Sau khi Nguyên Dương hóa nhỏ
1.
Cố Thanh Bùi nhìn thằng nhóc ba tuổi miệng còn hôi sữa trên giường, không ngừng hít thở sâu.
Tỉnh táo, tỉnh táo, ngàn vạn lần không thể phát hoảng.
Nguyên Tiểu Dương cúi đầu nhìn quần áo rộng thùng thình trên người mình, u mê ngẩng đầu lên: "Thanh Bùi?"
... Sao mà tỉnh táo cho nổi!
Cố Thanh Bùi ôm lấy Nguyên Tiểu Dương, dùng sức lay nhóc: "Nguyên Dương! Em xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyên Tiểu Dương lắc đầu một cái, mặt đầy vô tội.
Cố Thanh Bùi liên lạc với Tịch Không đại sư. Đại sư cười ước chừng một phút, nói hai người sao lại xui xẻo như vậy chứ.
Cố Thanh Bùi: "... Tôi cũng muốn biết. Đại sư, tôi bây giờ tin Phật còn kịp không?"
Tịch Không đại sư từ bi lắc đầu, thanh âm vô hạn thương hại: "Phật không muốn tín đồ không trung thành như cậu đâu, ngài chỉ muốn đùa với các người."
"...Đại sư, vậy chuyện này phải giải quyết như thế nào?"
"Một ngày sau tự động khôi phục."
Cố Thanh Bùi cúp điện thoại, đi tới trước mặt Nguyên Tiểu Dương, nghiêm túc nói: "Nguyên Tiểu Dương, em còn nhớ tối hôm qua em đã đồng ý với anh gì không?"
Con ngươi Nguyên Tiểu Dương đảo một vòng: "Không nhớ."
"Không nhớ? Tịch Không đại sư nói chuyện này không ảnh hưởng trí nhớ, em tại sao không nhớ?"
Nguyên Tiểu Dương kiên trì nói: "Nhưng em không nhớ thật mà."
Cố Thanh Bùi kéo áo ngủ của mình, lộ ra một mảng lớn ngực mập mờ dấu răng và vết hôn: "Em cẩn thận nhớ đi, tối ngày hôm qua em dày vò anh lâu như vậy, thật vất vả mới đồng ý để anh đi gặp Vương Tấn, kết quả hôm nay liền mất trí nhớ?"
Vậy mình há chẳng phải là bị gặm không một trận! ?
Ánh mắt Nguyên Tiểu Dương theo áo ngủ rộng mở của Cố Thanh Bùi một đường tuột xuống. Cố Thanh Bùi cho nhóc một cái cốc đầu, xách nhóc đi rửa mặt.
2.
" Alo, anh Vương." Cố Thanh Bùi tay đỡ trán, có chút chột dạ, "Tôi hôm nay đại khái không thể đi gặp anh. Xin lỗi anh Vương, lần sau tôi làm chủ, thật tốt tạ lỗi với anh."
Vương Tấn cười khẽ: "Lại là tiểu chó săn nhà cậu không thả người?"
Cố Thanh Bùi cúi đầu nhìn tiểu chó săn đang nghiến răng một chút: "Cũng không phải."
Vương Tấn cười lắc đầu: "Cậu không phải loại người lâm trận lại thả bồ câu, trừ Nguyên Dương còn có thể có nguyên nhân gì khác. Nếu như cậu ta quả thực không yên tâm, cậu dắt cậu ta theo đi, tôi cũng không thiếu tiền mời cơm."
Cố Thanh Bùi có chút động tâm: "Anh Vương, anh chắc chắn chứ?"
"Cái này thì có gì để do dự."
"Vậy anh cũng đừng hối hận."
"Đây là Nguyên Dương?" Vương Tấn nhìn thằng nhóc ba tuổi trong ngực Cố Thanh Bùi, rơi vào hoài nghi sâu đậm.
Cố Thanh Bùi trịnh trọng gật đầu.
Vương Tấn cùng hắn đối mặt hai giây, cười ra tiếng, đưa tay đi chọt má Nguyên Tiểu Dương: "Thanh Bùi, hiếm khi thấy cậu lại ngây thơ đùa giỡn như vậy. Tôi nghe nói Nguyên Dương có một đứa em trai, đây chính là Nguyên Cạnh đi..."
Nguyên Tiểu Dương mắt thấy ngón tay Vương Tấn càng ngày càng gần, càng lúc càng tiến lại. Khi ngón tay Vương Tấn rốt cuộc phải chạm đến mặt Nguyên Tiểu Dương, Nguyên Tiểu Dương không chút do dự, há miệng cắn luôn.
Vương Tấn sợ hết hồn, trong nháy mắt rút ngón tay về, sợ run một giây: "Đúng thật là Nguyên Dương!"
3.
Vương Tấn gọi một ghế trẻ em cho Nguyên Tiểu Dương, sau đó mở thực đơn ra trước mặt nhóc.
"Nguyên Tiểu Dương, nhóc muốn ăn combo trẻ em A, hay là combo trẻ em B? Combo A có nhiều khoai tây chiên hơn, nhưng mà combo B còn tặng kèm một con Doraemon đó." Vương Tấn cười híp mắt hỏi, "Nhóc thích Doraemon không?"
"TÔI CẮN CHẾT ÔNG!" Nguyên Tiểu Dương giương nanh múa vuốt nhào tới.
Cố Thanh Bùi kéo Nguyên Tiểu Dương lại, bất đắc dĩ nói: "Anh Vương, anh đừng kích thích em ấy nữa."
Vương Tấn ha ha cười to: "Được được được, đều nghe Thanh Bùi."
Nguyên Tiểu Dương sau khi nghe được câu này lại xù lông, nhưng lúc này một người vén rèm lên đi vào.
" Xin lỗi, tôi tới trễ." Nhan Tư Trác coi thường sắc mặt bỗng nhiên tối xuống của Vương Tấn, thoải mái ngồi ở bên cạnh anh, "Chỗ đậu xe quá khó tìm. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Nhan Tư Trác, là Vương tổng..."
"Cháu." Vương Tấn đưa tay hung hăng bấm trên đùi Nhan Tư Trác một cái.
Nhan Tư Trác mặt không đổi sắc, một tay vòng qua cổ Vương Tấn, tiến tới bên tai anh mập mờ nói: "Nếu như dượng thích gọi như vậy... Vậy thì cháu cũng được."
Cố Thanh Bùi ho nhẹ hai tiếng, cố gắng bỏ qua bầu không khí không bình thường giữa Vương Tấn và Nhan Tư Trác.
Nguyên Tiểu Dương chớp mắt: "Hai người là người yêu à?"
"Dĩ nhiên." Nhan Tư Trác không chút do dự.
"Vậy thì kỳ ghê." Nguyên Tiểu Dương mặt đầy đơn thuần ngây thơ không rành thế sự, "Cháu nhớ lần trước đi ăn cơm, Vương thúc thúc dắt theo không phải chú nha?"
Cánh tay Nhan Tư Trác vòng quanh cổ Vương Tấn bỗng nhiên chặt lại.
4.
Một bữa cơm tràn ngập mùi thuốc súng, đao quang kiếm ảnh.
Sau khi cơm nước xong, Cố Thanh Bùi tạm biệt Vương Tấn, xách Nguyên Tiểu Dương lên xe.
"Nguyên Tiểu Dương, em ghét Vương Tấn nhiều như vậy sao? Biến thành ba tuổi còn có oán niệm lớn vậy." Cố Thanh Bùi nhéo mặt Nguyên Tiểu Dương một cái. Khỏi phải nói, cảm giác cũng không tệ lắm.
Nguyên Tiểu Dương hừ hừ nói: "Dù sao cũng không muốn anh gặp hắn. Thanh Bùi, anh buổi chiều chỉ ở với em có được không?"
"Đương nhiên được, chẳng qua là em quên hôm nay là ngày gì à?"
"Ngày gì?" Nguyên Tiểu Dương cố gắng nhớ lại.
Cố Thanh Bùi đạp cần ga: "Hôm nay là ngày về nhà em thăm ba mẹ em."
"Wow! ! !" Nguyên Anh ôm Nguyên Tiểu Dương, vui mừng búng trên búng dưới, "Dễ thương quá đi, anh cả khi còn bé thì ra lại đáng yêu như vậy!"
Nguyên Cạnh cũng chọt chọt má Nguyên Tiểu Dương: "Mẹ nói em và anh cả rất giống nhau, em khi còn bé chắc cũng giống vậy đúng không nhỉ?"
"Thanh Bùi! Cố Thanh Bùi! MAU ĐEM EM VỀ ĐI!" Nguyên Dương không ngừng giãy giụa, "HAI ĐỨA ĐỪNG CHỌT NỮA, TÔN NGHIÊM CỦA ANH MÀY Ở ĐÂU!"
Cố Thanh Bùi mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh, nhưng chỉ cười không nói.
Không nhớ ước định tối hôm qua à? Lừa bịp ai đó?
"Thằng thằng nhóc này... sao lại giống Nguyên Dương khi bé vậy chứ?" Bành Phóng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nhóc con trong ngực Nguyên Anh, sợ hết hồn.
Dưới sự kinh ngạc, Bành Phóng muốn đưa tay đi sờ Nguyên Tiểu Dương, nhưng mà tay y nửa đường bị Nguyên Cạnh tỉnh rụi cầm lại: "Nhị ca, em khi còn bé giống anh cả không?"
Bành Phóng kiên định gật đầu: "Đúng là giống nhau như đúc."
Cố Thanh Bùi nhìn tay Nguyên Cạnh nắm chặt tay Bành Phóng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
5.
"Quá đáng tiếc, ba mẹ em lại không ở nhà."
Cố Thanh Bùi lái xe về nhà, Nguyên Tiểu Dương ngồi ở vị trí phó lái sinh tức giận.
"Còn giận hả?" Cố Thanh Bùi cười nhìn về phía chó sói con giận dỗi.
"Hừ." Nguyên Tiểu Dương quay đầu không để cho hắn nhìn.
"Cảm thấy mình ở trước mặt em trai, em gái mất mặt?" Cố Thanh Bùi chớp chớp mắt, "Nhưng mà mọi người đều khen em đáng yêu đấy thôi."
Nguyên Tiểu Dương bỗng nhiên quay đầu qua: "Cố Thanh Bùi, em đột nhiên biết anh có ý gì rồi."
Cố Thanh Bùi vẻ mặt hiếm thấy ngây ra trong một giây, anh có ý gì, anh chẳng qua là cảm thấy em đáng yêu muốn cho tất cả mọi người xem một chút thôi mà.
"Vậy em nói đi, em biết cái gì?" Mặc dù hoàn toàn không biết Nguyên Tiểu Dương đang nói gì, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn bình tĩnh,một bộ dáng vẻ nắm tất cả trong tay.
Nguyên Tiểu Dương mặt đầy nghiêm túc: "Em luôn làm anh mất mặt trước mặt Vương Tấn, cho nên anh cũng để cho em cảm thụ một chút cảm giác mất mặt ở trước mặt em trai, em gái. Khi em hiểu cảm giác mất mặt ở trước mặt người quan trọng là gì, sau này sẽ không ở trước mặt Vương Tấn nháo anh nữa."
... Đúng là có lý.
Cố Thanh Bùi tâm tình phức tạp, nhất thời lại không biết nên nói gì.
"Em nói đúng không?" Tiểu chó săn trơ mắt nhìn Cố Thanh Bùi, một mực dáng vẻ ngoắc đuôi cầu khen ngợi.
Cố Thanh Bùi sờ cái đầu nhỏ lông xù của nhóc : "Không sai bao nhiêu đâu."
Tiểu chó săn toét miệng cười, răng nanh lấp ló: "Cho nên, Cố Thanh Bùi, Vương Tấn ở trong mắt anh là người quan trọng?"
Hỏng bét, lọt hố rồi!
Cố Thanh Bùi cả kinh.
"Nửa đêm mười hai giờ em sẽ biến trở lại." Tiểu chó săn liếm liếm môi, ánh mắt lởn vởn tới lui ở trên người Cố Thanh Bùi, "Cố Thanh Bùi, anh sẽ trả giá thật đắt!"
Cố Thanh Bùi trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, thắng xe lại, đổi phương hướng, đạp cần ga, tăng tốc độ: "Anh nghĩ lại rồi, không bằng tối nay ở nhà ba mẹ đi."
6.
Sáng sớm ngày hôm sau.
"Anh hai, anh cũng ngủ không ngon à?" Nguyên Anh dụi mắt, "Anh cả thiệt là... Ở nhà còn làm càn như vậy, chị dâu sao lại chiều anh ấy vậy chứ. Ưm, anh Bành Phóng, eo của anh không thoải mái à? Sao anh đi tư thế lạ vậy?"
Nguyên Cạnh đỡ Bành Phóng, bình thản nói: "Anh ấy vô ý té ngã, không sao."
Nguyên Anh cẩn thận quan sát tư thế đi của Bành Phóng một chút, dưới sự so sánh với tư thế đi của Cố Thanh Bùi nhanh chóng cho ra kết luận.
"Ba sẽ bị hai người làm tức điên!"
Nguyên Cạnh liếc mắt cảnh cáo: "Ba không cần phải biết."
Nguyên Anh nụ cười sáng rỡ: "Toàn bộ bài tập hè."
"Số học vật lý anh sẽ làm giúp em, còn lại tự làm."
"Cộng thêm hóa học, sinh vật."
"Đồng ý."
End.
Cre: fanyingyugongyi.lofter.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro