i
Yeonjun với Soobin chơi ở nhà mẹ đến tận tối mới mò về nhà. Anh đỗ xe trước cửa nhà, quay sang ghế bên cạnh thì thấy con thỏ nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Nay chắc chơi sung quá đây mà, quậy không ai dám đứng số một luôn. Yeonjun nhìn hồi lâu đặt lên trán em một nụ hôn. Bây giờ anh ra mở cửa xe bế bé yêu lên phòng ngủ của hai người. Yeonjun cởi áo khoác ngoài ra cho em cho em cảm thấy thoải mái hơn vì sợ mặc nhiều áo quá em sẽ nóng không ngủ được. Anh cũng đi thay quần áo rồi đi ngủ sau một ngày đi chơi rất vất vả đối với Yeonjun nhưng lại hạnh phúc đối với Soobin. Nhưng anh chỉ cần thấy bé của anh vui và hạnh phúc thì anh cũng vui lây. Anh vòng tay ôm em rồi ngủ một mạch cho tới sáng.
.
"anh ơiii dậy mau điiiii muộn học của em rồi kia kìa!!!"
Soobin hối thúc con người đang nằm ngủ ngon giấc kia
"binie mới sáng sớm thôi mà"
Anh ngái ngủ mệt mỏi đáp lại người nhỏ hơn
"nhưng mà nay là thứ hai đó, em còn có bài kiểm tra trên lớp nữa!!"
"thứ hai...thật ư? nay thứ hai thật á?! thôi chết rồi.."
Yeonjun vội chạy vào VSCN rồi xuống nhà làm đồ ăn cho em nhanh nhất có thể.
Soobin cũng cuống cuồng vớ lấy áo đồng phục trong tủ rồi cho sách vở vào trong cặp. Xuống nhà thấy Yeonjun đã dọn đồ ăn ra cho em rồi nhưng mà sao anh lại ngủ gục trên bàn vậy cơ chớ??!! Sắp muộn học rồi mà còn phải đánh thức con người này dậy nữa
"ơ yeonjun à sao anh lại ngủ nữa mau dậy điii"
"a..anh xin lỗi bé, bé ngồi xuống ăn đi anh chuẩn bị đồ rồi chở bé đi học nha"
"naee"
Em cũng ngồi xuống ghế ăn sáng.
Yeonjun thì lên phòng thay đồ chuẩn bị đồ cho em đi học nữa. Xuống tới dưới nhà thấy em ăn cũng xong rồi và đang chờ anh ở bên ngoài sân kia.
"yeonjun ơi nay chúng ta đi bộ tiếp ha"
"em bảo đang muộn học cơ mà?"
"có đâu, giờ mới 6 giờ 5 phút"
"..."
"s..sao vậy yeonjun"
"nay em mắc dậy sớm hả?"
"em hông biết"
"anh chịu em rồi đấy"
"thôi mò sáng nay chỉ là thứ hai và em muốn đi sớm thế thôi với cả nay em có bài kiểm tra nữa, vài tháng nữa em tốt nghiệp rồi còn gì"
"nhớ chăm để tốt nghiệp nghe chưa?"
"em biết gùi"
"mà binie này, nếu tốt nghiệp rồi bé định làmgì?"
"em không biết nữa"
"hay bé về làm với anh đi"
"gì chứ?!"
"kiểu như là sau này bé tốt nghiệp thì về làm với anh tiện thể được ngắm bé mỗi ngày nữa"
"hoiiii tui hông cho ngắm đâu"
"em hông cho ngắm anh vẫn ngắm đó"
Soobin bịt mắt anh lại
" rồi đó khỏi ngắm tui nhé"
"ơ thôi mà, anh không ngắm bé nữa, đi vào lớp thôi nào binieee"
"được rồi anh mau đi làm đi"
"bé ơi hình như anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấyyy"
"thiếu là thiếu cái gì em chuẩn bị đầy đủ rồi mà"
"thế em không tạm biệt anh à?"
"thì..baii anh"
"không phải cái đó em phải tiếp thêm năng lượng cho anh ngày hôm nay đi chứ"
Soobin đảo mắt rồi hôn lên má của anh
"rồi đó không được đòi hỏi gì nữa nha tui đi học đây"
"tạm biệt bé"
Anh cũng vẫy tay chào tạm biệt bạn nhỏ rồi mới đi làm.
.
Soobin bước vào lớp ngồi xuống ghế được một lúc thì Kai tới. Nãy vì mải móng ăn nên Soobin vẫn cảm thấy đói nên đã quay ra chỗ Kai
"ê đi xuống canteen với tao đi"
"ủa tưởng sáng nay mày ăn ở nhà rồi"
"ừ thì sáng nay tao có ăn nhưng mà ăn vội quá nên không đủ calo cho ngày hôm nay của tao"
"thế thì sáng nay ăn mải móng chi vậy? sợ anh người yêu của mày ăn hết hay gì"
"anh ấy không dám động vào đồ ăn của tao đâu, chẳng là tao ăn nhanh chóng để được đi bộ tới trường với yeonjun thôi nhé"
"ừ, bạn thì ghê"
"mày có đi với tao không thì bảo?"
"thì đi"
Soobin với Kai xuống canteen xem nay có đồ gì ngon không còn để hai người này vơ hết. Dù có đồ ngon như thế nào thì Soobin vẫn chọn bánh mì mà thôi, sao mà sống thiếu bánh mì được chớ. Kai cũng ăn ở nhà rồi nên vẫn còn no căng bụng đây này nhưng mà thôi thì xuống tới nơi mà thấy hộp mint choco bày ở kia thì không thể không cưỡng lại được, cậu chạy lại lấy hộp mint choco mới được. Ăn xong rồi thì đúng lúc chuông vào học cũng reo, Soobin kéo Kai về lớp trước khi cậu vung tiền mua thêm 2 hộp mint choco nữa thì có mà chết. Ngồi vào được chỗ ngồi của mình thì chợt nhớ ra rằng : NAY CÓ BÀI KIỂM TRA!!!! và hôm qua em chưa học gì cả...thôi đành nhờ sự giúp đỡ của đứa bên cạnh mình vậy
"kai mày học bài chưa vậy?!!"
"ủa hỏi chi?"
"nay có bài kiểm tra đấy duma, và tao chưa học được tý nào cả"
"ê thôi tý nữa mở vở đi mày"
"sao mày liều vậy cu, mày quên mất bà lee ghê gớm thế nào à? chỉ cần vi phạm là bả gọi phụ huynh đấy"
"thế thì giờ học được tý nào thì học đi kêu hoài à"
Thôi làm gì còn cách nào khác ngoài học bài đâu thế nên Soobin phải mở lại sách ôn bài thôi và thật may mắn là bài cũng ngắn và dễ thuộc nên Soobin đã học thuộc rất nhanh chóng. Học thuộc xong được một lúc thì cô Lee bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm và tức khắc vung ra một câu
"lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút, anh chị nào mở vở mở phao coi như 0 điểm"
Ở dưới lớp nhìn nhau với ánh mắt lo lắng riêng những người thuộc bài thì yên tâm đối đầu với bài kiểm tra còn những người chưa học bài tý nào đều run sợ, Soobin chẳng lo gì cả vì đã thuộc rồi.
"thời gian bắt đầu!"
Cô Lee gõ đầu thước xuống bàn ra hiệu thời gian làm bài bắt đầu
...
Reng..reng..reng..
"ê soobin nãy mày làm được bài không?"
Kai quay sang chỗ đối diện Soobin hỏi
"tất nhiên là ổn rồi, may bài dễ thuộc chứ bài khó thuộc chắc tao chịu chết
"tao chưa thuộc mấy nên làm có nửa à"
"chắc không sao đâu ha"
Soobin đập vai cậu an ủi
"ừ này.."
Kai đang định nói thì một giọng nói không hề chói tai ở đầu lớp kia vang lên
"ở lớp này ai tên choi soobin?"
12•03•2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro