Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng yêu

Tôi ái ngại nhìn cả hai. Cát Anh ơi mày hiểu nhầm rồi, đến tên thằng bé là gì tao còn không biết.

- Mẹ anh bảo mai mới trả đĩa được. - Cậu nói. Tôi liền giơ tay tín hiệu đồng ý rồi vội giục Cát Anh đi. Dính dáng càng lâu thì càng phiền phức. Sau đó bọn tôi đến vỉa hè của quán photobooth, tại sao lại là vỉa hè? Vì tôi phải đứng giải thích cho Cát Anh. Bởi vốn nay tôi đều phô ra là một người không dính dáng đến con trai, nay có cái là nó hỏi liền.

- Ê thật sự dù có là thật thì cũng không phải gu tao. Tao đại học rồi, đâu còn trẻ con nữa mag đú đởn với mấy bé hả mày? - Tôi nói.

- Gớm, lớn hơn có một tuổi mà tưởng một con giáp. Mày cứ liệu hồn, giấu tao nữa xem.

- Tao là kiểu người giấu được à???

Nói câu đó mới oan nha, tôi đã giấu được Cát Anh bao giờ. Xưa quen ai, mập mờ với ai là tôi kể hết. Giờ lên đại học lại chẳng có mống nào, ế chổng ế chơ thì thôi lại còn mang tiếng giấu trai.

Bọn tôi đi ăn xong mới về, trên đường vẫn không hết chuyện để nói. Lúc lên phòng ăn tôi gặp cái Vân đang ăn cơm. Con bé nhìn thấy tôi liền kể lại chuyện em hàng xóm kia tưởng Vân là tôi nên chào "chị". Mà con em tôi kiệm lời, thằng bé nói sao thì nó mặc kệ...

- Ừ em đấy tưởng chị là em. Còn gọi là Kiều Vân, ơ mà lúc chào em có nói tên chị không? - Tôi tò mò.

- Không. Chắc biết tên em thôi.

- Woa. Chọn lọc thật chứ.

- Mà biết chị vừa đi đâu không? - Tôi hí hửng lôi ảnh ra khoe.

- Biết. Mẹ bảo chị đi chơi với chị Cát rồi.

Hết chuyện. Tôi mang đồ lên nhà cất. Mấy hôm sau trôi qua vô cùng yên bình. Và rồi đến một hôm, khi tôi đang ở nhà sách mua quyển A4 để vẽ vời linh tinh thì gặp em hàng xóm. Tôi đã nhanh chóng lảng đi nhưng vẫn bị phát hiện, trên tay còn cầm sổ luyện vẽ nữa chứ.

- Xin chào. - Tôi cố nở một nụ cười tươi nói.

- Em cũng ở đây hả? - Cậu trông có vẻ bất ngờ hỏi lại. Ừm, tôi nên hỏi tại sao cậu cũng ở đây giờ này, đang là ba giờ chiều và cậu phải đang trong lớp chứ.

- E-em đi mua vở viết thôi. - Tôi đáp qua loa muốn rời đi nhưng vẫn bị cậu giữ lại.

- Vẽ hả? Anh nghe mẹ nói em muốn theo nghệ thuật hả, kiến trúc ấy. - Cậu thật thà bắt chuyện khiến tôi có cảm giác lừa dối quá.

Tôi hay lừa người ngoài về độ tuổi lắm rồi, và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tội lỗi như này. Cảm giác như đến ông trời cũng muốn tôi lừa cậu tiếp vậy. Cái lần đứng nói chuyện với Cát Anh ở ngoài cũng vô tình gọi nó là chị đúng lúc thằng bé đi qua nên hiểu nhầm càng thêm chắc chắn. Kiều Vân cũng không giải thích nên hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Mà lỗi cũng tại tôi, đáng lẽ ra nên nói rõ từ đầu.

- Sao thế? - Cậu thấy tôi không trả lời, trầm ngâm liền hỏi.

- Thật ra...

- Thôi em chọn tiếp đi nhá, bạn anh tới rồi.

Nói rồi cậu đi luôn. Thôi cũng được, đi đi, miễn đừng để chúng ta gặp nhau thêm lần nữa.

Buổi tối lúc ăn cơm.

- Cô Nhung bảo con trai lớn cô muốn học tiếng anh chung với Vân. Dù sao hai đứa cũng học chung IELTS một chỗ. - Mẹ bất chợt nói. Thôi xong, chắc chắn là do vụ hiểu nhầm rồi. Vân nghe xong rén liền, tỏ thái độ không đồng ý.

- Chắc chung chỗ học nên thằng bé cũng biết con học như nào, rồi muốn học chung dạy kèm coi như bổ sung kiến thức.

- Con không học chung đâu! - Vân nói. Tôi đang thả lỏng vì việc học không liên quan đến mình.

- Nên mẹ bảo để Thư sang dạy với học chung. Con cũng đang muốn ôn lại mà đúng không, mẹ tạo điều kiện rồi đấy. - Mẹ thông báo mà tôi muốn đứng hình. Ơ không mẹ ơi, con muốn tự học, con không thích học chung. Hơn nữa nam nữ... nói chung là có nhiều vấn đề nên con muốn từ chối cơ hội này. Tôi hết sức bình sinh lay chuyển mẹ nhưng mẹ không đồng ý.

- Huhu con không chịu đâu. - Tôi khóc lóc, mong mẹ đổi ý nhưng...

- Con lười có tự học đâu, không thì cùng lắm sang học mấy buổi đi, chỉ ngồi làm bài chung thôi mà.

Đâu có, mẹ mà biết sau này tên kia một tay viết bài, một tay ôm tôi chặt vào lòng sẽ hối hận về quyết định này cho xem.

Thôi coi như gây nghiệp giờ phải trả, tự nhiên nói dối thân phận với người ta chi. Chưa sang mà tôi đã biết chủ đề hôm nay học là "What 's your name?" rồi. Tôi sợ hãi đứng trước cửa phòng cậu nghĩ cách giải thích.

"Thật ra chị hơn em một tuổi, tối hôm trước là chị đùa thôi".

"Chắc em nghe nhầm rồi. Thôi mình học đi".

Không được! Sai phải nhận lỗi không cứ nói dối càng rước thêm phiền phức.

- Chị.

Tôi đang suy nghĩ thì bị cậu gọi cho giật mình, cái hồn xém ra luôn. Tim tôi vẫn còn đập mạnh, chắc do sợ bị phát hiện lừa người nên mới như này. Tôi không dám quay mặt ra luôn, ơ nhưng mà cậu nhìn thì chắc gì đã biết đây là cô chị.

- Ơ em à?!

Tôi sai, mắt người chứ có phải mắt cá đâu mà nhầm. Cuối cùng tôi vẫn phải thành thật tự khai.

Trong phòng, tôi ngồi lên ghế đệm êm xoay được giải thích và thú tội, còn cậu ngồi ghế gỗ.

- Xin lỗi vì đã nói dối em. Chị không có ý đi đâu.

Tôi không dám ngẩng lên nhìn mặt cậu, có phải cậu sẽ rất tức, sau đó đuổi tôi ra khỏi phòng. Thế cũng được, đỡ phải học chung. Hoặc là cậu sẽ kể cho mẹ và cô biết tôi không còn là đứa trẻ ngoan. Ai đó cứu tôi!

- Chị Tuệ Thư.

- Dạ.

- Biết rồi đừng dối nữa, hay chị thích bị gọi là em cũng được.

Thấy hơi chóng mắt rồi đó. Tôi cũng nên chủ động hỏi tên em là gì chứ, à không nhất thiết, nhìn tên trên sách vở cũng được. Tôi len lén quay về hướng bàn tìm nhãn của một quyển vở, trong lúc đó cậu gục xuống bàn tự trách móc. Tôi không biết gì hết!

- Em xin lỗi ạ. Em thấy chị bé bé nên tưởng... - Cậu ngẩng mặt thủ thỉ với tôi. Ôi em ơi chuyện này như cơm bữa ấy mà, không phải thấy có lỗi đâu.

- Không sao đâu. Do chị không nói rõ.

Tôi đáp, sự tội lỗi không tự nhiên được sinh ra, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nhưng nhìn phản ứng của thằng bé trông đáng yêu dã man. Kiểu nhỏ nhẹ, ngại ngùng rồi không biết nói gì ấy. Xem nào, tôi cầm quyển sách Toán lên, tên cậu nhóc là Vương Tú Nhiên. Tên nghe hay, trông có tí bay bổng trong tên giống cái Kiều Vân, cũng có học thức nữa. Tên nào người nấy, vừa dễ nhìn vừa thông minh. Tôi nhìn cậu vẫn đang vò đầu bứt tai mà muốn xoa đầu quá à, kiểu phản ứng như em bé ấy, dễ thương thật sự!

- Bình thường bọn chị hay bị nhầm suốt. Người qua đường thì chị không giải thích làm gì, đằng nào cũng không gặp nhau nữa. - Tôi nói, tiện tay mở sách toán ra xem. Thì ra người học giỏi ghi chép thế này à, diễn tả kĩ hơn là sách không có chữ viết. Chắc là viết hết ra vở rồi, tôi cũng từng quen một thằng bạn là thủ khoa đầu vào cấp ba trường tôi, được một lần chuyển chỗ ngồi cạnh, tôi vội hỏi bí kíp thành tài.

- Bà cứ làm mấy bài trong sách giáo khoa ấy, đây này.

Quang mở sách chỉ từng bài tập ở cuối bài cho tôi. Nhiệt tình quá làm tôi thấy hơi bất ngờ, vì bình thường hắn ít nói lắm, ít giao tiếp với bạn cùng lớp. Tôi phải lấy hết dũng khí mới dám hỏi ấy chứ, ai mà ngờ Quang như được lên dây cót ấy.

- Ê nhưng mà tao thấy trên mạng có nhiều bạn học giỏi nói là chỉ học trong sách giao khoa, thì ra là thật hả?! - Tôi như vừa được khai sáng bởi tên trong hội đồng học giỏi này. Tưởng đùa thôi ai ngờ là thật, thủ khoa chỉ cần học trong sách cũng giỏi. Đây là sự thật nhé, tôi học thêm khắp nơi, từ xa đến gần nhà mà không bằng Quang chỉ học trong sách. Thậm chí hắn còn không đi học thêm trên trường, tức là chỉ học có buổi sáng hàng tuần tiết chính khóa thôi ấy. Bổ trợ đối với Quang chắc chỉ là một cụm hai từ.

- Ừ tôi thấy trong sách cũng có mấy dạng bài tập mà cô cho lớp làm. Không bình thường tôi cũng hay lên web này tìm dạng bài để làm. - Quang hồ hởi nói, tay lại lấy điện thoại mở lên cho tôi xem. Đến đoạn này là tôi giật mình sợ hãi thật này, tại các cô không cho dùng điện thoại trong giờ học. Dù tiết này cô bận cho tự làm bài nhưng nhỡ có ai đi ngang thấy thì rắc rối lắm.

- Quang! Cất điện thoại đi. - Cô giáo vừa hay đi họp về thấy bọn tôi chúi đầu vào điện thoại. Cứ linh cảm thấy sợ là y như rằng nó xảy ra mà. Tôi thấy Quang vẫn điềm tĩnh trả lời cô, còn tôi thì run hộ phần hắn luôn rồi.

- Em tìm bài làm thêm thôi cô. - Quang trả lời. Cô nghe vậy ừ một tiếng rồi vào lớp. Đặc quyền học sinh giỏi, dù không học thêm nhưng vẫn nghiễm nhiên top đầu bảng "Học trò cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: