Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. talking

đăng dương sau khi chạy tót lên phòng liền đóng cửa cái rầm, chốt khóa lại cẩn thận rồi quay người đáp thẳng xuống chiếc giường êm, thế nào vào nằm úp được mấy giây liền bật người dậy dựa vào đầu giường, lấy điện thoại từ túi ra rồi thở hắt một hơi.

"trời ơi, nằm úp vậy thì em bé có sao hông ta" nó khẽ khàng xoa xoa nhẹ vào bụng tròn, cố gắng cảm nhận xem bé con ở chỗ nào, thế mà sờ mãi cũng chả thấy nhô ở đâu cả

"thật sự là có em bé thiệt không vậy, ông sinh ổng làm đúng không dậy" đăng dương nhăn mày thắc mắc, chu chu môi ngó nghiêng mãi cái bụng tròn của mình.

nó chả thấy khác mấy cái lúc nó chưa có thai, chỉ là bụng "sữa" hơn thì phải (?)

đăng dương ngồi nghĩ một lúc lại mếu máo khi nhớ lại mấy cái lời mà nó nói với hải đăng, cả vẻ mặt 3 phần đơ đơ 7 phần như 3 của hắn nữa. nó đòi phá thai, nó đòi bỏ em bé. đăng dương biết thừa hải đăng vui thế nào lúc nghe kết quả, thế nào lại thuận theo nó đồng ý bỏ con.

tự nhiên nó thấy áy náy ghê gớm, nước mắt cứ rơi rơi từng giọt. lúc ấy nó nóng giận quá, chả nhịn được mà tuôn hết ra. đăng dương chẳng phải con người ác nhân thất đức đến độ một mức muốn bỏ đi con của mình, nhưng vì shock lại chẳng nề hà nói ra chuyện như vậy, giờ nghĩ mới thấy việc phá thai ghê tởm chừng nào.

"huhu, không muốn phá nữa đâu" đăng dương mếu xinh cuộn tròn người trong chăn, tay xoa đều trên bụng nhỏ. ui trời, sao nó thấy sống cùng hắn và một em bé trong một ngôi nhà cũng không đến nỗi nào đâu.

hải đăng tu liền tù tì từ chai này sang chai khác mặc cho bản mặt khó coi của hai đứa em ngồi bên cạnh, phải đến lúc hắn gọi chai rượu thứ năm quang anh mới hoảng hốt mà can ngăn, đức duy cũng chớp thời cơ mà lên tiếng trách mắng

"anh làm sao đấy ? có chuyện gì thì cũng phải nói ra, hẹn ra rồi nãy giờ cứ ngồi tu rượu vậy ?"

"nói ra thì đừng nói với ai nhé, tao nói hai đứa đầu tiên đấy, cũng đừng kể với dương" hải đăng nhè nhẹ ngước bản mặt đỏ ửng vì rượu lên nhìn hai cu em, đầu gật lên gật xuống vờ như chẳng tỉnh táo chút nào

đúng là rượu vào lời ra, hải đăng nói hết sạch những chuyện diễn ra trong vài ngày qua, nhận lại là mấy cái trừng mắt khó hiểu của đức duy và vài câu cảm thán của quang anh.

"ôi vãi sao hai anh làm được như thế vậy?"

"ê thật luôn đấy, có 3 ngày thôi mà như phim á hai cha"

"ủa nhưng mà có thật không vậy? nghe nó vô lý hơn chữ vô lý luôn ấy, em còn sốc nói gì ông dương"

"anh chắc chưa, hay lại nhầm kết quả? rồi nói với gia đình bố mẹ như nào? sao làm rồi không nghĩ gì hết vậy?"

"như con nít á, không biết nghĩ hậu quả hở?"

"hay ông nói đùa, joke of the day à?"

hàng loạt những câu hỏi nghi vấn được phát ra từ miệng của đức duy và quang anh, hai đứa sốc ơi sốc, cực kỳ sốc luôn.

"tao nói đùa hai đứa làm cái gì ? tao đang rối vãi ra ý, đừng có hỏi nữa mà khuyên gì đi hai má" hải đăng vò đầu bứt tóc, dòm như sắp phát khóc đến nơi

"thì giờ anh cứ từ từ đã, làm gì cho dương ông ý bình tĩnh lại, nhất là bảo ông ý đừng có phá thai, vớ va vớ vẩn. bầu bì cũng suy nghĩ nhiều, anh cứ bên cạnh dương chăm sóc ông ý đã, rồi có gì giải quyết sau" đức duy suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng khuyên nhủ, tay mơn trớn nhẹ vào thành ly.

hắn im lặng, không phải vì say, mà là vì chẳng biết nói gì cả. hắn biết hắn rất sai, quá sai khi gây ra hậu quả lớn như vậy, dù giờ có nói bao lần cũng vẫn vậy. hắn chỉ mong đăng dương có thể nhẹ lòng mà miễn cưỡng tha thứ

"èo chán nhờ, cứ im suốt thôi ý. giờ nhá tốt nhất là ra xe em đưa về rồi nói chuyện rõ ràng với anh dương, mai em sang nhà." quang anh sau hồi lâu chờ phản hồi cũng dần mất bình tĩnh đòi đưa hắn về, chẳng chờ câu trả lời, anh đã kéo tay đức duy ra khỏi quán mặc cho mái đầu đen láy vẫn gật gù.

"dương êi ra đón đăng đê dương êi" quang anh một tay khoác vai đỡ hắn, một tay lại bấm chuông liên hồi. khổ nỗi hải đăng lại to gấp cả 2 lần quang anh, nhưng vì không nỡ để đức duy đỡ con cá mập to đùng này nên anh đành lết thân dìu hắn đến cửa, mặt mày đỏ bừng, thở hồng hộc. đức duy thấy thế cũng xót người yêu mà liên tục bắt máy gọi cho nó

đăng dương bên này cũng khó khăn mà bật dậy khỏi chiếc giường ấm êm, một tay đỡ bụng ngồi dậy, một tay lại cầm máy lên lớ ngớ chào hỏi.

"dương ơi em với quang anh đang dưới nhà, anh xuống đón đăng nhé, ông ý say lắm rồi"

"à ừ đây, chờ tao xíu tao xuống đây" đăng dương vớ vội cái áo khoác bò ở cạnh giường, lật đà lật đật chạy ra cửa, theo thói quen mà dụi dụi mắt mấy cái

"ui dồi ôi dương đây rồi" quang anh thấy đăng dương ra ngoài mà như túm đuọc vàng, nhanh nhẹn đặt đầu hải đăng dựa nhè nhẹ lên vai nó, tay kia cầm tay đức duy chuẩn bị kéo về lại bị em giật lại

đức duy nhẹ giọng, tay vỗ nhẹ vào bờ vai còn lại của đăng dương, lại cảm thấy tội hai người anh của mình mà dịu dàng khuyên nhủ

"dương cứ từ từ tìm cách giải quyết, đăng kể chuyện cho bọn em rồi, anh đừng giận ông ý nhé. đứa bé là con của cả hai, nó cũng không có tội, đừng dùng biện pháp tiêu cực như thế. đăng cũng thương anh mà, cứ thử tìm hiểu, rồi có gì thì gọi em nói chuyện, nha. muộn rồi, đi vào ngủ đi không tội em bé, mai rồi nói chuyện rõ với đăng, nghe chưa?"

tai nó lùng bà lùng bùng, nghe tai này lọt tai kia, thế nào lại vẫn cảm động mà rơm rớm nước mắt, bĩu môi nhẹ mà khẽ gật đầu. em thấy thế cũng phì cười mà ôm đăng dương một cái, xong lại quay ra kéo quang anh đi về.

mới ở với hải đăng đôi hôm thôi, mà xem ra đăng dương "em bé" đi mấy phần rồi ấy

đăng dương khó khăn lết hải đăng ra tới ghế sofa, thả hắn nằm xuống cái bụp, tay chống nạnh mệt mỏi định bụng sẽ lên phòng đi ngủ, lại bị một lực tay nhè nhẹ kéo xuống, làm nó mất thăng bằng mà ụp đầu lên ngực hắn.

"dương ngủ đây đi...." hải đăng lớ mớ gọi tên nó, tay cũng vòng qua ôm trọn thân hình nó lại, ngỏ ý muốn cả hai cùng ngủ trên chiếc sofa chật hẹp

"không !! ai mà thèm, người gì toàn mùi rượu ý, mày làm như người tao với người mày đủ nằm trên sofa ý, thôi đi ra cho tao lên phòng" đăng dương chống tay định ngồi dậy lại bị hắn ôm chặt hơn, áp sát vào người, mũi hắn lại vô tư mà cọ nhẹ lên làn da trắng mịn của nó.

"mày chật hửm? ôm nhau là đỡ chật ấy mà, tao đọc trên mạng người ta bảo enigma không có bạn đời sẽ khó ngủ chết mất. ngủ với tao đi, nhé? chắc dương cũng hong muốn mai tao gật gù rồi bỏ nhầm lọ muối thành lọ đường trong cháo của dương đâu, nhờ?" hải đăng xàm chó buông mấy câu ví dụ hết sức khó thuyết phục, miệng thì cứ cười toe cười toét

đuôi mắt đăng dương cụp xuống, quay người dụi nhẹ vào nhực hắn, tay cũng chủ động vòng hờ qua người hải đăng

"ừ, đi ngủ thôi" nó vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn do hằng ngay ghé phòng tập, lại coi cánh tay cơ bắp như gối mà êm ái dựa lên. hải đăng cũng thầm vẽ lên nụ cười, nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.

hắn sẽ không nói "không có enigma thì alpha sẽ khó ngủ" vì hắn biết, đăng dương chả muốn bản thân yếu đuối mà dựa dẫm vào người khác chút xíu nào, nên đành vậy thôi, hắn đành phải là người dựa dẫm vào nó thôi

nó lại thầm nghĩ, có vẻ yêu bạn thân cũng không đến nỗi tệ, có thêm một em bé cũng chẳng quá tiêu cực nếu bố của em bé ấy tuyệt vời như vậy, nhỉ ?

hải đăng và đăng dương sau khi vệ sinh cá nhân liền tốc biến vào trong bếp để nấu bữa sáng cho "3 người". và hiển nhiên đăng dương sẽ không phải người động đến bếp, vì hắn lo nó sẽ lại lên cơn nghén và nôn hết cả ra

"dương ngồi im tao bê cháo ra cho" hải đănh ngoái đầu lại nhắc nhở khi thấy nó định len lén đến động chạm vào mấy món trên bếp

sau mấy phút thì chiếc bụng sôi òng ọc của nó cũng được lấp đầy bằng một bát rưỡi cháo thịt bằm thơm lừng được phục vụ bởi đầu bếp đỗ hải đăng, gương mặt cũng trở nên tươi tắn phần nào sau mấy ngày trằn trọc nghĩ suy.

"ừm..." hải đăng chấm nhẹ tờ khăn giấy vào khoé miệng ửng hồng của nó, thở dài thườn thượt nhìn vào bát cháo đã nguội ngắt của mình, bản thân cũng mất đi cảm giác thèm ăn

"chuyện gì thế"

"mày... nghĩ đến chuyện em bé chưa?" hắn hơi ấp úng, đầu lại càng cúi hơn về phía bát cháo của mình, mấy lọn tóc dài được cố định bởi chiếc kẹp cũng dần lả lơi rơi xuống.

đăng dương thở dài, không phải vì phiền lòng mà là vì buồn cười. trời ơi, sao mà nhìn hải đăng như bị nó bắt nạt ý

"tao nghĩ rồi, ý mày thế nào?" nó dịu giọng hỏi lại hải đăng, tay với lấy cái kẹp trên mái đầu đối diện điều chỉnh lại

"tao... ừm.... tao cũng muốn sống với dương, với con của chúng mình, dương đừng bỏ bé, nhé? tao hứa, tao sẽ bù đắp cho mày, dương muốn gì tao cũng chiều, dương thích gì tao cũng làm cho dương, được không? mọi chuyện tao sẽ lo hết cho, không lo gì nhé, tao sẽ đi làm, nuôi cả nhà, dương nha? tao yêu dương mà" hải đăng ngước lên mân mê bàn tay của nó, xong lại đưa lên thơm chụt cái như lời tỏ tình.

thề là nó đã đỏ mặt đấy, ngại đến ngơ ngác hết cả. nó không biết sau này sẽ thế nào, nhưng thật sự, giờ phút này nó muốn tin vào lời nói của hải đăng, đặt cược một lần vào người con trai này

"ừ-ừm... tao tạm tin đăng đấy nhé, có chuyện gì thì tự đi mà lo, tao mặc kệ đấy" nó đi vòng qua chiếc bàn sang đứng bên cạnh hắn, cúi xuống gấp gấp mép áo bên vai của hải đăng, môi chu chu bày tỏ tấm lòng.

hải đăng không nhịn được cảm xúc lâng lâng trong lòng, rướn người lên thơm một cái vào má trắng của nó, làm mặt đăng dương từ hồng hồng như trái đào lại đỏ mận như quả cà chua

bỗng chợt, tiếng bấm chuông làm cắt ngang bầu không khí tình iu gà bông ấy, khiến hắn chậc miệng một cái rồi dặn nó đi vào ngồi sofa, bản thân ra mở cửa chào đón hai cu em trời đánh.

"người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn cơ mà, chúng mày bị rảnh à mà sáng sớm qua nhà tao?" hải đăng bực dọc đặt mạnh hai cốc nước xuống bàn, đáp lại cái ánh mắt như con cá mập của hắn lại là mấy tiếng cười khì khì của quang anh và đức duy.

"ơ hay, em bảo nay em sang rùi mò, sang sớm tí cho nó tỉnh táo chứ sao trời" quang anh tay cầm cốc nước từ bàn lên tu một ngụm rồi trả lời câu hỏi của hải đăng

"thế bây giờ như nào? giải quyết gì chưa?" đức duy đi thẳng vào vấn đề cần nói, mắt hướng về phía hắn và nó

"tao-tao... ừm.. không bỏ bé nữa. lúc đấy tao nóng nên lỡ mồm thôi à..." đăng dương kẹp tay xinh vào giữa hai đùi mà ma xát, miệng nhỏ mím chặt, mắt lại đàn chuyển hướng về phía sàn nhà.

"ừ đúng rồi, em thấy như vậy được mà, cứ cố gắng dần dần thôi, nhờ"

"ừ, thế còn gia đình hai anh thì sao, mẹ thư với mẹ hương biết chuyện chưa? rồi tụi thằng an con kiều với ông hùng, ông hiếu ông khang đồ biết chưa? anh tú với anh sinh hôm qua vừa nói với bọn em , căng thẳng phết đấy" đức duy hớp ngụm nước rồi tiếp tục những câu hỏi dài như sớ của mình. em lo phát ngất với hai ông anh này, lo hắn và nó sẽ vì xoay xở lo toan mà áp lức, vì đăng dương và hải đăng cũng là lần đầu nghiêm túc suy nghĩ về sau này, lần đầu suy nghĩ về một gia đình 3 người.

"tao sẽ lo, còn ông hiếu ông khang với thằng an, nhờ chúng mày nói nhé. kiều, hùng và ba mẹ thì tụi tao sẽ tìm lúc phù hợp." hải đăng trả lời một tràng dài nghi vấn của em bằng vài chữ trôi tuột khiến đức duy định mở mồm ra trách mắng liền bị quang anh kéo lên bước ra cửa nói lời tạm biệt, hắn cũng theo bước ngay sau, viện cớ tiễn hai cu em về mà đóng cửa cái rầm

"ui dùi ui duy ơi em hong thấy mặt ông dương căng thẳng cỡ nào hảaa, thôi tạm thời đừng hỏi ông ý gì cả, có gì thì nói đăng thôi, dương đang có có bé sợ dễ bị tâm lý" quang anh nói bé xíu xìu xiu tránh để đăng dương bên trong nghe thấy, tay cầm lấy mu bàn tay của em người yêu đang khó hiểu đến bốc khói.

"đúng rồi, thắc mắc cái gì cứ hỏi tao, sáng sớm nay tao nhắn cho thằng quang anh rồi còn gì, chúng mày sang thăm mà cứ như tra hỏi ý, làm luận án tốt nghiệp luật à? thằng duy phải giúp tao nói chuyện khuyên nhủ dương chứ mày cứ nhảy cồm cồm lên thế thì sao mà tao dám cho dương gặp trời. thề rối đéo chịu được" hải đăng vò đầu bứt tóc nhăn nhó mắng mỏ hai đứa em, quang anh và đức duy cũng đành chụm tay lắng nghe, ai bảo sáng nay quang anh không xem tin nhắn?

"cút ra xe tao đưa về, nay lại bắt xe đi à? lộn hết cả ruột, có gì hỏi thì hỏi nốt đi, mấy ngày tới có gì tao nhắn được thôi, ở nhà với dương xem thế nào" hắn đấy đẩy hai đứa em ra gara, lục lọi trong túi quần tìm chía khoá xe rồi leo lên phóng bon bon về nhà em và anh

"thế anh đã có việc gì chưa?" đức duy ngoi đầu lên hàng ghế đầu chọc chọc vào phần cơ bắp bên tay phải của hắn tra hỏi, tiện thể với tay lấy gói bim bim bên ghế phụ măm măm.

"chúng mày thấy tao nên theo nghệ thuật hay luật sư?"

"anh định đi làm xiếc hả?"

"mày làm sao đấy? tao cũng muốn làm thử xem ổn không..."hải đăng dừng trước ánh đèn đỏ, đuôi mắt hơi cụp xuống, một vài lọn tóc chưa được vuốt keo liền rơi lả tả xuống sống mũi cao như núi của hắn

hắn muốn theo đuổi âm nhạc, vì đăng dương vốn đã có ước mơ làm nghệ sĩ từ lâu, hắn không muốn vì đứa bé mà nó phải buông bỏ cả hoài bão, nên tốt hơn là hắn sẽ cố gắng để trở thành trụ cột vững chãi cho gia đình nhỏ, một thời gian sau lui về hậu thuẫn cho đăng dương cũng chưa phải muộn.

"vãi, giờ ông dương truyền ngọn lửa đam mê sang anh rồi hả đăng?" quang anh tròn mắt tò mò hỏi

"chắc thế..." lời vừa cất ra cũng là lúc chiếc xe két lên tiếng dài, dừng lại trước một toà chung cư nằm trên cung đường sầm uất, hải đăng cũng thuận chiều haats cằm ý bảo hai đứa em xuống xe.

"đến nhà rồi kìa, té"

"ông phụ bạc thế" quang anh nhanh nhẹn lui dần ưua cửa xe, đến chỗ đối diện với lưng ghế lái lại hơi chập chừng mà vỗ vỗ vai hắn mấy cái như an ủi

"thôi cố lên, có gì vẫn có anh em bạn bè là được, anh cứ chọn con đường mà anh muốn, không cần quá gồng gánh đâu."

"ổn mà, dương cũng không quá tiêu cực đâu, anh ý chưa sẵn sàng thôi, cừ từ từ, rồi quen là ảnh mở lòng liền. thế là giỏi lắm rồi, thành bố rồi đấy, cố lên, trai đẹp thì không phải buồn. muốn theo nghệ thuật thì cứ theo thôi, mình còn trẻ mình sợ gì, cứ thử đi có khi thành công, nhá" đức duy nói mấy lời động viên cuối cho người anh đầy quầng thâm mắt mệt mỏi của mình rồi đóng cửa xe ô tô, vẫy vẫy tay thay lời tạm biệt rồi bước từng bước vào sảnh.

hải đăng vỗ vỗ mấy cái vào khuôn mặt, tay vặn volume bản nhạc đang phát lên rồi chiếc xe lại lăn bánh về với ngôi nhà thân thuộc

ê viết cứ cụt lủn ýyy nhờ, có gì mn cmt cho tui dc hơm, thề là đọc cmt vui cựcc
hơi flop xí nma ks tại otp xih 🎀
3,2k từ mn ạ 🥹
mấy quả hint của 2 con cá đợt ra mắt phim thật sự !!!!

mn cứ bảo tình địch, tình thì đúg chứ địch thì sai nhá
❤️‍🔥🐟🦈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro