rồi một cơn mưa bất chợt ào xuống khiến cô không thể nào trong thấy đường đi. Và rồi Tùng Anh tan biến trong cơn mưa ấy, chỉ mình cô đứng nơi đó, lạnh lẽo, hoang vắng, An Vi vội vã chạy tìm Tùng Anh nhưng không có một giấu vết nào của Tùng Anh còn sót lại. Và An Vi cứ chạy, cứ chạy dưới cơn mưa ấy, đến khi kiệt sức rồi bất tỉnh. Giật mình choàng dậy, mồ hôi lấm tấm, An Vi thở phào vì đó là ác mộng. Ngước nhìn đồng hồ đã gần 7h cô rời khỏi giường và chuẩn bị ra ngoài..

Rời khỏi quán café với tâm trạng tức tối, Hòa không tin được rằng nó và An Vi vẫn còn quan hệ với nhau.

-          Tùng Anh cô khá thật nhưng tôi sẻ giành lại Tùng Anh. Hòa quay đầu lại nhìn cười gian trá.

Phía trong quán:

-          thì ra là rủ Tùng Anh đi ắn sáng là đễ gặp Hòa.

-          Uhm Hòa rủ em đi, mà lần nào cũng từ chối nên phải đi 1 lần, dù sao Hòa củng là đối tác làm ăn của em,

-          Đi 2 người được rồi lôi tui theo làm gì? Nó vờ hỏi

-          Xí, tại thích nên kiu theo thôi, với lại em cũng đâu thích đi chung với Hòa.

-          Uhm. Nó cười nhẹ rồi lại trầm tư. Nó đang suy nghĩ việc khác.

Thấy nó ngồi im lìm nên An Vi khẽ lay nó:

-          đang nghĩ gì vây? Có định chở em đi làm ko đó, trể rồi kìa.

-          Ý quên mất, đi thôi, tới giờ rồi.

… chở An Vi tới công ty, nó không vội đến nới làm việc mà chạy thằng đến bệnh viện. Hôm nay nó có hẹn với Tú khám bệnh.

-          Tú nghĩ Tùng Anh nên suy nghĩ kĩ đi, phẫu thuật là phương pháp tốt nhất hiện giờ cho tình trạng bệnh của Tùng Anh đó. Tú nhìn nó với vẻ mặt lo lắng.

-          ….

-          Sao Tùng Anh nói gì đi chứ?

-          Uhm được thôi, Tú cho Tùng Anh một tuần sắp xếp nha.

-          Uhm, nhanh đó tại bệnh càng lâu càng không tốt đâu.

-          Tùng Anh nhờ Tú một việc được không?

-          Uhm mà việc gì?

-          Tú giả làm người yêu Tùng Anh được không?

-          Sao phải làm vậy? nó ngạc nhiên hỏi nó

-          Tú biết rồi đó, bệnh của Tùng Anh… như vậy sao có thể chứ? Nó nói trong nghẹn ngào.

-          Nhưng làm vây…

-          Tú cứ giúp Tùng Anh đi.

-          Uhm, Tú gật đầu thoáng buồn.

-          Vậy kế hoạch thế này, thế này nhé… nó nói khẽ vào tai Tú một lúc rồi nó có điện thoại báo phải về công ty gấp nên rời khỏi phòng khám của Tú.

-          em nghe nè Tùng Anh.

-          Tối nay đi gặp bạn của Tùng Anh nhé.

-          Ai vậy?

-          Một người bạn từ nước ngoài về.

-          Ok, vậy tối nay Tùng Anh qua đón em nha.

-          Uhm.

-          Tùng Anh!

-          ?

-          Nhớ Tùng Anh quá àh.

-          Uhm, thôi cúp máy nha, Tùng Anh bận rồi. không đợi An Vi nói gì thêm nó cúp máy nhanh chóng, có lẽ nó đang trốn tránh An Vi, nó thấy có lỗi với An Vi nhiều lắm, nó đang lừa dối cô ấy, nhưng vậy thì tốt hơn, nó không thể là gánh nặng của An Vi được.

Thì ra là nó hẹn An Vi ra gặp Tú.

-          giới thiệu với Tú đây là bạn Tùng Anh- An Vi.

-          Còn đây là Tú. Nó quay sang bảo với An Vi.

-          Tú?? Cái tên này sao quen quá. Nhưng không nhớ ra nỗi. An Vi thầm nghĩ

-          Nè, ngồi xuống đi chứ. Nó lên tiếng

An Vi cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, lúc này cô ngồi đối diện với Tú, trông thấy rõ gương mặt của người con gái ngồi đối diện, cô ta thật đẹp, trông có duyên thật.

Sau khi cả 3 người gọi món xong, Tùng Anh luôn quay sang nói chuyện với Tú bỏ mặc An Vi ngồi một mình, khi thức ăn đem ra thì Tùng Anh luôn nhanh tay gắp thức ăn cho Tú mà chả thèm ngó ngàng gì đến An Vi, điều này khiến An Vi thoáng buồn nhưng ý nghĩ thoáng rằng lâu ngày Tùng Anh mới gặp lại bạn nên mới vậy khiến cô cảm thấy khá hơn, thế nhưng suốt buổi ăn nó chẳng thèm quay sang nhìn cô một cái nữa, thĩnh thoảng lại còn lấy tay vén tóc Tú lên nữa chứ, An Vi thấy lòng mình đau nhói, tim cô đập rất nhanh, cô đang ghen. Vẫn giữ vẻ lịch sự vì cô không muốn làm Tùng Anh mất mặt, rồi cô đứng lên bảo là phải đi vào nhà vệ sinh thực chất là để kiềm chế cảm xúc của mình thôi. Vào trong ấy được vài phút An Vi bước ra thì trông thấy Tùng Anh đang đút thức ăn cho Tú và rồi nhanh chóng Tú hôn nhẹ lên má nó. Cơ thể An Vi cứng như tượng, tim cô như ngừng đập, thở một hơi thật sâu An Vi bước đến nói nhỏ với nó rắng cô có việc nên về trước, nó ở lại đi, không đợi nó đáp An Vi bước ra ngoài gọi taxi thật nhanh.

Nó không đuổi theo An Vi, khi bóng cô vừa khuất nó dựa lưng vào ghề thở dài.

-          cảm ơn Tú.

-          Sao lại làm vậy? làm như thế An Vi đau lòng lắm đó.

-          Uhm, nhưng rồi An Vi sẽ hiễu thôi.

Còn về phía An Vi sau khi bước lên taxi thì cũng là lúc cô không còn kiềm chế được bãn thân mình, từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp đó. Cô đau lòng quá, tại sao Tùng Anh lại có thể làm vậy trước mặt cô nhỉ??? Người con gái đó là thế nào với Tùng ANh? Tú??? An Vi cố lục trong trí nhớ của mình. … khổng lẽ đó là…. Đúng rồi, rất có thể là người đó, nhưng sao… đến lúc này thì An Vi chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa, chỉ biết khóc thật nhiều.

An Vi vào đến nhà chạy ngay vào phòng úp mặt lên gối khóc. Cô đau lòng quá, cô cần một lời giải thích từ nó, thế nhưng sao hôm nay thái độ của nó vô tâm quá. Nếu thế thì tại sao lại mời mình theo làm gì cơ chứ. Lấy điện thoại ra vẫn không có tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nhỡ nào từ nó. Sao lại vậy? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu An Vi nhưng có lẽ cô quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

Đã 2 ngày nay nó không lien lạc gì với An Vi cả, và ngược lại cũng vậy. nó biết An Vi đã giận nó rồi, nó biết An Vi buồn lắm chứ vì bản thân có cũng vậy mà nhưng nó không thể làm gì hơn khác được, sáng nay lấy hết can đảm nó gọi cho An Vi.

-          alo. Giọng An Vi bắt máy.

Nó hơi hụt hẫng vì không còn nghe được giọng ngọt ngào từ An Vi “ Em nghe nè!”

-          là Tùng Anh đây, chiều nay mình gặp nhau nhé.

-          Bận rồi. An Vi vẫn giữ giọng nói lạnh lùng đó.

-          Xin em đó, hãy đến gặp Tùng Anh một lúc.

-          Được thôi. ở đâu?

-          Khu nào vắng vẻ để nói chuyện đó.

-          Được rồi, quán Dori đi, chỗ đó vắng, yên tĩnh.

-          Uhm. Vậy thôi chào em. Nó cúp máy.

An Vi thấy hơi lo lắng, sao giọng nó hôm nay lạ thế, không còn quan tâm, không còn ngọt ngào như mọi khi, sao hờ hững vậy, nghĩ đến điều đó An Vi thấy tủi thân, hai ngày nay cô mệt mỏi nên không đi làm, ngày nào cũng nằm trong phòng chán nản. Lúc nhận được cuộc gọi của nó cô mừng lắm chứ, tưởng là nó sẽ giãi thích chuyện hôm nọ hay xin lỗi cô chẳng hạn nhưng không, là thái độ hờ hửng. nhưng rồi chiều nay cô sẽ biết được là có việc gì.

4h chiều An Vi đến điểm hẹn, nhìn từ xa thấy nó chọn một bàn gần khung cửa kính nhìn xuống đường, trông dáng vẻ của nó cô đơn đến cực độ, trong ánh mắt nó thoáng chút gì đó rât buồn. nó ngồi chống cằm suy tư nhìn xa xăm đâu đó mà không hay An Vi đang đứng bên cạnh. Đến khi phục vụ ra hỏi An Vi rằng cô dùng gì thì nó mới ngước lên trông thấy An Vi đang ngồi xuống.

-          Cho tôi ly nước cam nhé. An Vi nhìn menu rồi chọn thức uống. đợi phục vụ mang nước ra, lúc này nó mới nhìn thấy gương mặt An Vi phờ phạc quá, nó trông thấy mà đau cả lòng, muốn ôm lấy cô vào lòng mà hôn lên mái tóc ấy, cố lắm nó mới kiềm lòng lại được.

-          Em không sao chứ? Nó hỏi và nhìn thẳng vào mắt An Vi.

như còn giận nó, An Vi không nhìn nó mà chỉ gật đầu.

-          Tùng Anh có chuyện muốn nói. Nó lên tiếng

-          Sao Tùng ANh nói đi?

-          Mình.. chia tay nhé. Nó thốt lên từng tiếng thật khẽ và khó khăn, cổ họng nó như nghẹn lại.

-          Sao?? Tùng ANh nói gì? An Vi nhìn nó với ánh mắt rưng rưng.

-          Chia tay đi, mình kết thúc đi.

-          Chia tay? Tại sao chứ. An Vi cố gắng bặm môi thật chặt đề ngăng những giọt nước mắt sắp phải tuôn rơi.

Đáp lại câu hỏi của An Vi là sự im lặng của nó. Mắt nó không nhìn vào An Vi mà cuối xuống nhìn ly nước đang uống dở.

An Vi nắm lấy tay nó, cô hỏi lại một lần nữa:

-          có chuyện gì vậy? nói em nghe đi Tùng Anh.

-          Chẳng có gì, chỉ là muốn chia tay. Tú đã về rồi thì Tùng Anh nên trở lại với Tú. Vậy thôi.

Lúc này thì An Vi buông tay nó ra, cô bắt đầu khóc. Nó đau lòng lắm, muốn lau ngay những giọt nước mắt ấy.

-          mình quen nhau từng ấy năm chưa đủ đễ Tùng Anh quên Tú sao? An Vi hỏi nó trong nước mắt

-          Tùng Anh xin lỗi. mình kết thúc nhé.

Nói rồi nó đứng dậy bước đi không nghoảnh đầu lại.  nó sợ nếu nó nán lại đó một khắc nào nữa thì nó sẽ khóc mất. Ngoài trời đang đỗ mưa, những giọt mưa như những mũi dao đâm vào cơ thể nó. Nặng nề bước đi, nước mắt nó và nước mưa hòa chung với nhau là một. điện thoại nó reo lên, là số của An Vi.

Nó bắt máy:

-          tại sao chứ? Giọng an vi trong nức nở.

-          xin lỗi em.

-          Vậy còn những lời hứa, lời yêu thương ngày nào thì sao?

-          Là đùa thôi, tôi chỉ coi em là hình bóng của Tú thôi, em hiểu chưa?

 Rồi nó cúp máy. Dường như không thể kiềm nén được nó vứt điện thoại thật mạnh ra xa và thét lên thật to, nhưng như thế cũng không hề vơi bớt đi bất cứ một phần nào cơn đau trong lòng nó. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cũng như nỗi buồn trong lòng cả hai con người đáng thương ấy.

Nó đâu biết rằng, sau cuộc điện thoại ấy, An Vi đã ngất ngay trong quán vì quá xúc động, di chứng của cuộc tai nạn năm xưa vẫn còn chưa đứt, nhân viên trong quán liền chạy đến đưa cô đến bệnh viện.

….

Tỉnh dậy trong một căn phòng sực nức mùi thuốc sát trùng, cảm nhận được rẳng bàn tay mình đang được một bàn tay khác nắm giữ, cố mở mắt ra nhìn xem đó là ai nhưng An Vi thực sự thất vọng, là Hòa.

-          Hòa đến đây làm gì?

-          Anh đến công ty hỏi thăm thì biết em nằm bệnh viện nên vào thăm. Nhìn em xanh xao quá.

-          Cảm ơn anh. Em muốn nghĩ ngơi, nói rồi An Vi nhắm mắt lại. từng hình ảnh của cuộc nói chuyện hôm đó cứ hiện ra trong tâm trí cô. Chợt cô thấy hận nó vô cùng, nó đúng là đồ tồi mà, không bao giờ tôi tha thứ cho anh đâu.

Ngày qua ngày, hôm nào HOà cũng đến thăm An Vi cả, lúc nào cũng mang theo thức ăn, bánh trái cho cô cả. Hắn tỏ ra quan tâm An Vi thật nhiều nhắm lấy lòng cô, điều đó cũng làm cho bậc phụ huynh của An vi cũng có cảm tình với hắn….

2 tháng trôi qua trong buồn bã, nằm dài trong phòng bệnh viện, nó ngước nhìn những vì sao trong đêm kia, nó nhận thấy có hai vì sao đang rất lẻ loi và xa cách. Đó có phải là nó và An Vi??? Và rồi nó tự hỏi” giờ này em đang làm gì? Tùng ANh nhớ em lắm, tùng Anh thật đáng trách khi bỏ rơi em, em hận Tùng Anh nhiều lắm đúng không, Tùng Anh không mong em tha thứ chỉ mong em hạnh phúc em nhé!” Chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tú bước vào

- sao chuẩn bị tinh thần chưa? Mai là vào phòng phẫu thuật rồi đó, Tùng Anh cố gắng lên nhé.

- cảm ơn Tú, nhưng liệu…

- phải tin vào các bác sĩ chứ, mai Tú cũng sẽ bên cạnh Tùng Anh mà.  Tùng Anh phải có nghị lực. giờ Tùng Anh nghỉ ngơi đi, Tú phải đi trực đây.

Tú bước ra ngoài, thở dài, cô cũng lo sợ mà, nếu không thành công thì nó sẽ mù và …  không dám nghĩ thêm, Tú bước đi về phía cuối hành lang bệnh viện.

Thức dậy với mồ hôi trên trán, lại là một đêm trong ác mộng nữa. đã 2 tháng nay, kể từ ngày rời xa nó, đêm nào cũng vậy, nỗi nhớ vế nó luôn ùa về trong tâm trí an Vi và rồi từng cơn ác mộng tìm đến cô, buộc cô phải rời xa nó. An Vi hận nó lắm nhưng dường như càng hận nó thỉ tình yêu cô dành cho nó càng đong đầy bấy nhiêu. Đặt mình nằm xuống giường cô bật khóc và rơi vào giấc ngủ. dường như khi con người ta quá đau khổ thì trong lúc ngủ nước mắt vẫn cứ rơi ra mà không hề hay biết…

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: