Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 4

01.

"Quang Quang, đó không phải là tình yêu."

"Đó chỉ là sự dựa dẫm vào một người anh trai mà thôi."

Trong căn phòng tăm tối, người đàn ông nằm trên giường chợt choàng tỉnh từ giấc ngủ. Mồ hôi lạnh trượt từ gò má rồi đáp xuống chăn bông, tạo nên âm thanh nhỏ giọt. Đôi mắt người nọ vì đột ngột thức giấc mà thoáng mông lung.

Hạ Chi Quang lau mặt, đưa tay lấy một lọ nhỏ từ đầu giường, trút ra vài viên thuốc và nuốt xuống chỉ bằng nước bọt trong khoang miệng, động tác vô cùng thành thạo.

Cậu mặc quần áo rồi rời khỏi giường, nương theo trí nhớ cơ bắp từ từ bước đến bên cửa sổ. Do dự giây lát, ngón tay cậu hơi cong lên, mở toang tấm rèm cửa nặng nề như đã đưa ra quyết định. Ánh sáng chói loà đột ngột tập kích vào đôi mắt, Hạ Chi Quang muốn trốn tránh theo bản năng nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi.

Hạ Chi Quang, cái tên này sinh ra vốn để soi sáng cho người khác, nhưng lại không thể sưởi ấm chính mình.

Cậu chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi mình không tham gia diễn xuất. Sau sự việc đó, cậu lao vào làm việc như điên, nhưng rồi lại rời bỏ làng giải trí khi tương lai đang trên đà vụt sáng và dấn thân vào con đường kinh doanh để kiếm sống. Ở độ tuổi này, sau những bôn ba, cuối cùng cậu cũng giành lấy cho mình một chỗ đứng trong chiến trường hỗn tạp.

Ai đó đã từng nói: "Một khi Quang Quang đã hạ quyết tâm làm điều gì thì không có chuyện làm không tốt."

Lúc ấy cậu đã xem đó là một lời khen.

Bàn tay dưới ánh mặt trời có hơi nhợt nhạt, chậm rãi cầm lấy quyển kịch bản đặt ngay bên cạnh rồi cẩn thận miết miết, những đường gân theo đó nổi lên rõ rệt, chủ nhân của đôi tay này cũng hiếm khi thận trọng đến thế.

"Hoàng Tuấn Tiệp, ngày ấy anh nói đó không phải là tình yêu, em tin."

"Nhưng tại sao rời xa anh rồi, em lại biến thành bộ dạng như hiện tại..."
.

Hạ Chi Quang ngồi trong xe, nhắm mắt thư giãn. Mặc dù cậu không mảy may thể hiện bất kì cảm xúc gì trên gương mặt nhưng Hồ Lương biết Hạ Chi Quang đang lo lắng.

Hồ Lượng là trợ lý của Hạ Chi Quang. Sau khi cậu sếp này rút khỏi giới giải trí thì anh ta cũng đi theo cậu. Không ngoa khi nói rằng anh ta là người hiểu Hạ Chi Quang nhất trần đời. Anh ta biết rõ mọi thứ về cậu, cho nên khi Hạ Chi Quang tham gia bộ phim này, anh ta là người phản đối nhiều nhất, bởi vì đây là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, hơn nữa diễn viên chính còn lại chính là...

"Haiz..." Anh ta không khỏi thở dài.

Hạ Chi Quang khẽ khàng khép mắt, không cách nào che giấu bệnh tình của mình: "Yên tâm đi anh, biết đâu anh ấy là thuốc của em thì sao?"

Hồ Lượng không nghĩ vậy, "Thuốc? Không có anh ta thì đã không cần uống thuốc rồi."

"Anh biết mà, chuyện đó không liên quan gì đến anh ấy cả."

Hồ Lượng cũng không ham tranh cãi với Hạ Chi Quang, dù sao kết quả của mỗi lần tranh luận đều không vừa ý. Sau ngần ấy thời gian, anh ta đã quá lười để tức giận: "Cậu không sợ bị người đó làm tổn thương lần nữa sao?"

Hạ Chi Quang không trả lời, Hồ Lượng cũng không hỏi nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp, Hồ Lượng liên tục nhẩm cái tên này trong lòng. Người con trai đó đã từng lóe lên trong tuổi trẻ của Hạ Chi Quang, anh ta tóm lấy mảnh tình nồng nhiệt của cậu nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến nó. Khi cậu liều lĩnh giao trái tim mình ra, còn anh ta chỉ nói rằng đó không phải là tình yêu.

Hạ Chi Quang vẫn còn non trẻ, cậu nghĩ tình yêu của mình chưa đủ rõ ràng nên đã dốc sức làm việc và chăm chỉ kiếm tiền, cậu muốn gom góp những thứ tốt đẹp nhất thế gian gửi trao cho Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó nói với anh rằng cậu yêu anh đến nhường nào.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại nói đó chỉ là sự phụ thuộc vào một người anh trai. Cho dù Hạ Chi Quang có khờ dại đến đâu thì cậu cũng hiểu rằng đây là một lời từ chối. Cậu đủ tỉnh táo để không tiếp tục làm phiền anh nữa.

Tình yêu phá vỡ lồng giam tuyệt nhiên không buông tha cho cậu. Cảm xúc vùi trong bóng tối cứ khuếch đại qua từng ngày, không nơi nào giải toả, chỉ có thể đè nén giữa tâm can rồi lặp đi lặp lại hai câu nói ấy, cứ thế tuỳ ý huỷ hoại mảnh tình non trẻ. Rồi đến một ngày nọ, cuối cùng Hạ Chi Quang cũng thừa nhận lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu khoá chặt cánh cửa được gọi là tình yêu, tắt hết ánh đèn, mãi mãi.

Hiểu biết của Hồ Lượng về Hoàng Tuấn Tiệp không thua kém gì Hạ Chi Quang, trong nhiều năm qua, cái tên này vẫn thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Khi Hạ Chi Quang hay tin Hoàng Tuấn Tiệp sẽ tham gia bộ phim này, cậu đã không ngần ngại đầu tư một khoản tiền không nhỏ chỉ để nhận về một vai diễn.

Hồ Lượng nhìn vết sẹo hồng nhạt lộ ra dưới tay áo Hạ Chi Quang, bực bội ném kịch bản sang một bên, hết cách rồi nên đành cam chịu số phận, giúp cậu tăng nhiệt độ trong xe.

Suy cho cùng thì Hạ Chi Quang không sai, Hoàng Tuấn Tiệp không sai, tình yêu ấy cũng không sai, chỉ có sự hoang tưởng trong lòng con người mới là điều sai trái.

Anh ta thầm cầu nguyện, hy vọng trời cao sẽ không để cuộc hội ngộ này một lần nữa biến thành cơn ác mộng.

02.

"Thầy Hoàng, đã lâu không gặp."

Ngay cả khi Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị tinh thần, khoảnh khắc anh nhìn thấy Hạ Chi Quang, trái tim trầm lặng của anh vẫn run rẩy không kiểm soát. Anh gật đầu và mỉm cười: "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Thiếu niên từng tỏa sáng như mặt trời nhỏ nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và ổn trọng chỉ trong chớp mắt. Anh không biết đó có phải là ảo tưởng của mình hay không, thế nhưng anh luôn cảm thấy Hạ Chi Quang đã hoàn toàn khác biệt. Anh mơ hồ nhớ lại, rằng chỉ cần đứng cạnh Hạ Chi Quang, trái tim anh sẽ phủ đầy ấm áp, vậy mà giờ đây khi nhìn vào đôi mắt đen hun hút ấy, anh thấy lưng mình vô cớ lạnh dần.

Hạ Chi Quang không ngại ngùng hay lúng túng như anh tưởng tượng, lời nói của cậu chỉ đơn thuần là một câu chào hỏi lịch sự và hết sức bình thường.

Cuộc chia ly dài đằng đẵng đã mang đến cho Hoàng Tuấn Tiệp một trải nghiệm vô cùng tồi tệ, bởi vì anh luôn vô thức so sánh Hạ Chi Quang của bốn năm trước với Hạ Chi Quang của hiện tại. Tuy nhiên, kết quả của sự so sánh này lại khiến anh buồn lòng khôn xiết.

Bầu không khí trên trường quay rất tốt. Thoạt nhìn Hạ Chi Quang vẫn là người có nền tảng đầy triển vọng, Cậu luôn như vậy, có thể dễ dàng khiến mọi người xung quanh thích mình, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra được, rằng giờ đây Hạ Chi Quang đang đeo một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ để hoá trang thành chính bản thân mình.

Có lẽ để tăng sự gắn kết giữa hai nam chính, đạo diễn đã yêu cầu ngày thường Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp hãy liên lạc với nhau nhiều nhất có thể. Hay nói một cách mĩ miều, tiền đề của việc diễn được nét yêu là bồi dưỡng nét tình.

Trong bữa ăn trưa, Hoàng Tuấn Tiệp không biết nói gì nên đành tìm một chủ đề để gợi chuyện: "Nghe nói công việc kinh doanh của em hiện đang rất tốt, thế tại sao đột nhiên nhận vai này?"

Hạ Chi Quang khuấy mì trong bát, cậu đã làm động tác giả rất lâu nhưng thật ra chẳng ăn được gì cả. Nghe anh hỏi vậy, cậu mỉm cười nhẹ nhàng: "Em đã đầu tư vào bộ phim này."

"Ồ."

Lại là một sự im lặng.

"Trên... cổ tay em sao lại có vết sẹo?"

Bàn tay khuấy mì của Hạ Chi Quang thoáng run lên, sợi mì trên đũa ưỡn ẹo trượt xuống bàn như thể chúng mang trong mình sự sống. Cậu lẵng lặng kéo ống tay áo che đi, "Do bất cẩn mà thành thôi."

"Em ăn no rồi." Cậu nói thế và muốn rời đi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào chiếc bát vẫn còn y nguyên chẳng vơi được chút nào, anh bất lực nắm lấy cổ tay Hạ Chi Quang: "Em đã ăn được gì đâu..."

Hạ Chi Quang cố chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng hất anh ra, thay vào đó, cậu dùng ngón tay gõ thật khẽ khàng lên mu bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp, "Em không đói lắm."

Sau khi cậu rời đi, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bát mì, không biết anh đang nghĩ gì.

03.

Hiện giờ Hạ Chi Quang đã gầy hơn rất nhiều so với 4 năm trước, nét phúng phính của bé con cũng đã bay biến sạch để nhường chỗ cho những đường viền góc cạnh điểm tô trên gương mặt.

Mấy ngày nay Hạ Chi Quang ăn rất ít, nếu Hoàng Tuấn Tiệp nhớ không lầm, Hạ Chi Quang còn thường xuyên lấy ra một lọ nhỏ màu trắng. Khi anh hỏi, Hạ Chi Quang chỉ nói mình đang giảm cân, đó là viên vitamin.

Cậu trả lời rất đường hoàng, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm.

Hạ Chi Quang có rất nhiều cảnh đánh nhau. Sau một buổi chiều diễn những cảnh đánh đấm cường độ cao, rõ ràng cậu đã kiệt sức, tình trạng đổ nhiều mồ hôi và mất nước khiến mặt cậu ngày càng tái nhợt.

Hạ Chi Quang rất nghiêm túc khi làm việc, mặc dù mục đích của việc đảm nhận vai diễn này không mấy đơn thuần nhưng một khi đã làm, cậu nhất định sẽ cố gắng làm hết sức mình.

Trời đã tối, khi đạo diễn hô "cắt", thần kinh căng thẳng của Hạ Chi Quang cũng chợt thả lỏng, chân cậu mất sức và gần như quỳ xuống đất. Suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn quanh quẩn bên Hạ Chi Quang nên ngay khi thấy cậu loạng choạng, anh đã lập tức nắm lấy tay Hạ Chi Quang, tay còn lại vòng qua ôm eo cậu, vô thức phơi bày sự quan tâm: "Quang Quang! Có chuyện gì vậy? Không thoải mái sao?"

Tiếng gọi "Quang Quang" này như vọng về từ hàng triệu năm, tức tốc đâm thẳng vào trái tim của Hạ Chi Quang, đau đến rơi nước mắt. Cậu bám vào tay Hoàng Tuấn Tiệp để giữ cho thân mình đứng vững, giọng nói khản đặc: "Không sao đâu, chân hơi mất sức thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp không tin, anh đưa tay đặt lên trán người nọ, lẩm bẩm: "Sao lạnh thế này..."

Hạ Chi Quang chỉ nhẹ nhàng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp tới bận lui, trên môi nở một nụ cười như thể người đang cảm thấy khó chịu không phải cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa rồi đưa cho Hạ Chi Quang, trong giọng nói không giấu được sự lắng lo: "Có phải hạ đường huyết không? Anh có kẹo đây."

Hạ Chi Quang dán mắt vào viên kẹo trong lòng bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp, gian nan mở lời: "Thầy Hoàng đối với ai cũng tốt như vậy à?"

Người trước mặt sửng sốt.

Hạ Chi Quang đối mắt với Hoàng Tuấn Tiệp, lát sau mới rút tay mình ra khỏi tay anh, "Em không còn là trẻ con nữa, không thích ăn kẹo sữa."

Nói rồi, cậu xoay người rời đi.

Đợi khi Hoàng Tuấn Tiệp kịp phản ứng thì Hạ Chi Quang đã được Hồ Lượng đưa trở lại khách sạn.

Tối đến, Hoàng Tuấn Tiệp trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu anh tràn ngập biểu cảm khó chịu của Hạ Chi Quang cùng vòng eo gầy khi ôm người nọ trong tay. Anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ, ngay cả chiếc lọ màu trắng trong trí nhớ cũng có vẻ vô cùng chói mắt.

Anh đột ngột ngồi dậy, mở WeChat và nhấp vào khung trò chuyện đã được ghim lên đầu. Nhưng sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh chọn tìm tên của một người đã bám bụi trong góc danh bạ.

Tiểu Hồ.

04.

Hồ Lượng biết rõ tình trạng cơ thể của Hạ Chi Quang, anh ta đợi cậu ngủ say rồi mới trở về phòng. Ngay khi chuẩn bị say giấc nồng thì điện thoại đột nhiên reo lên. Bình thường anh ta sẽ nhắm mắt làm ngơ hoặc từ chối cho xong chuyện, dựa trên nguyên tắc "vạn vật thua giấc ngủ ngon", dù có chuyện gì cũng để qua ngày mai rồi nói. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại liếc nhìn một cái.

Cơn buồn ngủ gần như bay biến hết, là Hoàng Tuấn Tiệp gọi.

"Tiểu Hồ, khuya như vậy rồi còn làm phiền cậu, thật ngại quá. Chuyện là, tôi thấy sức khỏe của Quang Quang hôm nay không được tốt, cậu ấy có sao không?"

Hồ Lượng nhướng mày: "Sao không hỏi thẳng cậu ấy?"

"Đã muộn rồi, sợ quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi."

Hồ Lượng trợn mắt; "Anh không sợ quấy rầy tôi nghỉ ngơi chứ gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời mình muốn, thế là hỏi lại: "Cái lọ màu trắng mà cậu ấy mang theo... trong đó là thuốc phải không?"

"Thầy Hoàng à, anh phớt lờ cũng ngót nghét bốn năm rồi, bây giờ tự nhiên quay ra quan tâm hỏi han, anh không thấy có hơi muộn màng hả?"

Lần này đến lượt Hoàng Tuấn Tiệp im lặng. Anh muốn hỏi, nhưng với tư cách gì đây? Ai biết được liệu Hạ Chi Quang có còn bằng lòng xem anh là bạn hay không.

Một lúc sau lại có tin nhắn khác gửi đến.

"Đừng làm phiền nữa, cậu ấy mong như thế đó."

Vốn tưởng rằng nhận được cậu trả lời thì anh sẽ có thể yên lòng mà ngủ, nhưng nào ngờ, giờ đây anh lại không tài nào chợp mắt được nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận định mình là người có tính cách lập dị, sẵn sàng chấp nhận mọi hiện trạng và hoàn cảnh, khi có vai sẽ nhận vai, không có vai thì đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Anh không bước ra ngoài, những người khác muốn vào cũng không vào được, cho đến khi anh tham gia "Đấu trường ngôi sao", và gặp gỡ Hạ Chi Quang.

Khi chạm mặt, hầu hết mọi người đều né tránh anh, nhưng đó là với những người bình thường, còn Hạ Chi Quang, cậu không nằm trong số đó. Cậu tràn đầy nhiệt huyết, không kiêng dè lao thẳng vào tim Hoàng Tuấn Tiệp.

Người ngoài cho rằng trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp toàn chứa những điều không sạch sẽ, thế nên mới tự phong bế chính mình. Nhưng chỉ có anh mới biết lòng mình trống rỗng, cửa lòng khép lại cũng chỉ vì giữ lấy chút bình yên.

Hạ Chi Quang đơn độc xông vào, hiển nhiên đã chiếm trọn trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh bị cảm giác ních đầy trong lòng chi phối và dần dần chìm đắm, để bản thân tận hưởng niềm hạnh phúc này.

Nhưng khi đối mặt với lời tỏ tình ngập tràn mong đợi của Hạ Chi Quang, anh đã từ chối, vì anh cảm thấy điều này không đáng.

Thành quả tỉ lệ thuận với nỗ lực, nhưng với anh, dù có giỏi đến mấy cũng chẳng khá khẩm hơn, dù có tệ đến đâu cũng không tệ hơn được nữa, tương lai của anh, chì dùng một ánh nhìn cũng đã thấu triệt từ đầu đến cuối.

Nhưng Hạ Chi Quang thì khác, anh biết Hạ Chi Quang từ nhỏ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực khi luyện múa, tuổi đời non trẻ mà trên người đã hằn rất nhiều vết thương. Trong giới giải trí này, không phải ai mang năng lực đều có thể vươn lên dẫn đầu. Những hồi đáp mà thế giới dành cho Hạ Chi Quang còn lâu mới xứng đáng với những nỗ lực của cậu.

Cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết cái nhìn của thế gian, lẽ nào anh còn đổ dầu vào lửa để cậu liều lĩnh một phen?

Vậy nên anh từ chối, hết lần này đến lần khác, mãi đến khi Hạ Chi Quang thừa nhận rằng đó thực sự không phải là tình yêu, và biến mất khỏi thế giới của Hoàng Tuấn Tiệp.

Chính anh đã đẩy Hạ Chi Quang ra khỏi thế giới của mình.

Thế mà sau nhiều năm, cũng chính hôm nay, anh mới ngạc nhiên nhận ra rằng mảnh ánh sáng rực rỡ ấy dường như vẫn luôn lưu lại trong tim anh, chưa bao giờ tan biến.

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết điều khác biệt mà anh vẫn luôn thắc mắc kể từ ngày họ gặp lại nhau là gì.

Hạ Chi Quang của hiện tại, âm u không ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro