
Chap 1
Mối tình đầu của Vệ Kiện là như thế nào?
Là mở đầu theo cách vui vẻ nhất.
- Vệ Kiện? Vệ Kiện? Học sinh Vệ Kiện kia mau tỉnh
Cô giáo Chu An quát lên mới khiến Vệ Kiện lờ đờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng nhìn Chu An một cái rồi lại gục tiếp. Hôm qua hẳn là đã chơi game đến quá 3h sáng đi
Cô giáo họ Chu đẩy gọng kính.
Cậu học trò này là người khiến cô bất lực nhất, tuy nhiên cũng không phải không có cách trị, chỉ là tạm thời nghĩ chưa ra.
- Học sinh Vệ, nếu em không dậy, cô sẽ gọi cho bố mẹ em
Vệ Kiện vẫn lơ mơ chẳng biết gì, đúng hơn là trực tiếp lờ đi
Cô giáo Chu An nuốt miếng nước bọt. Đi xuống chỗ Vệ Kiện véo tai cậu ta, lôi dậy.
- Các em tự học , 5 phút nữa cô quay lại kiểm tra
Nói xong liền xách họ Vệ ra ngoài gặp giám thị.
Trần giám thị đứng dậy, nhìn cô giáo Chu :
- Bạn học này không biết lại làm gì cô Chu rồi?
Đúng, chính xác là Chu An lôi Vệ Kiện ra ngoài quá nhiều rồi đi, đến mức giám thị còn phải nhớ.
Chu An thả tay ra, Vệ Kiện mới ngáp khẽ một cái, lấy tay che miệng.
- Bác có thể giúp tôi cho bạn học này một cái biên bản không? Bạn học này ngủ trong giờ học
- Được, cô Chu cứ để đấy cho tôi
Trần giám thị gật đầu. Chu An cũng gật đầu, sau đó quay lại lớp học. Vệ Kiện chẳng câu nệ ngồi xuống ghế, phong thái vừa ngủ dậy nhìn như người mất hồn, tuy nhiên vẫn rất đẹp trai, rất đẹp trai
Là rất đẹp trai
Rất đẹp trai đó
Giọng còn ngái ngủ, họ Vệ kia bèn nói
- Bác có gì ăn không? Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì
Có thể loại người nào mặt dày hơn tên này nữa không?
Trần giám thị gật đầu, lấy từ ngăn bàn ra 1 bình nước và 1 ít bánh ngọt
- Nếu cháu đói thì ăn tạm đồ ăn của bác cũng được.
Vừa nói giám thị Trần vừa lấy biên bản ra, cầm bút viết
- Vệ Kiện, sao cháu cứ thích phá tiết của cô giáo Chu thế?
- Không có
- Cái gì mà không có?
- Là cái gì không có thì không có
Vệ Kiện ăn ngon lành, xong còn uống 1 ngụm trà rút ra từ bình nước nữa. Vô cùng thoải mái trả lời.
Trần giám thị cũng quen rồi, viết xong chỉ đẩy biên bản ra cho cậu ta
- Đây đã là lần thứ 7 rồi. Cô Chu mới dạy ở trường này được gần nửa tháng thôi đấy
- Cháu biết
Vệ Kiện cầm bút kí vào tờ giấy, ký xoẹt như ký hợp đồng
Ngày nào mà cậu ta chẳng ký mấy cái này
- Haiz, nếu nhận cái biên bản nữa cháu sẽ bị đình chỉ đấy, không nhớ thầy cô hay các bạn à ?
Vệ Kiện lắc đầu
- Không, mà cảm ơn bác, bánh và trà rất ngon
- Ừ, thôi vào lớp đi
- Chào bác
Vệ Kiện ung dung cầm cái biên bản, đi vào trong lớp bằng cửa sau. Ở trường này, nếu có việc vào muộn thì không được đi vào bằng cửa chính hay xin phép vì sẽ gây mất trật tự cho người khác, nên theo phép lịch sự sẽ là đi lẳng lặng bằng cửa sau.
Cậu ta nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ, học thêm được một lát thì chuông báo hết giờ.
Vệ Kiện thu dọn sách vở cho vào cặp, sau đó xếp ghế xong liền đi về.
Vừa ra đến cổng trường liền nhìn thấy học tỷ Đổng Lan, chơi chung với nhau lâu rồi nên Vệ Kiện liền đi qua chào hỏi một câu cho phải lệ.
- Đổng Lan, chào chị
Chu Đổng Lan có chút bất ngờ bèn quay đầu sang, nhận ra đối phương là ai mới bèn mỉm cười một cái xã giao
- Chào cậu, Vệ Kiện. Chưa về à?
- Chưa về. Tôi vừa ra đến đây thì gặp chị. Mà hôm nay Sầm Uyên không đi cùng chị à?
Sầm Uyên - Đổng Lan vốn là couple đi đâu cũng dính lấy nhau, hôm nay thấy họ Đổng đứng một mình đúng là rất lạ.
Đổng Lan hẩy tay vài cái
- Sầm Uyên hôm nay có đi học đâu. Thôi, chào cậu, tài xế của tôi đến rồi! Mai gặp nhé Vệ Kiện
Đổng Lan cúi đầu chào Vệ Kiện, sau đó đi đến chỗ chiếc xe BMW màu đen đang mở sẵn cửa, đi vào trong. Chiếc xe lăn bánh rời đi trước.
Vệ Kiện chẳng nói gì, quay người về phía bên trái rồi đi về.
Dù nhà tiểu tử này không thiếu tiền , nhưng cậu ta luôn thích đi bộ, nghe nói là để hóng gió. Ngôi trường này chỉ là một trường công lập bình thường, mà học sinh chủ yêu toàn con nhà nhân viên chức cũng bình thường không kém, người có điều kiện như Đổng Lan không nhiều.
Họ Vệ kia đi được một lúc thì về tới nhà, bèn ấn chuông cửa, đặt ngón trỏ lên máy quét vân tay. Cổng tự động mở ra, cậu ta tiếp tục đi thêm một chút nữa thì đến được nhà mình ( chính là kiểu nhà rộng đến nỗi đi ô tô mới nhanh được ).
Đặt tay lên máy quét vân tay lần nữa, cậu ta thong thả bước vào trong, một người giúp việc giúp cậu ta cầm cặp sách, ghé qua phòng tiếp khách, chuẩn bị bước chân lên cầu thang, ngay bước đầu tiên lại nghe thấy tiếng gọi của người mẹ kính yêu
- Vệ tiểu tử đã về, mày không thể chào mẹ được một tiếng à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro