Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - 6

05.

Theo ý của đạo diễn, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu đi theo Hạ Chi Quang mọi lúc, anh không ngại phiền hà, mỗi bữa đều cùng cậu đi ăn.

"Em no rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp thản nhiên đặt đũa xuống: "Được, vậy đi thôi."

Hạ Chi Quang khó hiểu nhìn người trước mặt, "Gì đó? Anh ăn phần của mình đi chứ, ăn chút ít như vậy mà được à?"

Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lóe lên sáng ngời, vờ ngốc nghếch: "Sao lại không được? Em cũng có ăn được được bao nhiêu đâu. Anh cũng muốn giảm cân, mau đi thôi."

Nói xong, anh giả vờ muốn rời đi.

Hạ Chi Quang ngỡ ngàng trong giây lát, rồi nghiêng người nắm lấy cổ tay của Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ cúi đầu kéo anh trở lại ghế ngồi. Sau khoảnh khắc im lặng, cậu gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Hoàng Tuấn Tiệp, còn mình cũng miễn cưỡng ăn một miếng.

Hoàng Tuấn Tiệp nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào bát cơm của Hạ Chi Quang: "Em nếm thử đi, món này ngon lắm!"

Hạ Chi Quang ngây người một lúc, rồi bán tín bán nghi nhấp thử. Cậu khó chịu nhăn mày vì dạ dày phản kháng, việc nuốt xuống quả thật khó khăn.

Hoàng Tuấn Tiệp ngọt giọng hỏi: "Thế nào? Có phải rất ngon không?"

Hạ Chi Quang không nỡ phá tan niềm vui của Hoàng Tuấn Tiệp, do dự một lát mới gật đầu miễn cưỡng: "Ừ, ngon."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không dễ chịu gì cho cam. Anh biết Hạ Chi Quang chỉ đang dỗ dành mình nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản và nói tiếp: "Nước sốt sẽ ngấm vào cơm đó, càng ăn càng ngon, em thử thêm đi!"

Hạ Chi Quang vô cùng bất đắc dĩ, cậu biết Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đang nói linh tinh, nhưng dưới sự thúc giục liên tục cùng những lời khen ngợi không ngớt của anh, cậu vẫn cố gắng ăn hết cả bát cơm.
.
Cảnh quay hôm nay được xem là đắt giá nhất của phân đoạn "Người Đàn Bà Trong Mưa". Vì bảo vệ Lăng Cửu Thời đang trong trạng thái hôn mê, Nguyễn Lan Chúc đã bị nữ chủ nhân dùng khung tranh đập mạnh dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Góc quay sẽ được khéo léo điều chỉnh để không lộ phần lưng của Hạ Chi Quang, nơi đó cũng được bảo hộ kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho diễn viên.

Sau khi quay nhiều lần liên tiếp, hiệu quả thu được không mấy khả quan nên Hạ Chi Quang đã đề nghị lược bỏ một phần bảo hộ để trông tự nhiên hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì cau mày, lo lắng kéo tay áo Hạ Chi Quang: "Em đừng cậy mạnh."

Hạ Chi Quang vỗ nhẹ tay anh, an ủi: "Không sao, không đau."

Đạo diễn cũng cho rằng có thể thử, lúc vào quay chỉ cần dùng sức nhẹ lại, thay đổi ống kính một chút là ổn.

Khung tranh từng cú từng cú đập vào người Hạ Chi Quang, phát ra những tiếng "thịch" nặng nề. Đạo cụ khá nặng, với lại trước đó đã bị NG nhiều lần nên nữ diễn viên có hơi mất sức, tay cô bị trượt khiến khung tranh không may rơi xuống, nữ diễn viên vô thức kêu lên kinh hãi.

Phản ứng của Hạ Chi Quang rất nhạy, cơ thể cậu hành động nhanh hơn suy nghĩ, ngay lập tức ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng che chắn, "Ư..."

Khung tranh nặng nề đập vào lưng Hạ Chi Quang khiến cậu không kìm được tiếng than đau đớn. Nữ diễn viên và các nhân viên đều hoảng sợ, vội vàng chạy đến hỏi thăm tình trạng của Hạ Chi Quang, dù sao cậu cũng là nhà đầu tư của họ, bị thương thì rắc rối to.

Nhưng dường như cậu chẳng nghe lọt tai câu hỏi han nào cả, chỉ cố sức chống tay xuống đất, lo lắng nhìn người trong lòng mình: "Tiểu Tiệp! Anh không sao chứ?"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Hạ Chi Quang gọi mình là Tiểu Tiệp. Từ khi gặp lại nhau đến giờ, cậu luôn gọi anh là thầy Hoàng, đây là lần đầu tiên...

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp không phản ứng, Hạ Chi Quang càng lo lắng hơn: "Sao vậy? Anh bị thương rồi sao?"

Động tác hơi mạnh, trên vai truyền đến từng cơn đau nhói, cậu không kìm được mà ôm lấy vai mình. Đôi lông mày đẹp đẽ cũng nhíu lại, nhưng không phải vì đau đớn, mà là vì... Hoàng Tuấn Tiệp đang khóc.

Anh không phát ra thanh âm nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Quang, nước mắt nối đuôi nhau chảy thành dòng, thấm ướt lòng bàn tay của cậu, "Hạ Chi Quang... em là đồ ngốc sao?"

Toàn bộ nhân viên tại trường quay đều sững sờ, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc như thể họ vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Mọi ánh nhìn trở nên lúng túng và không biết nên hành động ra sao.

Cuối cùng đạo diễn lên tiếng giải vây: "Tiểu Hạ bị thương rồi, hôm nay đến đây thôi."

Nhân viên y tế của đoàn phim vội vàng đỡ Hạ Chi Quang vào xe cứu thương, cẩn thận kiểm tra vết thương cho cậu. Hoàng Tuấn Tiệp cũng muốn đi theo nhưng bị đạo diễn giữ lại với lý do diễn xuất chưa đạt yêu cầu.

"Tiểu Hoàng à, trong phim Lăng Cửu Thời là một khúc gỗ, cậu... cậu phải kiềm chế cảm xúc trong ánh mắt mình, biết chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngượng ngùng gật đầu, thật ra anh chẳng nghe lọt tai gì cả, hiện giờ anh chỉ muốn biết liệu Hạ Chi Quang có ổn không. Đạo diễn nhìn ánh mắt anh cứ dõi theo hướng Hạ Chi Quang rời đi, thế là thở dài một tiếng, phất tay bảo anh lui.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp chạy đến xe cứu thương thì Hạ Chi Quang cũng vừa thay xong quần áo.

"Quang Quang, em thế nào rồi? Để anh xem..." Dứt lời, anh lập tức đưa tay định cởi áo Hạ Chi Quang, nhưng bị Hạ Chi Quang giữ lại, "Thầy Hoàng ơi, giữa ban ngày ban mặt mà anh định ỷ thế h.iếp người à?"

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng, lắp bắp phản bác: "Đừng, đừng nói nhảm. Em nghĩ mình có bản lĩnh to lớn lắm sao, lần sau không được như vậy nữa!"

Hạ Chi Quang nhìn khuôn mặt đỏ như quả đào của Hoàng Tuấn Tiệp, cảm thấy rất buồn cười: "Chỉ đập vào vai em thôi mà, nếu em không chắn thì nó sẽ đập vào đầu anh."

Nhìn bộ dạng cười đùa của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp tức không chịu nổi: "Em không thể ích kỷ một chút sao? Đừng bận tâm đến người khác nữa, chăm sóc tốt cho bản thân mình trước có được không?"

Nụ cười vừa chớm nở trên môi Hạ Chi Quang bỗng chốc tắt lịm. Nghe những lời nói ấy, lòng cậu như rơi xuống vực sâu. Những tháng ngày gần đây khiến cậu lầm tưởng rằng mình có thể một lần nữa chạm tới ánh sáng. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã giúp cậu nhận ra một sự thật quá ư cay đắng: cậu chẳng là gì cả, và cậu không có quyền để bảo vệ anh một cách danh chính ngôn thuận.

"Được rồi, cứ coi như em lo chuyện bao đồng đi." Nói xong, cậu quay người và bước đi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lúng túng lẫn hoang mang, anh khổ tâm lẩm bẩm: "Anh... không có ý đó."

Phải làm sao đây? Anh nên làm gì với Hạ Chi Quang đây?

06.

Hạ Chi Quang không còn ăn cùng Hoàng Tuấn Tiệp nữa. Mỗi ngày sau khi quay xong, cậu lại trốn về khách sạn, không ai biết cậu làm gì ở đó. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bữa ăn trước mắt, tâm trạng rối bời, không tài nào nuốt nổi. Đây chẳng phải điều anh mong muốn sao? Để Hạ Chi Quang rời xa mình, nhưng cuối cùng anh lại là người chực rơi nước mắt.

Anh đã không ăn uống tử tế suốt mấy ngày liên tiếp, sức đề kháng cũng theo đó suy giảm, cộng thêm thời tiết se lạnh, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng kháng nghị.

Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng của "Trò Chơi Trí Mệnh", cũng là cảnh cuối cùng của anh và Hạ Chi Quang.

Đối diện là lời chia tay đong đầy cảm xúc của Nguyễn Lan Chúc, nhưng đâu ai biết rằng, đó cũng là lời từ biệt của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang rơi nước mắt, lòng anh đau âm ỉ như bị cứa dao cùn, thế nhưng cơn chóng mặt đột nhiên ập đến khiến anh phân tâm chống đỡ.

Các dây thần kinh trong cơ thể như đang co thắt, buộc anh phải cuộn người lại, nhưng vì đứng trước mặt Hạ Chi Quang, anh cố cắn răng kiềm chế, nắm chặt tay để giữ cho bản thân không có biểu hiện gì khác lạ.

"Hy vọng anh mãi mãi bình an, hạnh phúc."

Cắt!

Bỗng nhiên "bịch" một tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp đổ nhào xuống đất. Hạ Chi Quang giật mình xoay người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba bước gộp thành hai, Hạ Chi Quang tức tốc lao đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

"Tiểu Tiệp! Tiểu Tiệp!"

Hạ Chi Quang chạm vào trán Hoàng Tuấn Tiệp, lòng bàn tay cảm nhận được sức nóng bỏng rát. Người trong lòng cậu vô thức run rẩy, gương mặt đỏ ửng một cách bất thường.

Cậu vòng qua chân, bế ngang Hoàng Tuấn Tiệp và nhanh chóng đưa anh lên xe do đoàn phim chuẩn bị, lái thẳng đến bệnh viện gần nhất ngay trong đêm.

Hạ Chi Quang nhìn bác sĩ truyền dịch cho Hoàng Tuấn Tiệp, nếu không phải anh đang ngất lịm, cậu thật sự muốn lên tiếng "chỉnh đốn" anh vài câu.

Hồ Lượng đứng đợi ngoài phòng bệnh, thấy Hạ Chi Quang bước ra thì vội hỏi: "Thế nào rồi?"

"39,5 độ."

Nghe được con số cao chót vót đó, Hồ Lượng cũng thấy lo theo.

Hạ Chi Quang giận đến mức muốn đấm vào tường, "Anh nói xem, làm sao anh ấy có thể chịu đựng mà không nói một lời? Cứ vậy để bản thân sốt cao đến mức này, còn không kêu than tiếng nào, không phải quá bướng bỉnh sao?!"

Hồ Lượng nhìn Hạ Chi Quang bực bội, yếu ớt đáp lại, "Không phải cậu cũng vậy à?"

"Em..."

Hạ Chi Quang dán mắt vào người đang nằm trên giường bệnh, trầm giọng nói, "Anh về trước đi, em ở lại đây trông anh ấy."

Hạ Chi Quang ngồi bên giường Hoàng Tuấn Kiệt suốt cả đêm. Khi trời tờ mờ sáng cũng là lúc cậu thấu tỏ rằng thời gian quý báu mà cậu trộm được đã đến hồi kết thúc. Ngần ấy năm qua đi, cậu luôn tự coi mình là một người cáng đáng siêu phàm, ở nơi Hoàng Tuấn Tiệp không nghe không thấy, cậu dốc hết sức lực, âm thầm giúp anh đẩy lùi mọi tổn thương hết lần này đến lần khác.

Cậu không mong cầu đền đáp, cũng chẳng nghĩ sẽ dùng điều này để ràng buộc đạo đức anh. Cậu không muốn Hoàng Tuấn Tiệp vì mình mà ôm áy náy, chỉ hi vọng Hoàng Tuấn Tiệp yêu cậu thật lòng.

Nhưng dường như thật khó để được như ý nguyện. Bông nhỏ của cậu, trái tim không mềm mại chút nào, dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể làm tim anh tan chảy.

"Tiểu Tiệp ơi."

Vừa cất tiếng, nước mắt đã trào ra, không kìm lại được.

"Em đã từng nói mình xem anh như một người anh trai, thật ra... là em nói dối."

"Em vẫn yêu anh."

Từ bao giờ cậu chỉ dám thổ lộ lòng mình khi xung quanh chẳng có ai?

Người đã từng liều lĩnh đến mức tả tơi thân xác, dù lòng còn nguyên vẹn nhưng cũng không đủ can đảm để đặt cược thêm một lần.

Hạ Chi Quang không dám chắc, liệu việc thật sự buông bỏ có thể cứu lấy chính mình hay không, nên có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cả hai gặp gỡ.

Nếu lúc này Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ cảm giác được Hạ Chi Quang lúc này vô cùng thân thuộc, bởi dáng vẻ nhõng nhẽo và mít ướt ngày nào đã quay trở lại.

Hạ Chi Quang cẩn thận đắp chăn cho Hoàng Tuấn Tiệp, chu đáo rót nước nóng vào ly để sẵn bên giường. Sau khi dùng ánh mắt vẽ lại khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp lần sau cuối, cậu kiên quyết quay người rời đi, chỉ sợ rằng nếu nhìn nhiều thêm chút nữa, cậu sẽ không nỡ rời xa.

Nước mắt ấm nóng lăn dài từ khóe mắt, thấm ướt gối đầu. Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ giơ tay nắm chặt cổ tay Hạ Chi Quang.

"Quang Quang, em nói muốn trở thành bạn trai của anh, bây giờ còn giữ lời không?"

Rắc———

Hạ Chi Quang nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, không rõ là thứ gì đã đột ngột tan tành.

May mắn thay, Hoàng Tuấn Tiệp thực sự là liều thuốc tuyệt diệu dành cho cậu.

Sân bay.

Hạ Chi Quang ăn mặc kín mít, dù đã rời xa làng giải trí một thời gian nhưng cậu vẫn được xem là một nửa nhân vật của công chúng, không tiện lộ diện. Cậu hết rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng cũng thấy một người ngồi ở một góc cách xa đám đông.

"Tiểu Tiệp ơi, anh muốn về Bắc Kinh với em thật sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp đã hoàn toàn bị Hạ Chi Quang làm cho mềm lòng. Từ khi hai người ở bên nhau, Hạ Chi Quang chẳng còn chút vẻ trưởng thành nào nữa hết. Nếu xung quanh không có ai, cậu sẽ bám chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp mọi lúc, y hệt một chú chó cỡ to, cực kỳ dính người.

"Đúng vậy, hay em muốn về Trùng Khánh với anh?"

Cún con Hạ Chi Quang gật đầu như giã tỏi, cả khuôn mặt như viết đầy chữ "em đồng ý".

"Em thôi đi, bên đó không có món nào là không cay hết, anh phải bảo vệ cái dạ dày nhỏ của em."

Hạ Chi Quang trông rất đỗi ngây thơ, nhưng thật ra cậu đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhà cửa hiện tại của cậu không tiện để Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy, nhưng cũng không thể dẫn anh đến khách sạn được.

Thôi thì đến nhà Hồ Lượng tá túc một đêm vậy, mọi chuyện tính sau.

Vừa xuống máy bay, hai người đã tìm ngay một nhà hàng để ăn tối. Hạ Chi Quang cảm thấy mình ngày càng thích thú với việc ăn uống, chính xác hơn là thích ngắm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ăn. Không hiểu sao dạ dày của anh ấy lại chứa được nhiều đến vậy, chỉ cần nhìn anh ăn cũng khiến người khác thấy thèm.

"Quang Quang, em đang dùng loại vitamin nào vậy, cho anh thử với."

Hạ Chi Quang vừa mới uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra, cậu vội vàng trả lời: "Cái này có nhiều loại lắm, không uống bừa được đâu. Nếu anh muốn dùng, hai ngày nữa em sẽ mua cho anh."

"Ồ."

Dù đã xa cách nhiều năm nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang hiểu mình rất rõ. Còn về cuộc sống của Hạ Chi Quang trong những năm qua thế nào thì anh hoàn toàn không biết. Anh muốn tìm hiểu rõ ràng, nhưng Hạ Chi Quang không chịu hé lời.

Đột nhiên điện thoại reo lên, Hoàng Tuấn Tiệp nhận cuộc gọi. Hạ Chi Quang nhìn thấy đôi mày anh ngày càng nhíu chặt, tay cũng ngừng gắp thức ăn.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp tỏ ra áy náy: "Xin lỗi Quang Quang, anh có việc đột xuất nên không thể về cùng em được."

Hạ Chi Quang thở phào nhẹ nhõm, "Không sao đâu, em còn tưởng chuyện gì to tát lắm, làm em sợ quá chừng."

"Ăn nhanh lên nào."

Hai người chia tay nhau tại sân bay, Hạ Chi Quang biến thành một chú chó nhỏ u sầu, "Anh ơi, hoạt động kết thúc phải nhanh chóng trở về nhé?"

Trong mắt cậu như chứa đựng ánh nước lấp lánh, Hoàng Tuấn Tiệp cười đến không dừng lại được.

"Em bị Nguyễn Bạch Khiết "chiếm" rồi, ha ha ha."

Hạ Chi Quang giậm chân tức giận, "Cái gì mà Nguyễn Bạch Khiết? Dù sao em cũng phải là Nguyễn Lan Chúc đó được chưa?"

"Nguyễn Lan Chúc không khóc nhiều như em."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đồng hồ, "Được rồi, anh đi trước đây." Nói xong liền chạy đi.

Hy vọng vừa lóe lên đã tắt ngấm, sân bay rộng lớn đông người khiến Hạ Chi Quang cảm thấy ngạt thở.

Nguyễn Lan Chúc sao?

Hoàng Tuấn Tiệp, giữa em và Nguyễn Lan Chúc, liệu anh có phân biệt được rõ ràng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro