Mở đầu
Nhiều lúc tôi tự cười nhạo bản thân, rằng tôi thật sự rất giả tạo.
Có lúc tôi sẽ sung sướng cười rộ lên, thầm nghĩ "con yêu mẹ".
Nhưng cũng có lúc tôi thầm hận, thầm rủa "sao bà không chết đi" hay "sao các người không chết đi".
A...
Không hiểu sao, tôi rơi nước mắt rồi.
Buồn cười thật...đấy.
Giấc mơ của bạn là gì?
Giấc mơ của tôi, là sống mãi trong giấc mơ, để mãi mãi chẳng phải thức dậy, phải đối mặt với cái gọi là "hiện thực".
Tôi ghét các người.
Ghét tất cả mọi thứ.
Ghét chính bản thân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro