95
.
Chín mươi lăm: Bách Nhân bảng (cửu)
Dưới lôi đài im lặng như tờ! Đây đã là lần thứ hai xuất hiện tình trạng kiểu này, mà cả hai lần đều do một người làm nên, chúng tu thực không biết phải dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình giờ phút này, một đám mang biểu tình quái dị.
Nhưng sự tình vẫn chưa xong, Tiêu Dao tiếp tục giơ thiên nhãn ngô công lên, ném ra ngoài lôi đài. Đối mặt với con rết khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chúng tu đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu lên sợ hãi, tản ra tứ phía.
Thế này thì quá thiếu đạo đức rồi! Đánh bay người ta còn có thể lý giải, nhưng ngay cả linh trùng cũng quăng đi là lẽ gì? Ngay cả trọng tài cũng nhất thời mộng bức, nhịn không được hỏi: “Vì sao ngay cả con rết này cũng phải quăng đi?”
Tiêu Dao phủi tay, vẻ mặt vô tội trả lời: “Tại hạ không biết nếu linh thú còn ở trên lôi đài thì đối phương còn có thể quay lại hay không, để bảo đảm thì vẫn nên ném nó đi mới tốt!”
Nghe vậy, khóe mắt trọng tài không khỏi giật giật, cô nương này cũng thực quyết đoán! Nhưng hắn không nói gì, vẫn theo quy củ tuyên bố kết quả: “Lôi đài ba mươi tư, Tiêu Dao thắng lợi!”
Dưới lôi đài, ngoài ba vị cô nương nghe thấy kết quả này vô cùng vui mừng ra thì những người xem khác đều vẫn chưa khôi phục lại từ màn “trùng vĩ chụp nhân” và “thiên hàng ngô công” làm người ta khiếp sợ kia.
Con rết nghìn mắt kia ít nhất cũng hơn một nghìn cân, nàng này không báo một câu, nói quăng liền quăng, nhìn thật là thoải mái, lực lượng của nàng mạnh đến loại trình độ nào vậy!
Vì thế, dưới bầu không khí vi diệu, tất cả mọi người yên lặng tan tràng, vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn, chỉ trỏ Tiêu Dao, khe khẽ nói nhỏ. Về phần Tư Đồ không biết bị quất văng đi đâu thì đã sớm bị mọi người quên rồi, không có ai có hứng thú đi tìm.
Tiêu Dao nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, ba người bạn tốt lập tức tiến lên vây quanh nàng. Triệu Khinh Yên cười hì hì nói: “Tiêu Dao, nói thật đi, ngươi thật ra là nam tu hả?”
“Nói bậy! Sức mạnh của Tiêu Dao còn hơn cả nam nhân! Nếu có thì cũng phải là thần thú biến dị, đúng không?” ngay cả Hà Thanh Triệt cũng vỗ vỗ vai Tiêu Dao, đoán. Tuy nhiên, khẩu khí của nàng khác với Triệu Khinh Yên, bộ dạng này giống như đang hỏi thật lòng vậy.
Tiêu Dao bị làm cho nghẹn lời, chỉ có thể hàm hồ: “… Chỉ là công pháp tu luyện của ta có kiêm cả luyện thể thôi.”
Công pháp của mọi người đều là bí mật, cho dù là bạn tốt cũng sẽ không hỏi thăm nhiều, Hà Thanh Triệt xua tay ý bảo nàng không cần giải thích, lại quay sang nói với hai người còn lại: “Chỉ cần thắng là được, quản những cái khác làm gì! Đi, chúng ta xuống núi, phải tới Tụ Tiên lâu uống rượu chúc mừng Tiêu Dao một chút!”
Bốn người cười nói đi xuống núi, vừa nhấc chân đã thấy vị trọng tài của trận tỷ thỉ vừa rồi chạy lại, nói với Tiêu Dao: “Tiêu đạo hữu, xin chờ một chút, đợi sau khi vòng tỷ thí thứ sáu kết thúc sẽ phải rút thăm lại một lần nữa để quyết định đối thủ vòng thứ bảy. Mời Tiêu đạo hữu đợi rút thăm xong hãy xuống núi.”
Bách Nhân bảng lại rút thăm hai lần? Việc này chưa từng xảy ra trước đây, vì sao khó khan lắm nàng mới tham dự một lần thử luyện lại gặp phải đủ loại trạng huống đặc thù như vậy? Tuy nhiên, nếu đã là lời bên trên truyền xuống thì Tiêu Dao cũng chỉ phải tạm thời chờ các trận đấu khác kết thúc.
Đợi đến tận buổi trưa thì mới xong hết tỷ thí. Ngoài bốn người vì bị thương quá nặng mà không thể tiếp tục tham gia tỷ thí thì còn hai mươi người tiến vào vòng thứ bảy. Nói cách khác, nếu Tiêu Dao thắng trận tỷ thí thứ bảy này thì coi như đạt tới yêu cầu của Lưu Ngọc Liên.
Trong hai mươi người này, ngoài Vưu Tiệp của Yên Thủy các do gặp phải Phương Ức Dao ở vòng thứ năm nên bị loại, còn lại cả mười cường giả lần Bách Nhân bảng trước đều có mặt. Ngoài ra còn có thêm mấy hắc mã, ví dụ như Trương Phàm và vài vị ở tiền hai mươi lần trước như Vương Hi.
Hai mươi người đứng cùng nhau khó tránh khỏi có những đánh giá đầy chiến ý lẫn nhau. Những người này không ai không là nhân tài kiệt xuất các gia các phái, tự nhiên là hăng hái, ngông nghênh. Người người đều là thiên chi kiêu tử, được thượng thiên ưu ái, có ai thật sự chịu phục ai? Ngay cả thiếu niên Trương Phàm thường ngày thuần phác ẩn nhẫn nay cũng tản mát ra hào quang và khí thế tương đồng với nhóm người này.
Tuy nhiên, vẫn có hai người, mặc kệ là khí thế hay thần vận đều khác hẳn với nhóm người này. Một người là Tiêu Dao, người còn lại là Vương Hi. Hai người này, một thì giống như cô gái nhà bên, một người y hệt bạch diện thư sinh, so với đám người bên cạnh thực giống như hai nhóm không cùng tồn tại trên một giới vị vậy. Vì vậy, ánh mắt tràn ngập chiến ý rất ít dừng lại trên người bọn họ. Đặc biệt là Tiêu Dao, im lặng đứng một bên, người không biết còn tưởng rằng chỉ là một ái mộ giả của vị nào đó.
Mọi người chỉ phải đợi trong chốc lát liền có tu sĩ Nguyên Anh hiện thân, lăng không mà đứng nhìn xuống bọn họ, mở miệng nói: “Để khiến cho phần sau của Bách Nhân bảng them phấn khích lẫn công bằng, chúng ta đã lâm thời thảo luận, quyết định từ vòng tỷ thí thứ bảy về sau, sau khi kết thúc mỗi vòng đều phải rút thăm để quyết định đối thủ vòng tiếp theo. Nói cách khác, từ vòng thứ bảy trở đi, chư vị đều không thể biết được đối thủ của mình ở các vòng sau, hết thảy lấy rút thăm làm chủ. Bây giờ trong ống thẻ có hai mươi thẻ ghi mười số thứ tự, ai rút được số thứ tự giống nhau sẽ là đối thủ của nhau. Mời chư vị lần lượt tiến lên rút thăm!”
Theo số thứ tự thì Tiêu Dao ở tầm giữa. Nhớ lại ngày đó, nàng lần đầu tiên tham dự Bách Nhân bảng, tuy rằng pháp thuật cũng không nhiều nhưng còn có dị thú Bích Tình, gian nan lấy được vị trí thứ ba mươi tám. Lần này nàng dựa vào thực lực của chính mình lại có thể vào được tiền hai mươi, không thể không nói có một phần là may mắn.
Nhưng lượt tỷ thí kế tiếp e rằng chính là đơn thuần dựa vào thực lực. Thực lực của mười chin người kia cao hơn những đối thủ trước đó của nàng cả vài cấp bậc, mà nàng lại không có đường lui, không thắng vòng này là không được, cho nên đối thủ vòng này vô cùng quan trọng, nếu may mắn thì rút được người xếp số hai mươi, xui xẻo thì rút trúng Phương Ức Dao cũng có khả năng.
Đợi tới lượt mình, Tiêu Dao tiến lên rút một thăm, trên thăm viết chữ “Nhất”. Nói vậy là người nào đang cầm thăm chữ “Nhất” sẽ là đối thủ ở vòng thứ bảy của nàng.
Chỉ chốc lát, mọi người đã rút thăm xong, vị Nguyên Anh vô cùng kia chỉ tay vào bảng thông báo, nói: “Tốt, tên của chư vị và đối thủ ở vòng thứ bảy đã được lão phu viết trên bảng thông báo. Thời gian tỷ thí vẫn là giờ Tỵ không thay đổi, người nào tới muộn một khắc sẽ coi như bỏ quyền.”
Nói xong, Nguyên Anh vô cùng phi thân rời đi, để lại hai mươi thử luyện giả chuyển mắt nhìn bảng thông báo. Tiêu Dao liếc mắt một cái liền thấy vị trí đối thủ của mình điền ba chữ: Mộ Dung Từ, là trận đầu ngày mai.
Nói sao nhỉ? Đây không phải là lá thăm tốt nhất nhưng cũng không phải là tệ nhất. Nàng có ấn tượng rất mơ hồ về Mộ Dung Từ ở lần lịch lãm Khê Thủy cốc bởi vì hắn là người dẫn đầu của Mộ Dung gia, còn về phần người này có năng lực đấu pháp thế nào thì lại một mực không biết gì.
Nàng đọc lại ngọc giản. Ngọc giản ghi lại Mộ Dung Từ ở lần Bách Nhân bảng trước đã giành được vị trí thứ năm, tu vi Kim Đan hậu kỳ, thậm chí đã có nửa chân bước vào cảnh giới đại viên mãn, pháp bảo bản mạng là một cây quạt bạch ngọc, còn phần giới thiệu năng lực thì chỉ có một chữ: Mạnh!
Tiêu Dao không khỏi cười khổ. Xem ra lần này số mệnh đi lệch rồi. Nếu trong ngọc giản có ghi lại pháp thuật sát chiêu của người này, hoặc là pháp bảo quen dung gì đó thì nàng sẽ không đến mức không có chuẩn bị gì. Mà một chữ “mạnh” này chính là theo mặt chữ mà hiểu, là cường giả, không quan hệ đến pháp thuật hay pháp bảo. Kiểu đối thủ này chính là kiểu không lưu cho địch nhân một cơ hội nào khi đấu pháp, cũng có ý nghĩa là không có nhược điểm!
Đang lúc tự hỏi đối sách thì nàng cảm giác được một tầm mắt rơi xuống người mình, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Mộ Dung Từ đang mỉm cười với nàng, làm tư thế thỉnh giáo rồi xoay người rời đi.
Chậc, Tiêu Dao bĩu môi, xem ra tình hình trận chiến đấu này không được lạc quan nha!
Sau đó, nàng rời khỏi Xích Thúy sơn, đi vào Tụ Tiên lâu, báo danh đối thủ vòng thứ bảy cho ba người bạn tốt. Nghe nàng nói xong, ba người kia cực kỳ ăn ý bắt đầu trầm mặc.
Không khí quá mức quỷ dị, Tiêu Dao bất đắc dĩ mở miệng trước: “Không coi trọng ta?”
“Ách… cũng không thể nói như vậy.” Triệu Khinh Yên nghĩ nghĩ, thật sự nhìn nàng, “Hắn từng là người đứng số một trong danh sách hậu tuyển của ta, nhưng vì quá thích trêu hoa ghẹo nguyệt cho nên sau đó ta đã xếp hắn ra sau.”
Nàng hiểu, đây là cách mà Khinh Yên trình bày hàm súc sự cường đại của người này với mình, có thể xếp thứ hai trong danh sách của Khinh Yên đúng là một chuyện không dễ dàng.
“Hắn rất mạnh! Ta ủng hộ ngươi đánh bại hắn, tuy xác suất không lớn!” Hà Thanh Triệt thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Về phần Hiểu Hiểu, nửa ngày sau mới vô cùng rối rắm vò vạt áo: “… Không muốn Từ ca ca thua… uhm… cũng không muốn Tiêu Dao thua, Hiểu Hiểu nên làm sao bây giờ?”
Lúc này ba người mới giật mình nhớ ra Hiểu Hiểu cũng là người nhà Mộ dung, vì thế Hà Thanh Triệt ho khan hai tiếng, giơ chén rượu lên nói: “Tóm lại, dù thế nào thì chúng ta cũng trước kính Tiêu Dao chuẩn bị khiêu chiến cường giả một ly, chúc nàng may mắn!”
Ngày hôm sau, Xích Thúy sơn đón một ngày náo nhiệt nhất trong Bách Nhân bảng lần này. Vì hôm nay chỉ có mười trận nên không thi đấu cùng một lúc mà ấn theo thứ tự tiến hành. Bởi vậy, bốn mươi chín lôi đài chung quanh Xích Thúy sơn đã được dỡ bỏ, chỉ để lại lôi đài lớn nhất ở trung tâm, ngay cả trọng tài cũng do tu sĩ Nguyên Anh đảm nhiệm. Không phân lôi đài, tất cả tu sĩ xem đấu đã vây quanh lôi đài duy nhất chật như nêm cối, cả những tu sĩ đã thua ở các vòng trước cũng tới quan khán nhóm cường giả đấu pháp, phải biết rằng có thể quan sát cường giả tỷ thí sẽ ngộ được rất nhiều điều có lợi. Thậm chí không chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mà ngay cả một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng đặc biệt tới chỉ để quan sát hai mươi người này tỷ thí, xem xem lớp người trẻ tuổi của tu tiên giới rốt cuộc như thế nào.
Tiêu Dao lên hậu sơn Xích Thúy sơn, nhìn thấy Lưu Ngọc Liên đầu tiên, nữ nhân này rốt cục cũng lộ diện! Nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của đối phương, không chớp mắt.
Ánh mắt sắc bén như vậy đương nhiên làm Lưu Ngọc Liên phát hiện, tuy nhiên sắc mặt nàng dường như không tốt lắm, chỉ cao ngạo nhìn Tiêu Dao một cái rồi quay đi.
Vương Thanh bên cạnh thấy sắc mặt phu nhân nhà mình khẽ biến liền quan tâm hỏi: “Phu nhân sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt, có phải hôm qua tu luyện quá sức không?”
Lưu Ngọc Liên chỉ vì không thể tin được khi thấy nữ tử đê tiện kia tiến nhập tiền hai mươi cho nên trong lòng khó chịu mà thôi. Có điều, vì đã thề với Tiêu Dao, nàng lại lừa gạt phu quân mình cho nên vạn vạn không dám biểu lộ ra, chỉ đành miễn cưỡng cười nói: “Quả thật là có chút mệt mỏi, tuy nhiên cũng không có gì đáng ngại. Khó khăn lắm Hi nhi mới có cơ hội tiến vào tiền mười, chúng ta vẫn nên tập trung xem tỷ thí đi.”
Đúng lúc này, một giọng nam lạnh như băng vang lên: “Lời ấy sai rồi! Lão đạo thấy không phải là Vương phu nhân mệt mỏi mà e là do làm ra việc xấu, sợ lời nói đùa trở thành sự thật cho nên trong lòng bất an, đúng không?”
Nhìn thấy người tới, Lưu Ngọc Liên cả kinh, sắc mặt trở nên càng tái nhợt: “Tiện… nàng nói với ngươi?”
Lã Bất Quần cười lạnh: “Đồ nhi kia của ta không giả dối như phu nhân, nàng xưa nay luôn tự mình làm việc! Chỉ tiếc trên đời không có bức tường nào không có gió lùa! Vương phu nhân hẳn là không muốn ai biết nhỉ!”
Từ lúc nhìn thấy vợ chồng Vương Thanh xuất hiện là hắn đã không kiềm chế được, tiến lên đòi lại công đạo cho đồ nhi mình và Tiên Vũ môn!
Vương Thanh lại không hiểu ra sao, không rõ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, “Lã đạo hữu? Phu nhân? Các ngươi đang nói gì vậy?”
“Sao? Hóa ra Vương đạo hữu không biết?” Lã Bất Quần vuốt vuốt chòm râu, lại nhìn Lưu Ngọc Liên đang cắn chặt môi dưới không chịu mở miệng, trong lòng liền hiểu ra.
“Không biết cũng không sao. Tỷ thí sắp bắt đầu rồi, đợi ta xem tỷ thí xong sẽ báo lại cho Vương đạo hữu được biết, thuận tiện mời phu nhân giải thích nghi hoặc cho ta xem vì sao phu nhân lại làm như vậy, hay là Tú Sơn phái các ngươi có bất mãn gì với Tiên Vũ môn ta!”
Trước đó thì không tính là gì, mấu chốt là câu cuối cùng của Lã Bất Quần làm cho sắc mặt Vương Thanh khẽ biến, cái này không phải là thứ có thể mang ra đùa, nếu gây ra hiểu lầm gì thì sẽ dẫn tới sự tranh đấu giữa hai phái!
Nhưng Lã Bất Quần dường như không có ý mở miệng nữa, chuyên chú nhìn xuống lôi đài, mà Lưu Ngọc Liên cũng không nói, mắt trốn tránh ánh mắt hắn. Vương Thanh rơi vào đường cùng, chỉ đành buông tha, mang một bụng nghi ngờ và bất an xem tỷ thí.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro