61
H
Chung Huân cũng không ngoài ý muốn nhìn hơn mười người còn lại. Mỗi lần chiêu đệ tử đều là tình hình như thế, hắn đã quen rồi. Nhưng khi hắn vô tình thoáng nhìn thấy hai người xếp cuối hàng thì không khỏi nhướng mày: một đôi nam nữ kia cũng tới tham gia khảo hạch?
Tên nam tu vui vẻ đắc ý kia trông quần áo, bộ dạng tựa như thư sinh đi dự thi, dù không phải quá gầy yếu nhưng so với đám tráng hán phía trước thực không đủ nhìn. Về phần nữ tu kia lại càng không cần nói đến, nếu không phải hắn đứng trên cao thì căn bản không thể nhìn thấy đầu nàng.
Trong những lần tuyển nhận đệ tử trước hắn cũng đã gặp những người báo danh bất bình thường như thế này. Những người này nếu không phải thâm tàng bất lộ thì thuộc kiểu tự cho mình rất cao. Kiểu người trước hắn mới gặp một lần, còn lại đều là đám tu sĩ tự cho mình là giỏi. Thậm chí có một lần hắn còn gặp một nữ tu nhà Mộ Dung còn chưa thông qua khảo hạch đã chỉ vào mũi mình mà trách móc nặng nề rằng Khí Luyện tông bọn họ coi thường nữ tu, gây ra một trận phong ba không nhỏ. Trải qua chuyện đó, Chung Huân chỉ cần nhìn thấy nữ tu trong buổi khảo hạch liền đau đầu không thôi, chuyện cũ đúng là nghĩ lại mà kinh!
Tuy trong lòng Chung Huân rất muốn mời hai người này về nhưng sau khi cân nhắc vẫn quyết định quan sát trước rồi nói sau. Dù sao để khảo hạch diễn ra ở trong sân chính là để cho công chính công bằng, người khác chưa thử mà đã cứng rắn đuổi đi thì không khỏi bất công. Không bằng cứ để bọn họ thử, sau khi thấy rõ sự thật sẽ ngoan ngoãn rời đi, càng làm tăng lên tính công chính của buổi khảo hạch.
Các tu sĩ trong hàng lần lượt tiến lên thử nâng búa nhưng đa phần đều chấm dứt thất bại. Bọn họ mặc dù không đến mức như tráng hán đầu tiên nhưng phần lớn cũng chỉ vung búa được hơn mười nhát hoặc hơn hai mươi nhát, sau đó liền không nâng nổi búa, khảo hạch thất bại. Trong đó nổi bật nhất là một tu sĩ đã vung đến búa thứ ba mươi rồi nhưng lại không đập được cho huyền thiết biến dạng cho nên vẫn thất bại khiến mọi người bóp cổ tay tiếc hận thay cho hắn.
Cuổi cùng, vào lúc chỉ còn lại chưa đến năm người, có một gã thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cao chừng mười thước lên sân khấu. Hắn vô cùng trầm ổn dùng hai tay nắm chặt búa, hô to một tiếng “Hô!”, nháy mắt liền giơ búa lên, sau đó đề khí, động tác lưu loát liền mạch đập lên huyền thiết.
“Đang! Đang! Đang!”
Hắn vung búa chừng bốn mươi lăm lần, trong lúc đó không hề dừng lại chút nào. Cuối cùng, hắn dừng lại, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn đứng vững, huyền thiết dưới chân đã bị đập cho gập lại.
Rốt cục cũng thu được một người, Chung Huân hài lòng gật đầu nói: “Ngươi thông qua, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử danh nghĩa của Khí Luyện tông ta, đợi sau khi khảo hạch kết thúc nhớ vào trong điện lĩnh lệnh bài ký danh của môn phái.”
Có người thành công không thể nghi ngờ chính là cổ vũ lớn nhất đối với những người khiêu chiến còn lại. Các tu sĩ khiêu chiến sau đó tiếp tục thỏa thuê mãn nguyện lên sân khấu, đáng tiếc kỳ tích chỉ xuất hiện một lần đó, đến tận lúc đến lượt Lưu Hi và Tiêu Dao vẫn chưa có tu sĩ nào thông qua.
Vì đội ngũ chỉ còn lại hai người cuối cùng, Lưu Hi và Tiêu Dao liền bại lộ trước mắt bao người. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều tò mò nhìn hai người này: một thư sinh văn nhược, một thiếu nữ cũng muốn tham gia khảo hạch sức mạnh?
Lưu Hi xếp hàng trước Tiêu Dao, hắn nhìn thấy trước mình đã không còn ai thì ngại ngùng cười, thong thả bước lên, nói: “Rốt cục cũng đến lượt tiểu sinh sao?”
Chung Huân dù không coi trọng hắn nhưng vẫn dựa theo quy củ gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu.
Lưu Hi cất cây quạt, nhẹ nhàng vắt ống tay áo, lộ ra hai cánh tay. Cánh tay kia trông như đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời, trắng bạch sáng bóng, nhìn là biết được bảo dưỡng tốt. Nếu không phải hai cánh tay to hơn tay nữ tử một chút thì mọi người rất có thể cho rằng đây là hai tay của một cô nương.
Lưu Hi đi tới trước búa tạ, cũng khuông dạng đưa hai tay cầm cán búa, biểu tình vô cùng thoải mái. Hắn không kêu to hay hét lớn, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ ngâm một câu: “Gió đưa sông Dịch lạnh lùng ghê/ Tráng sĩ một đi không trở về… Aizzz!”
Hắn đột nhiên dùng sức nhấc tay, hai gò má đỏ lên, sau đó búa tạ… không động đậy.
Trong sân nhất thời yên tĩnh, tuy là ở trong dự liệu nhưng kết quả này không khỏi tới quá nhanh, chúng tu sĩ ngay cả hưng trí cũng chưa dậy nổi!
Mà trên mặt Lưu Hi vẫn chưa biểu lộ ra chút thất bại hay uể oải mà một người thất bại nên có, ngược lại còn có vẻ thỏa mãn, vẻ mặt hiểu ra, gật đầu tự nói: “Quả nhiên, tiểu sinh không thể nâng nổi vật ấy, Lục thúc cũng không lừa ta. Nếu đã rút được kết luận, tiểu sinh cũng không còn sầu não nữa.”
Sau đó, hắn chắp tay với Chung Huân: “Hổ thẹn, tuy tiểu sinh thực lực không đông đảo, vô duyên với Khí Luyện tông nhưng vẫn thập phần bội phục chư vị tông sư quý phái, luyện khí quả nhiên là một việc nặng cần khí lực, hôm nay tiểu sinh rốt cục có thể xác minh, cũng coi như chuyến đi này không tệ!”
Chung Huân có chút dở khóc dở cười, luyện khí cần sức mạnh, đây là việc ai ai cũng biết, không cần phải nghiệm chứng như thế chứ? Nếu không phải nam tử trước mắt có thái độ khiêm tốn, hắn thật hoài nghi hắn ta tới đây để phá hoại. Hắn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay ý bảo hắn ta mau rời đi.
Rốt cục tràng thượng chỉ còn một mình Tiêu Dao. Có vết xe đổ của Lưu Hi, chúng tu sĩ trong sân đều không còn ôm tâm tính xem diễn nữa, thu hồi sự chú ý, chuyên tâm xếp hàng chờ đợi.
Chung Huân nhìn nhìn trời, lại nhìn sang nữ tu còn lại cuối cùng, có ý định chấm dứt khảo hạch, trở lại tông phái. Hắn liếc nhìn lệnh bài Tiên Vũ môn bên hông Tiêu Dao, thoáng nhíu mày, khách khí nói; “Đạo hữu, luyện khí là việc nặng hạng nhất, vừa rồi vị đạo hữu kia đã tự mình nghiệm chứng. Ngay cả nam tử hơi gầy yếu cũng không làm được huống chi là nữ tử. Đạo hữu nếu chỉ là thử thời vận thì vẫn là mời trở về đi.”
Ngay cả Lưu Hi vừa khảo hạch xong vẫn chưa rời đi cũng xen mồm: “Vị Chung đạo hữu náy nói đúng đó. Tiểu sinh thấy Tiêu đạo hữu hẳn cũng là một người theo đuổi đến cùng giống tiểu sinh, không tự mình thử qua tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhưng vừa rồi tiểu sinh biểu hiện đạo hữu cũng nhìn thấy đấy, dùng hết sức bình sinh rồi mà cũng không nhấc lên được một chút. Xem xem, ngay cả tay cũng bị mài đỏ, thật sự rất nặng, không phải là việc một cô nương có thể làm đâu.”
Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay bị đỏ hồng lên, biểu tình thành khẩn.
Tiêu Dao híp mắt, cảm thấy mình đúng là không hay ho. Thái độ của Chung Huân nàng có thể hiểu, dù sao có một Lưu Hi ở phía trước khiến hắn hoài nghi năng lực cua nàng cũng là bình thường. Vấn đề là tên Lưu Hi này, hắn tùy hứng một phen rồi lại chạy tới khuyên mình bỏ cuộc, đây là loại bệnh gì vậy? Sớm biết đã không đổi chỗ cho hắn!
Nàng mặc kệ hắn, thành khẩn nói với Chung Huân: “Chung đạo hữu, tại hạ thành tâm muốn gia nhập quý tông học tập luyện khí, không có ý phá bĩnh. Khẩn cầu Chung đạo hữu cho tại hạ thử một lần.”
Nghe thấy Tiêu Dao nói vậy, Chung Huân còn chưa phản ứng, đã thấy Lưu Hi sắc mặt quẫn bách, nhỏ giọng than thở: “Tiểu sinh cũng là thành tâm…”
“Lưu đạo hữu, nay phải khảo hạch là tại hạ chứ không phải đạo hữu!”
Không chờ hắn than thở xong, Tiêu Dao quay ngoắt sang, “hữu hảo” cười cười nhắc nhở. Nụ cười của nàng làm cho người ta phải sợ hãi, Lưu Hi ngây ngốc lui về phía sau, không nói gì nữa.
Nhìn nhìn Tiêu Dao, lại nhìn nhìn Lưu Hi, Chung Huân thoáng do dự rồi gật đầu: “Tùy ngươi! Nhưng còn thỉnh đạo hữu chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ để sau khi thất bại… ách, quá mức khó chịu.”
Tiêu Dao không nói gì, là thật hay giả thì cứ lên sân khấu biểu hiện công phu còn có sức thuyết phục hơn là biện giải. Nàng đứng trước búa tạ, một tay cầm cán búa.
Hai mắt Chung Huân hiện ra vẻ kinh ngạc: nàng vọng tưởng dùng một tay nhấc búa?
Hắn còn chưa định thần thì chuyện tình khiến người ta không thể tin nổi đã xảy ra: nàng thật sự chỉ dùng một tay nhấc lên búa tạ!
Nữ tử trước mắt thần sắc không có gì thay đổi, chiếc búa to hơn cả người nàng được giơ lên cao, hết thảy nhìn rất không thực. Nàng chỉ nhẹ nhàng vung lên rồi nện búa thật mạnh vào huyền thiết, phát ra “Đang!” một tiếng.
Thanh âm này vang lên dẫn tới ánh mắt tất cả mọi người trong sân, mắt ai cũng tràn ngập rung động. Đây… không phải là ảo giác chứ?
Tiêu Dao không để ý đến người bên ngoài, vẫn giống như lúc luyện tập chú bôi, tiết tấu đều đặn đánh huyền thiết, ánh mắt chuyên chú, phảng phất trong thiên địa chi có một người một thiết, không còn vật nào khác.
Theo động tác không ngừng của nàng, huyền thiết bắt đầu biến hình, chậm rãi lõm xuống lòng tảng đá. Ánh mắt Chung Huân từ không thể tin lúc ban đầu dần dần chuyển thành sợ hãi than thở, cuối cùng chỉ còn lại niềm khâm phục cuồng nhiệt với cường lực.
“Lực bạt sơn khiêng đỉnh! Rất tốt! Ngươi quá quan!” không chờ Tiêu Dao gõ ba mươi nhát hắn đã kích động kêu ngừng.
Nàng còn không chảy một giọt mồ hôi! Chúng tu sĩ ở đây đều dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn Tiêu Dao, loại sức lực thuần túy này lại hiện ra trên người một nữ tử, một cường một nhược tương phản mạnh mẽ, khiêu chiến cả thị giác lẫn thần kinh của mọi người. Lưu Hi kinh ngạc đến mức há miệng không ngậm lại được, hai mắt trừng lớn nhìn Tiêu Dao.
Tiêu Dao cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, nắm tay nắm chặt đặt lên ngực, cảm thụ nhịp tim của mình.
Hắn nói, đối mặt với sự nghi ngờ của người khác hãy dùng thực lực làm cho bọn họ không còn lời nào để nói!
Hắn từng làm như thế, nay nàng cũng cố gắng như vậy. Hiện tại trong lòng nàng không có gì ngoài khát vọng cường đại, nhiệt huyết bắt đầu khởi động trong cơ thể, kêu gào chứng minh khát vọng và hung phấn của nàng.
Cuối cùng, trước khi tiến vào trong điện nhận lệnh bài đệ tử danh nghĩa, nàng còn không quên diễu võ dương oai, thoáng nhìn Lưu Hi vẫn đang dại ra ở kia, lộ ra nụ cười khiêu khích. Dù sao bằng vào chút đầu óc của hắn cũng sữ không nhìn ra tâm tư của nàng.
Quả thật Lưu Hi cũng chưa trí tuệ đến mức nhìn ra ý tứ trong nụ cười của nàng, nhưng Tiêu Dao lại xem nhẹ tính tình kỳ quái đặc biệt của người này, cũng đã tự gieo mầm phiền toái cho mình sau này.
Đi vào nội điện, Tiêu Dao nhận một tấm lệnh bài màu trắng từ Chung Huân, cẩn thận quan sát một phen, thấy một mặt có khắc ba chữ Khí Luyện tông, một mặt khắc hai chữ “ký danh”, hẳn đây chính là lệnh bài chứng nhận thân phận của đệ tử ký danh.
Thấy nàng quan sát lệnh bài, Chung Huân mỉm cười giải thích: “Cầm lệnh bài này là ngươi có thể tới Khí Luyện tông học luyện khí bất kỳ lúc nào. Cũng chỉ cần có lệnh bài này và một khối linh thạch trung phẩm là có thể tùy ý xem tất cả ngọc giản ở tầng dưới cùng trong Tàng Thư Các.”
Tiêu Dao chắp tay nói: “Đa tạ Chung đạo hữu chỉ điểm, không biết tại hạ nhập tông sau sẽ theo vị sư phụ nào học tập?”
“Đệ tử ký danh không được chỉ định sư phụ, đợi đạo hữu đến Khí Luyện tông sẽ tới Luyên Khí đường tự mình bái sư, còn lại thì phải xem vận khí của đạo hữu. Những lời khác tại hạ cũng không tiện nói ra, đến khi đạo hữu tới Luyện Khí đường sẽ biết. Tuy nhiên…”
Chung Huân thấy Tiêu Dao có sức lực lớn, là một hạt giống tốt, vẫn không nhịn được muốn giúp nàng một phen.
“Nếu đạo hữu thật sự muốn học giỏi luyện khí, không sợ chịu khổ, tại hạ đưa đạo hữu ba chữ Tao Khí điện”.
Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Dao lập tức ghi nhớ, dường như muốn học luyện khí cũng không đơn giản nha, thông qua khảo hạch mới chân chính bắt đầu nan đề.
Nàng thập phần cảm kích đa tạ Chung Huân rồi mới ra khỏi nội điện.
Chung Huân nhìn theo bóng dáng nàng, tự nói: “Tư chất tốt như vậy, hy vọng đừng để bị hỏng mất!”
H tiên đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro