Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một kẻ không giống ai

"Ơ thằng này mà để tóc dài thì chắc còn xinh hơn con gái."

"Thằng này ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương lắm."

"Nó học giỏi, chữ đẹp lắm cơ."

"Ừ, nó cái gì cũng tốt, chỉ là..."

"Chỉ là... chân nó bị làm sao vậy nhỉ?"

Những câu nói ấy bám riết lấy Ngọc Dương từ khi cậu còn nhỏ xíu, ngày ấy cậu vẫn chưa hiểu nỗi buồn là gì. Trong dáng hình của một đứa trẻ, cậu chỉ có hai thắc mắc: Sao người lớn cứ thích thì thầm nhỏ to sau lưng cậu, còn bọn trẻ con trong xóm thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân cậu như thể đang ngắm một con thú kì dị và bật cười khanh khách. 

Chỉ đến khi lớn hơn một chút, Ngọc Dương mới hiểu rằng người ta thường không giấu nổi ánh mắt thương hại hoặc tò mò khi đối diện với một kẻ "không giống ai".

Đôi chân ấy của cậu một bên khỏe mạnh, một bên lại yếu ớt vô cùng, mỗi bước đi đều khập khiễng, méo mó như cái bóng bị kéo dài xuống nền đất. Ngọc Dương chẳng biết mình bị vậy từ bao giờ, chỉ nghe bố mẹ kể rằng ngay khi vừa chập chững tập đi, cậu đã không thể đứng vững như những đứa trẻ khác. Ban đầu bố mẹ chỉ nghĩ cậu đi tập tễnh vì mới biết đi, nhưng khi đến năm ba tuổi, dáng đi của cậu vẫn chẳng hề thay đổi.

Tuổi thơ của Dương gắn liền với những bệnh viện, phòng khám. Cậu còn nhớ rõ mùi thuốc sát trùng ngai ngái, tiếng dép bác sĩ, y tá bước vội vã trên hành lang, ánh đèn neon trắng đến lạnh người. Mỗi lần bác sĩ cúi xuống ấn ngón tay lên cơ chân, cậu đều nín thở, chờ một phép màu. Nhưng điều cậu nhận lại chỉ là bàn tay mẹ siết chặt hơn và ánh mắt lảng tránh của bố.
"Không thể chữa khỏi hoàn toàn" -  Câu nói ấy dù Dương chưa hiểu hết những vẫn hằn sâu trong tâm trí như một vết dao.

Từ đó, thế giới quanh Dương dần co hẹp lại, cậu vẫn đến trường, thường ngồi ở bàn cuối. Giờ ra chơi, cậu lặng lẽ nhìn bạn bè ùa ra sân, nghe tiếng hò reo, tiếng bóng nảy, tiếng cầu đá qua đá lại kêu tách tách, tiếng cười vang giòn tan của những người bạn đồng trang lứa... tất cả đều xa vời. 

Hôm ấy nắng vàng ươm như được rót một lớp mật ong, xuyên qua tán cây là những tia nắng nhảy nhót dưới sân trường. Tiếng trống trường vừa vang lên, lũ bạn ùa ra khỏi lớp như bầy chim sổ lồng, tiếng cười nói vang rộn cả khoảng sân. Dương ngồi yên một góc, đôi tay vẫn đều đều viết nắn nót từng chữ, thi thoảng ngó ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy khao khát, cậu đã quen với việc chỉ ngồi nhìn, chứ không tham gia.

Có ba đứa con trai trong lớp chạy lại gần, bọn chúng vốn nổi tiếng thích trêu chọc người khác Một đứa chống nạnh, hất cằm:

"Ê, thằng què, mày thử chạy cho bọn tao coi đi."

Dương cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.

"Hay là mày bị cụt chân à?"

Một đứa khác bật cười khanh khách:

"Nó mà chạy có khi còn thua cả con rùa. Này, có muốn bọn tao cho mượn chân không?"

Cả đám phá lên cười. Dương im lặng cắn môi nhẫn nhịn, chỉ mong chúng nó trêu chán mà bỏ đi. Nhưng bất ngờ, thằng cao nhất cúi xuống, giật mạnh chiếc giày ở chân trái của Dương, cái chân yếu ớt mà cậu luôn cố giấu.

"Ha ha nhìn nè, chân què mà cũng đeo giày, không biết què thật hay què giả vờ nữa."

Nó ném chiếc giày ra giữa sân. Tiếng cười lại rộ lên trong lớp học và cả ngoài hành lang.

Tim Dương đập thình thịch, cậu loạng choạng đứng dậy, khập khiễng bước ra nhặt giày. Những bước chân nặng trĩu như đeo đá, cậu cố bước nhanh, nhưng càng vội vàng thì đôi chân càng không nghe lời. Chỉ vài bước, Dương trượt ngã. Cơ thể nhỏ bé đập mạnh xuống, đầu gối rướm máu, lòng bàn tay nóng rát. Tiếng cười nhạo làm cậu cảm thấy ù tai và chát chúa hơn bất cứ cái tát nào. Dương run rẩy bò dậy, lết đến nhặt giày. Không ai đến đỡ, tất cả chỉ đứng nhìn, như đang xem một trò hề.

Hôm ấy tại lớp học, Dương không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ lặng lẽ trở lại lớp, ôm chặt chiếc giày, mặc cho bụi đất đầy áo quần và đầu gối còn rướm máu, cậu ngồi phịch xuống bàn, cúi gằm mặt, cảm giác như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình như một sinh vật kì dị.

Tối về cậu vẫn ăn cơm cùng gia đình như thường lệ và không kể thêm điều gì. Chỉ khi bố mẹ đã say giấc, Dương úp mặt vào gối, nước mắt trào ra, ướt đẫm một phần gối. Cậu cắn chặt răng để không phát ra tiếng, nhưng tiếng nấc vẫn bật lên từng đợt, trái tim non nớt của đứa trẻ nhói buốt. Tại sao cậu lại sinh ra với dáng vẻ như thế này? Tại sao cậu không thể chạy nhảy bình thường như những đứa trẻ khác?

Dương đã khóc rất lâu, khóc đến khi mệt lả, trong bóng tối cậu chợt nhận ra có lẽ mình không bao giờ thuộc về sân chơi kia, không bao giờ thuộc về những tiếng cười kia, cũng không bao giờ hòa nhập cùng với những đứa trẻ kia.

Và nỗi cô đơn ấy ăn sâu vào trong lòng cậu như một vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro