Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

3 ngày sau

Từ khi cô từ bệnh viện về cô ít nói và ít xuống nhà dưới. Từ trước tới giờ anh không thích có người làm nên mọi việc trong nhà đều do cô làm. Nhưng hôm nay đi làm về anh lại thấy 1 người phụ nữ đứng trong bếp nấu ăn nhưng ko phải là cô, anh tức giận liền đi vào hỏi.

-Bà là ai tại sao trong nhà của tôi?(tức giận)

-Tôi…tôi là người… làm mới ạ (run sợ)

-Ai là người thuê?(lạnh)

-Là em!(cô bước từ cầu thang xuống )

-Không phải tôi nói nói không được thuê người làm sao hả?

-Anh bình tĩnh đi. Bác ấy em thuê về chỉ dọn dẹp nấu ăn trong ngày thôi anh đừng lo.(hơi sợ)

-Tôi không cần biết.Mau đi (quát)

-Bác à!Bác về trước đi ngày mai lại đến dọn dẹp nấu ăn ạ.(dịu dàng)

-Vâng!Ngày mai tôi lại đến (đi về)

-Tôi nói cô không nghe sao?

-Nguyên Khôi dù gì em cũng không còn ở đây bao lâu nữa nên căn nhà này cần 1 người phụ nữ chứ.

-Cô định đi đâu?

-Cũng đến lúc em nên trả tự do cho anh rồi. Em sẽ rời xa anh và sẽ khuyên chị Nhật Hạ quay về.

-Không cần! Tôi không cho phép cô không được đi.

Không biết tại sao anh lại thốt ra những từ đó, khi nghe cô sẽ rời xa anh thực sự rất đau, 1 cảm giác mất mát rất lớn bắt đầu xuất hiện. Anh tức giận mà kéo cô lên phòng, cô không biết anh bị sao mà tự nhiên lại tức giận nữa.

-Nguyên Khôi anh sao vậy? Tại sao lại kéo em lên đây làm gì?(cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra)

Kéo cô lên phòng liền đẩy cô xuống giường cô hoảng sợ một lần nữa hỏi anh lần nữa.

-Nguyên Khôi anh sao thế ?Đừng làm em sợ mà(sắp khóc)

Anh im lặng không trả lời câu hỏi của cô lại xé toạc chiếc đầm của cô ra. Cô thực sự rất sợ với hành động này của anh với đôi mắt đỏ ngầu đó khiến cô bật khóc, anh lại không quan tâm mà chiếm đoạt cô mặc cho cô cầu xin

Sáng hôm sau

Trong căn phòng đó, anh đã thức dậy nhìn người phụ nữ bên cạnh lại thấy mình thật tội lỗi. Không biết anh đã suy nghĩ gì mà làm vậy với cô .Trong phút chốc khi nghe cô nói sẽ rời xa anh ,anh liền nghĩ cách này để giữ chân cô, anh không biết tại sao khi nhìn cô ngủ anh lại thấy lòng xao xuyến. Một lúc sau cô cũng tỉnh nhìn thấy anh đang nhìn mình lại nhớ tới chuyện đêm qua cô bật khóc. Anh nhìn thấy cô khóc thì lại đau lòng lập tức nói ra lời xin lỗi

-Xin lỗi đêm qua tôi không cố ý làm vậy với em (nắm tay cô, nhìn biểu cảm khuôn mặt cô)

Cô không trả lời mà chỉ nhìn khuôn mặt anh rồi rút tay lại bước xuống giường định đi thì anh nắm tay kéo cô lại ôm chặt cô trong lòng

-Xin lỗi tôi thật sự không cố ý

-Tại sao lại làm vậy với em? Em thật sự không phải đồ chơi của anh(khóc)

-Tôi… tôi thật sự không biết khi nghe em rời đi bản thân lại làm ra loại chuyện này (bất đắc dĩ nói ra)

Cô bất ngờ trước câu nói của anh nên im lặng, anh tưởng cô không tin nên lập tức nói điều mà mình suy nghĩ tối hôm qua.

-Tôi nói thật trong đầu tôi lúc đó chỉ suy nghĩ làm sao để giữ em lại thôi. Tin tôi đi điều mà tôi nói đều là sự thật (khẩn cầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#nguoc