7 - 8
07.
Hồ Lượng khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Tuấn Tiệp. Ngoài việc gần đây người này vẫn liên tục dò hỏi về quá khứ của Hạ Chi Quang thì hai người rất ít liên lạc với nhau, nhiều nhất cũng chỉ gửi vài tin nhắn trên WeChat. Vậy nên Hồ Lượng có linh cảm rằng Hạ Chi Quang đã gặp chuyện gì đó không ổn.
"Alo? Tiểu Hồ, cậu... cậu có biết nhà của Quang Quang ở đâu không?"
"Sao? Cậu ấy không đưa anh về nhà à?"
"Nói mau đi!" Hoàng Tuấn Tiệp hiếm khi cáu kỉnh như thế này, chân anh hiện giờ không còn nghe lời anh nữa. Chỉ vừa nãy thôi, ngay trước lúc anh lên máy bay, bạn anh báo tin đã có kết quả xét nghiệm thuốc, đó là thuốc điều trị trầm cảm.
Anh bắt đầu gọi cho Hạ Chi Quang nhưng điện thoại không kết nối được, tiếng báo bận từ điện thoại cứ vang lên liên tục như một lời nguyền.
Sau khi nói địa chỉ cho Hoàng Tuấn Tiệp, Hồ Lượng cũng nhanh chóng chạy đến nhà Hạ Chi Quang.
Chẳng biết từ bao giờ mà Hạ Chi Quang rất ghét ánh mặt trời, so với nắng, cậu càng thích những ngày mưa. Để ngôi nhà trông tối tăm hơn hơn, cậu đã thay hết rèm cửa, ngay cả ánh nắng giữa trưa cũng không thể lọt vào.
Cậu ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo, bên cạnh là chi chít những mảnh vỡ thủy tinh do vô tình làm rơi chiếc cốc.
Nơi căn phòng u tối mịt mờ, trông cậu càng thêm cô đơn, lay lắt.
Hoàng Tuấn Tiệp không thích mình - Đó là thứ suy nghĩ đang chiếm cứ đầu óc cậu. Nhưng mảnh lý trí còn sót lại nói với Hạ Chi Quang rằng, cậu chỉ đang suy diễn quá mức mà thôi.
Càng sợ hãi điều gì sẽ càng nghĩ nhiều về điều đó, giống như việc cậu cố tình lờ đi mối bận lòng quanh quẩn.
Bốn năm trước Hoàng Tuấn Tiệp không thích mình, vậy tại sao bây giờ lại thích?
Vì Nguyễn Lan Chúc chăng?
Nguyễn Lan Chúc trưởng thành và chín chắn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, còn bản thân cậu chỉ là bản sao thay thế cho anh.
Tay cậu bắt đầu run rẩy trong vô thức, máu toàn thân như ngừng chảy, cả người lạnh toát. Bàn tay trắng ngần nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, miệng hé ra thở dốc, cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở đến ch.ết, khuôn mặt đỏ bừng vì phổi thiếu oxy, tim quặn lên đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Giây phút đó cậu chẳng thể nhớ ra bất kỳ điều gì khiến mình vui vẻ.
Nói thử xem, cậu có buồn không?
Nhưng ngay cả khi khóc, nước mắt cậu cũng chỉ tuôn rơi âm thầm, im hơi lặng tiếng.
Hạ Chi Quang chộp lấy mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn, mạnh tay đ.âm thẳng vào cánh tay mình, m.áu văng tung tóe, vấy lên gương mặt.
Cơn đau dữ dội kích thích sự hưng phấn trong cơ thể Hạ Chi Quang, hệt một thứ khoái cảm gây ng.hiện. Cậu vẫn còn ý định tiếp tục dày vò chính mình thêm lần nữa, nhưng giây phút cậu chuẩn bị xuống tay, dường như bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu quay đầu nhìn qua từng ngóc ngách, nhưng rốt cuộc chẳng thấy bóng ai.
Tận nơi sâu thẳm có một tiếng nói vang lên, bảo cậu mau dừng lại. Hạ Chi Quang đảo mắt khắp căn phòng hỗn độn, loạng choạng chống người đứng dậy, cố lê bước về phía giường để lấy lọ thuốc an thần, thế nhưng cơ thể cậu đã quá ư mỏi mệt, tấm thân này không còn chịu sự kiểm soát của cậu nữa rồi.
Cậu vừa nhấc người dậy đã thấy cả căn phòng bỗng nhiên chao đảo. Một tiếng "rầm" vang lên, cả thân thể Hạ Chi Quang đổ nhào xuống đất. Những mảnh vỡ sắc nhọn cắm vào da thịt trên vai, sâu hoắm, đau đến mức khó lòng kiềm chế, tiếng rên theo đó bật ra khỏi miệng. Mồ hôi kéo bè kéo lũ thi nhau chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch, cậu khẽ nức nở, đầu óc nặng trĩu rồi lâm vào bất tỉnh.
Hoàng Tuấn Tiệp chạy nhanh hơn cả Hồ Lượng, chỉ vài bước đã không thấy bóng dáng anh đâu. Anh lao nhanh đến trước cửa nhà Hạ Chi Quang, tay run rẩy nhập mật mã, trong lòng không ngừng cầu nguyện Hạ Chi Quang bình an vô sự, cậu không thể gặp chuyện được...
Khoảnh khắc bước vào nhà, Hoàng Tuấn Kiệt cứ ngỡ đất trời chuyển giao sang tối. Anh mò mẫm bật đèn ở cửa ra vào, không gian sáng lên nhưng chẳng thấy ai.
"Quang Quang, Quang Quang?"
Cửa phòng ngủ không đóng chặt, Hoàng Tuấn Tiệp lao nhanh tới, "Hạ Chi Quang, sao em không nghe..."
Chỉ một ánh nhìn đã khiến Hoàng Tuấn Tiệp suýt ngất ngay tại chỗ.
Hạ Chi Quang mặt mày tái nhợt nằm trong vũng m.áu, dưới thân đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ đã vỡ tan tành.
Anh muốn bước đến bên cậu nhưng đôi chân nặng trịch như bị đổ chì, không tài nào nhúc nhích.
Khi Hồ Lượng chạy lên đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi đầy mặt, anh dùng mắt đỏ ngầu nhìn Hồ Lượng: "Nhanh, gọi xe cứu thương..."
Bệnh viện luôn phảng phất mùi vị khiến người ta khó chịu, vết thương trên người Hạ Chi Quang đã được băng bó nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay phủ kín vết thương của cậu.
"Tại sao em ấy lại trở nên như thế này?"
Bây giờ Hồ Lượng chỉ muốn rít một điếu thuốc cho vơi chút sầu lo, nhưng đây là bệnh viện nên đành kiềm chế lại.
Hồ Lượng hiểu rất rõ lý do mà bao năm qua Hạ Chi Quang vẫn giữ mình ở bên cạnh làm việc, chẳng qua cậu ấy cần một chỗ dựa tinh thần. Dù sao ngoại trừ bản thân Hạ Chi Quang, chỉ có anh ta biết được chuyện giữa hai người. Tuy chưa đến mức đó nhưng Hồ Lượng hiểu rằng bản thân giống như nhân chứng cho tình yêu của họ.
Dẫu một ngày nào đó Hạ Chi Quang không còn nữa, ít ra trên đời này vẫn có một người nhớ đến đoạn tình cảm xưa.
"Tôi không rõ lý do cụ thể, có lẽ là vì tích tụ qua nhiều năm tháng."
Hồ Lượng dùng khăn ướt lau vết máu trên tay rồi nói: "Năm đó, lúc anh bị bao vây bởi scandal thất thiệt, anh có biết vì đâu mà những tin đồn lan truyền khắp nơi đó đều biến mất chỉ trong một đêm không?"
Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ ngẩng đầu, anh có linh cảm rằng những gì sắp nghe sẽ khiến anh hối hận cả một đời.
"Tại... tại sao?"
"Hạ Chi Quang khi ấy rất có triển vọng vươn xa nên vốn đã cản trở nhiều người. Nhưng vì anh, cậu ấy đặt bút ký vào một bản hợp đồng không bình đẳng, cái giá phải trả là rút lui khỏi ngành giải trí."
"Và rồi các bên ra tay đàn áp cực kỳ khủng khiếp, không còn cách nào khác, cậu ấy đành phải dấn thân vào con đường này kiếm sống. Nhưng ở độ tuổi non trẻ đó, cậu ấy chẳng khác gì một con thỏ trắng nhỏ nhoi lăn lộn trong vòng vây, mặc cho người ta xâu xé, bước đến đủ loại xã giao tiệc tùng. Tôi đã cùng cậu ấy đi qua biết bao hiểm ác mà anh thậm chí còn không thể nào tưởng tượng nổi."
"Đừng nói về cậu ấy nữa, tôi cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Cũng may Quang Quang có nhiều mối quan hệ tốt, cậu ấy làm việc khôn khéo, dễ mến, lại không ngại khó khăn, cộng thêm sự giúp đỡ từ bạn bè khi trước, vậy nên cậu ấy đã kiếm được số tiền kia."
"Trên mạng luôn đồn đoán rằng anh có người chống lưng, anh thấy rất khó hiểu đúng không, rõ ràng anh không có mà? Nhưng thật ra anh có đấy. Công ty của anh sao có thể giành được nhiều tài nguyên tốt như vậy được? Là Quang Quang đã cùng những nhà sản xuất uống rượu, tranh giành về cho anh. Người đại diện của anh biết hết tất cả những điều này. Nếu anh không tin tôi, anh có thể hỏi cô ấy."
Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp như đình trệ, khi Hạ Chi Quang lâm vào khốn khổ, anh đang làm gì?
Tận hưởng niềm vui của sự nghiệp thành công.
Sắc mặt của người nằm trên giường tái nhợt như tờ giấy trắng, những vết sẹo từng được che giấu kỹ lưỡng giờ đây hoàn toàn phơi bày trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp. Những vết sẹo đó... đều do Hạ Chi Quang tự mình gây ra. Và trong những khoảnh khắc anh hân hoan, có lẽ Hạ Chi Quang đã từng nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho sinh mạng.
Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy đưa tay chạm vào những vết sẹo ấy, đau đớn đến mức hít thở không thông. Người trong tay anh mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ liền vụn vỡ, nhưng lại kiên cường đến mức bảo vệ anh không chút tổn thương nào.
Anh khổ tâm ôm mặt, nước mắt trào ra từ những kẽ tay. Nhìn khuôn mặt Hạ Chi Quang, anh không thể thốt nên lời, cả phòng bệnh chỉ còn nghe tiếng anh nức nở.
Bao nhiêu may mắn mà anh từng dựa vào, hóa ra đều do Hạ Chi Quang mang lại. Rõ ràng anh mới là anh trai, nhưng tại sao... tại sao tên ngốc này cứ luôn đứng ra che chở? Cậu ấy chỉ mới hai mươi bốn tuổi, còn cả một tương lai dài phía trước...
"Nhưng cảm xúc của cậu ấy đã ổn định hơn nhiều rồi mà. Anh đã làm gì khiến cậu ấy bùng phát trở lại?"
"Tôi..."
Anh đã làm gì? Những hình ảnh bị lãng quên dần hiện rõ.
"Nguyễn Lan Chúc không khóc nhiều như em."
Lẽ nào... Hạ Chi Quang nghĩ rằng anh thích cậu là vì bóng hình Nguyễn Lan Chúc?
Hồ Lượng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp khóc đến mức gần như ngạt thở. Anh ta biết Hoàng Tuấn Tiệp yêu Hạ Chi Quang, nhưng Hạ Chi Quang đã không còn là Hạ Chi Quang của ngày xưa nữa.
"Thầy Hoàng à, từ nay về sau, anh sẽ phải đối mặt với một Hạ Chi Quang như thế. Cậu ấy nhạy cảm, yếu mềm và hay bám víu. Bất kỳ một câu nói mang ý nghĩa mơ hồ nào cũng sẽ khiến cậu ấy suy nghĩ quá mức và biến thành dáng vẻ như hiện tại. Cậu ấy sẽ hỏi đi hỏi lại anh rằng "Anh yêu em chứ?", rồi về lâu về dài, liệu anh có còn chịu đựng được nữa không?"
"Nếu không thể, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Yêu thêm một chút, để rồi sau này khi anh bỏ rơi cậu ấy, nỗi đau của cậu ấy sẽ nhiều thêm một phần."
Hồ Lượng làm xong việc của mình và rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.
08.
"Quang Quang, sao em vẫn chưa tỉnh lại?"
"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Bao năm qua em đã chịu bao nhiêu đau khổ?"
"Khi em cảm thấy bất lực cũng không tìm đến anh, có phải em nghĩ anh không quan tâm em chút nào không?"
"Anh cũng đã cố gắng tìm hiểu tin tức về em, nhưng mọi người đều nói rằng em đang sống tốt. Người buông tay trước là anh, anh biết mình không có tư cách để tìm gặp em... Anh xin lỗi."
Những lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp đến cả chính anh cũng không chấp nhận nổi. Nói trắng ra, anh chẳng ngờ Hạ Chi Quang lại nghiêm túc với mình như vậy. Anh chưa từng tin Hạ Chi Quang sẽ yêu mình đến nhường này, thậm chí anh còn cho rằng việc mình từ chối là vì nghĩ đến tương lai của cậu, là vì đại cục, còn cảm thấy mình... cao thượng.
Nực cười biết mấy.
Người nằm trên giường khẽ động đậy, đôi mắt từ từ hé mở, trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp nước mắt tràn mi, sự mơ màng khi mới tỉnh dậy của Hạ Chi Quang cũng dần tan biến, cậu khàn giọng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Em thế nào rồi? Có còn khó chịu ở đâu không?" Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đứng dậy, lau khô nước mắt rồi cẩn thận rót cho Hạ Chi Quang một ly nước ấm.
Hạ Chi Quang không hề ngạc nhiên về điều này. Chuyện cậu bị trầm cảm chắc hẳn đã bị anh phát hiện, nếu không Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ không có thái độ này.
"Em không sao, anh về đi."
"Hạ Chi Quang, anh thích em."
Hạ Chi Quang im lặng một lúc rồi đột nhiên cười nhẹ: "Đừng như vậy, em trở nên như thế này không phải vì anh, anh cũng không cần thương hại em."
Hoàng Tuấn Tiệp kiên định nhìn Hạ Chi Quang: "Anh thích em, dù là bây giờ hay bốn năm trước, không liên quan đến bệnh của em, cũng chẳng vì Nguyễn Lan Chúc, từ đầu đến cuối anh đều thích em."
Hạ Chi Quang như bị những lời ấy mê hoặc, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, nhưng trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu hệt như như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, không có chút uy lực nào nhưng vẫn run rẩy dựng lên từng chiếc gai: "Anh đừng lừa em! Em thà rằng anh không cần em, chứ đừng dối gạt em—"
"Quang Quang, anh không lừa em..."
"Thật sao? Vậy tại sao lúc đầu anh lại từ chối em?"
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng. Đúng vậy, tại sao chứ? Vào giờ khắc này, lý do đó bỗng trở nên nhạt nhoà, vô nghĩa.
Lúc trước anh làm vậy vì tương lai của Hạ Chi Quang, nhưng rồi chính anh lại hủy hoại tương lai đó.
"Thực sự có lý do, nhưng..." Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp đã sưng đỏ vì khóc, anh không biết phải làm gì trong tình cảnh này.
Hạ Chi Quang gắng sức ngồi dậy, nhưng vì động tác quá mạnh nên vết thương bị kéo căng khiến cơn đau ùn ùn kéo đến. Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đỡ lấy eo cậu, lo lắng nói: "Đừng cử động, vết thương sẽ nứt ra mất."
Nhưng Hạ Chi Quang chỉ nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu không dùng lực, nên nếu Hoàng Tuấn Tiệp muốn rút tay ra, bất cứ lúc nào anh cũng có thể.
Hoàng Tuấn Tiệp luôn có đường lui khi ở cạnh Hạ Chi Quang.
Cậu bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh: "Bất kể lý do đó là gì, em đều muốn nghe."
"Anh..." Chỉ vừa nói ra một chữ đã không kìm được nghẹn ngào: "Anh không muốn hủy hoại tương lai của em..."
"Anh biết em đã phải cố gắng bao nhiêu trên con đường này, anh biết em đã khổ sở đến thế nào... Tất cả đều là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh... Tại sao em không nói cho anh biết, tại sao..."
Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp suy sụp cảm xúc đến vậy, lại còn vì cậu.
Hóa ra Hoàng Tuấn Tiệp luôn thích cậu, thích chính bản thân cậu.
Hạ Chi Quang cười, một nụ cười rạng rỡ và hân hoan. Cơ thể cậu run run khiến vết thương nhói lên, nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
Cậu cười đến mức Hoàng Tuấn Tiệp đang chìm trong nỗi buồn cũng không thể không để ý: "Em cười cái gì chứ... hức!"
Hạ Chi Quang cười càng lớn hơn, cậu lấy vài tờ giấy từ bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
"Không phải tại anh đâu, trầm cảm không liên quan gì đến anh cả."
"Sao lại không phải? Nếu không vì giải quyết đống tin đồn thất thiệt đó cho anh, em đã không đến mức này..."
Hạ Chi Quang cau mày nói: "Tiểu Tiệp, anh nghe cho kĩ đây, những điều đó đều do em bằng lòng, là em quá cố chấp, tâm lý của em tự có vấn đề, đừng vì vài ba câu của người khác mà ràng buộc đạo đức chính mình, anh biết chưa?"
Rõ ràng là Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ Hạ Chi Quang sẽ nói như vậy, cả người anh ngây ra nhìn Hạ Chi Quang, trong mắt đầy vẻ mơ hồ, thỉnh thoảng còn khịt khịt mũi, trông ngốc nghếch vô cùng.
Dễ thương quá, muốn hôn.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hạ Chi Quang lúc bấy giờ.
Hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ, đôi môi khô khốc của Hạ Chi Quang cuối cùng cũng chạm lên bờ môi mà cậu đã khao khát từ lâu. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu đã có thể dễ dàng tiến càng thêm sâu, chiếc lưỡi mềm mại của Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn nằm yên, chờ đợi Hạ Chi Quang thỏa sức quấn quýt, thoả thuê chiếm lấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh tay chống bên giường của Hạ Chi Quang đột nhiên mất sức, cả người cậu chao đảo, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Hoàng Tuấn Tiệp đang bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình, liền vội hỏi: "Sao vậy Quang Quang?"
Hạ Chi Quang mệt mỏi xoa xoa thái dương, mắt nheo lại, trông có vẻ kiệt sức: "Aizz, không còn sức nữa rồi."
Cậu lùi vào một chút, vỗ vỗ vị trí cạnh mình, cất giọng khẽ khàng: "Ở bên em nhé, anh ơi."
Người bệnh nói chuyện với giọng vừa nhẹ vừa khàn, càng nghe càng khiến Hoàng Tuấn Tiệp xót xa.
"Được rồi."
Anh nhanh chóng leo lên giường, cẩn thận tránh vết thương của Hạ Chi Quang và dịu dàng ôm cậu vào lòng, tay nhịp nhàng vỗ nhẹ.
Hạ Chi Quang thở rất khẽ, cậu cuộn tròn trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp, trông có vẻ điềm nhiên. Nhưng ngay cả khi không thể chống lại cơn buồn ngủ thì bàn tay cậu vẫn cố siết chặt vạt áo Hoàng Tuấn Tiệp, điều này đã bán đứng vẻ bình tĩnh bên ngoài của cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp dịu dàng dỗ dành Hạ Chi Quang, trong đầu anh vang vọng những lời mà Hồ Lượng đã nói trước khi rời đi. Anh sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Hạ Chi Quang, nhưng tận sâu trong lòng, anh đã âm thầm phát thệ.
Đợi đến khi Hạ Chi Quang say giấc, Hoàng Tuấn Tiệp mới không kìm được mà thì thầm lời thề giữa không gian trống vắng:
"Cuộc đời của anh, sẽ kết thúc vào ngày anh không còn yêu em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro