Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa tiệc mừng năm học mới (2)

Lưu ý: Mọi địa điểm đều không có thật!!!
--------------

Lúc tôi cùng thằng Phong bê theo hai thùng cocacola và một thùng nước lọc vào đã thấy mọi thứ được chuẩn bị tươm tất.

Cũng đúng thôi, nhà mẹ đẻ cô Thy đã giàu sụ, chồng cô còn giàu hơn và đặc biệt là cưng chiều cô vô cùng không để cô phải làm việc nhà mà có thuê cả giúp việc. Nói là đến chuẩn bị nhưng chúng tôi chỉ đến bê đồ đã được chuẩn bị sẵn và trải chiếu ra để ngồi thôi.

Tôi đang ngó quanh tìm chỗ thì cái Hà Phương bạn thân tôi ngồi ở góc gần cuối vẫy tay hét lớn tên tôi

- Trân ơi! Chỗ này này.

Tôi len qua lưng mấy chục con người ngồi cuối cùng cũng đặt mông xuống được "vị trí đẹp" mà Phương giữ cho.

Ngồi được 2p tôi mới hiểu hóa ra cái gọi là "vị trí đẹp" của con bé là ngồi cạnh "tam thái tử" của trường THPT Hai Bà Trưng (cụ thể là Quang Minh, Đức Phong và Tuấn Anh). Cạn lời hết sức với cái con bé này.

Nó còn cười hì hì quay sang nói với tôi với giọng rất tự hào:

- Thấy bạn mày giỏi không? Chiếm được chỗ đẹp như thế này cho mày. Khen tao một câu coi!

Tôi vươn tay gõ nhẹ đầu con bé, giọng không thể chán hơn

- Mày giỏi quá chắc tao phải quỳ lạy cảm ơn mày mất.

Rồi lại thấp giọng ghé vào tai con não cá vàng này thì thầm

- Mày quên là tao nợ tiền Tuấn Anh, đấu võ mồm với Minh, bắt lỗi Phong à? Chơi nhau tơi bời khói lửa suốt năm học giờ ngồi cạnh bị khó nói chuyện hiểu chưa?

Tuy nhiên con cá này bỏ ngoài tai lời tôi nói, hai má hơi ửng hồng nhẹ giọng đáp lời:

- Nhưng mà tao thích ngồi gần Tuấn Anh cơ...với cả mày có thâm thù đại hận với chúng nó chứ lớp phó văn thể mỹ như tao thì có gì đâu?

Được lắm Trần Hà Phương. Mở miệng là treo chữ "Tuấn Anh" bộ mày sợ tao quên mày thích nó hay gì! Theo trai bỏ bạn thế này tôi phải lập dàn thanh tẩy cho tâm hồn nó thôi.

Bỏ qua vụ chỗ ngồi, tôi chuyên tâm ăn mấy món do giúp việc nhà cô nấu. Công nhận, ngon thật. Làm sao bây giờ tôi từng có hoài bão là muốn ăn đồ nhà cô Thy mỗi ngày luôn đấy...

Đang chăm chú ăn thì có đứa nào đấy gọi tôi như cách đám khỉ hú nhau giữa rừng nhiệt đới Amazon tôi hay coi trên kênh thế giới động vật

- Hú, hú,.. Trân ơi! Húuu! Bảo Trân ơi!

Tôi cau mày quya đầu nhìn xem đứa nào dám to gan "phạm thượng" với "hoàng đế" của cái lớp này như thế

Kết quả là người gọi tôi kiểu vậy thì tôi biết rồi, còn phạt vì tội "phạm thượng" thì tôi không dám làm với nó...

Nhỏ Tường Vy lắc lắc lon bia trong tay vừa đi về phía tôi vừa nói

- Cho tao ngồi chung với, hỏng xe đến muộn quá chúng nó ngồi kín chỗ rồi

Tôi nhích mông để thừa ra một chỗ cho cái Vy ngồi. Tôi thừa nhận tôi bị mềm lòng trước mấy bạn gái xinh, đặc biệt là gái đã xinh còn giỏi thể thao và cá tính như bé Hà Tường Vy nhà tôi.

- Uống ít thôi bé, say rồi mày về một mình đi nguy hiểm lắm.

Cái Vy bĩu môi nũng nịu với tôi bộ dạng trông như một đứa em làm sai bị bắt

- Ui, bé biết rồi, lát chị iu chở bé về nhé bé gửi xe lại nhà chị Thy mai qua lấy, nha nha?

Đm đừng làm nũng như vậy chứ! Tôi bị yếu tim sẽ ngất nếu con bé còn nhìn tôi bằng mắt cún như thế mất!

- Ừ, lát Nguyên về với An rồi tao đèo mày về, nhưng mà vẫn phải uống ít thôi, hại lắm.

Tường Vy gật đầu như giã tỏi, rồi lại gắp thêm rau muống xào vào bát tôi.

- Chúng mày như dở ấy, cứ bé iu chị iu sến ch*t đi được!

Thằng Phong uống ngụm nước ngọt mở miệng là bắt đầu muốn cãi tay đôi với tôi.

Thằng Minh ngồi cạnh khoác vai Phong cười đểu và nói bằng cái giọng bóp méo cho dẹo của nó

- Ôi tội anh Phong Hoàng của tao thế. Trân với Vy đừng làm vậy nữa, anh Phong mới bị gái đá nên đang buồn đời và nhạy cảm với tình yêu lắm đấy.

Tôi vỗ vai thằng bé mặt đồng cảm

- Chia buồn cùng bạn nhé! Để tôi hạn chế.

Mặt thằng Phong đỏ lựng lên còn cố vẽ nụ cười nhìn như mếu, gằn giọng như muốn đe dọa tôi

- CẢM ƠN BẠN LỚP TRƯỞNG NHÉ.

Rồi hất cái tay đang khoác vai của thằng Minh ra

- Mày biến!

Thằng Minh lại tựa vào người Tuấn Anh tiếp tục dùng cái giọng mà nó cho là "làm nũng"

- Huhu anh Tanh ơi. Anh Phong đuổi bé.

Thằng Tuấn Anh mặt vô cảm đẩy nó ra làm Minh phải ngồi thẳng dậy

Nhìn một màn này lớp tôi phá lên cười, ai gọi ba đứa nó là "tam thái tử" gì chứ tôi thì thấy giống nhóm nghệ sĩ hài hơn vì trừ "Tanh ướp lạnh" (Cụ thể là Nguyễn Tuấn Anh lạnh lùng boi của lớp) thì 2 thằng còn lại vừa nhây vừa bựa.

...

Sau bữa tiệc chúng tôi xúm lại phụ mấy bác giúp việc dọn đồ sau đó lôi nhau về để ngày mai còn đi khai giảng

Tôi dắt xe đứng ngoài cổng chờ cái Vy ra. Nó vừa ra tôi đã phát hiện mặt con bé đỏ ửng như trái cà chua, dám cá 100% là nhỏ này uống trên 2 lon bia.

- Uống thì kém mà cứ ham!

Nó cười hì hì trèo lên sau ngồi, tôi đội mũ cho nó rồi mới khởi động xe

...

Về đến nhà tắm rửa lần nữa rồi nằm vật ra giường tôi mới có thời gian rảnh mà đọc tin nhắn từ messenger

[Cá vàng (Hà Phương Trần): Về chưa bé ơi?]

[Cá vàng (Hà Phương Trần): Mai 6h tao qua nhà mày rồi make up xong cùng đi khai giảng nhá?]

Tôi chỉ nhắn ngắn gọn [Okie] rồi đặt báo thức xong việc là nằm vật ra giường ngủ li bì

---------------------
Mọi người hãy vote để Chanh có động lực viết nhaa♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro