Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Hồi ức

" Anh đã biết em như vậy, sao anh không bỏ em?" Cô gái cố kìm nén cảm xúc hỏi chàng trai đang lái xe bên cạnh.Ngay khi nghe cô hỏi anh không chần trừ quay lại, ánh mắt chan chứa tình ý nồng nàn nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ từng chữ như bùa chú, bủa vây, xiết chặt lấy tim cô.

"Anh cần em" đúng vậy, anh cần cô, thật sự rất cần cô. Trong suốt 26 năm cuộc đời lần đầu tiên anh biết rung động trước một người con gái. Cô không quá mức xinh đẹp nhưng không hiểu sao khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ khi thấy nụ cười của người con gái đó,trái tim trong lồng ngực của anh bỗng chốc loạn nhịp, thì ra khi gặp nửa kia của đời mình, trái tim con người ta có thể đập với tốc độ nhanh đến vậy.Nếu cô là người anh đã định, thì anh quyết không buông tay. Cho dù biết cô có quan hệ mờ ám với người bạn của mình và cô đã không còn vẻ ngây thơ thanh thuần như khi xưa, nhưng anh vẫn không thể nói lời chất vấn hay tỏ thái độ gì. Biết sao được khi vốn dĩ anh đã không còn tư cách mang lại hạnh phúc cho cô khi bản thân mình mắc căn bệnh tăng nhãn áp, có thể trở thành người mù lòa. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy chua xót.

Trước mắt bỗng mờ đi. Nhìn phía trước như có vật gì đó đang lao đến, anh quẹo tay lái sang chỗ khác....

RẦM. Hình ảnh chiếc xe đâm vào cột bên đường chuyển sang hình ảnh chàng trai toàn thân đầy máu cố gắng mở to mắt cố gắng bước sang phia bên kia ô tô. Mặc cho cơn đau từ các vết thương đang bủa vây, anh cố gắng bế cô ra khỏi khu vực tai nạn. Chợt nhớ tới gì đó anh vội định hướng chiếc xe mặc cho cánh tay níu kéo của người con gái ấy ngăn cản.

Khoảnh khắc tìm thấy chiếc nhẫn trong xe chưa kịp vui mừng thì tiếng gọi đầy lo lắng của cô, trước mắt anh chỉ là hình dáng mờ ảo của cô, chưa kịp suy nghĩ thì........BÙM

-"KHÔNG!!!" hình ảnh chiếc xe ô tô nổ tung, cuốn luôn hình bóng người con trai ấy khắc mãi trong tim cô.

Trong căn phòng ngủ, từng hạt mồ hôi lăn trên trán cô gái trên giường, có vẻ như cô đang gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm.

"Không!!! Đừng!!!!" Giật mình tỉnh giấc Kiều Linh cuộn tròn cơ thể lại trong tay nắm sợi dây truyền, trong mặt giây truyền có hình ảnh của cô và người ấy. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò mà có phần xanh xao của cô.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, không hôm nào cô có được giấc ngủ trọn vẹn. Hình ảnh của anh luôn ám ảnh trong tâm trí cô, nó luôn dằn vặt trái tim cô. Một người con trai tốt như anh đáng lí ra không nên chọn cách yêu cô để mà chuốc lấy đau khổ, nếu như cô không dễ tin người, không nên cảm thấy anh phiền mà chọn cách thờ ơ, xa lánh khi anh cần cô nhất, nếu như ngày hôm ấy cô không đi với hắn ta, thì sẽ không bị hắn phi lễ mà cầu cứu đến anh, mặc cho tình trạng mắt không tốt anh vẫn bất chấp tới, và cũng sẽ không xảy ra chuyện....

Trên đời này không có loại thuốc gọi là thuốc hối hận, con người ta lúc có không biết trân trọng khi mất rồi mới thấy hối tiếc, ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro