1.bạn thân
"em vô lý vừa thôi" đăng dương cáu gắt đập bàn hướng ánh mắt về phía người yêu của mình, không thận trọng mà tỏa ra chút pheromone đe dọa.
"ai vô lý? này, anh đừng có mà dùng pheromone đe dọa tôi! nếu mà cảm thấy bản thân mình có lý quá thì chia tay đi, anh làm như tôi có lỗi ấy" thanh pháp cũng chẳng vừa mà đanh đá đối đáp lại nó.
"ừ được, chia tay thì chia tay. anh không nghĩ em sẽ vì chuyện của người khác mà đòi chia tay anh đâu pháp ạ."
"chuyện của người khác? anh hùa cùng thằng hải đăng bạn thân anh cá cược lừa dối tình cảm anh tôi, đã vậy còn giấu tôi? tôi sợ anh đối với tôi cũng chỉ là cá cược nên mới làm đến bước này!" em gằn giọng vung tay tát một cái vào khuôn mặt điển trai của nó, không khỏi giận giữ mà buông mấy câu chửi thề.
nó bị em tát tới nghiêng mặt sang một bên, làn da trắng thoát ẩn thoát hiện vết đỏ dưới ánh đèn mờ của quán bar quen.
đăng dương không còn muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người trong quán nữa, chỉ khẽ nhếch môi một cái, đứng lên thanh toán rồi liền rời đi
★
bàn tay siết chặt lấy vô lăng, nó nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn còn khắc tên thanh pháp - người yêu (cũ) của mình, tự dặn lòng khi vào nhà sẽ lập tức cởi ra.
đăng dương chẳng biết nghĩ gì mà lại cáu kỉnh đạp thật mạnh vào chân ga, phóng thật nhanh về nhà. nó thật sự thấy thanh pháp quá sức vô lý, hải đăng cá cược với nó lừa dối hoàng hùng cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, tại sao lại làm tới mức này chứ?
nghĩ chỉ đơn giản là giận dỗi bình thường, nó sau khi đỗ chiếc ferrari vào gara liền trở lên nhà tắm rửa rồi nấu ăn, dù gì bữa tối hôm nay thanh pháp hẹn cũng chẳng ăn được miếng nào.
★
đăng dương ngồi gặm nhắm từng miếng mì một mà trong lòng đầy sỏi đá.
nó giận thanh pháp, nó khó chịu chứ. nhưng nó cũng yêu em mà, sao không chọn giải quyết bằng cách ngồi xuống nói chuyện, nó có thể giải thích cơ mà. nó luôn dành những gì tốt nhất cho em, luôn cố gắng yêu thương, chiều chuộng dù có bận tối mày tối mặt với đống luận án tốt nghiệp, thế mà em lại chẳng thể nghe nó nói chuyện à.
"haiz" thở dài, đăng dương đổ đi tô mì còn phân nửa, lết một thân uể oải lên thư phòng, định bụng sẽ hoàn thành nốt luận án, nhưng đời đâu như là mơ, tiếng bấm chuông phát ra từ cánh cửa chính tô điểm cho màn đêm yên ắng phát ra, đâm thẳng vào tâm trí đang treo ngược cành cây của nó.
"khuya lắc khuya lơ, ai còn bấm chuông vậy trời?" nhăn mày than thở mấy câu, đến cuối cùng nó vẫn bước từng bước ra cánh cửa, mở cửa cái rầm, một thân ảnh cao to hơn nó cả cái đầu ngã về phía nó, khiến nó không khỏi mất thăng bằng mà suýt nữa đổ cả người ra phía sau.
hơn thế, đập thẳng vào đầu mũi nó còn là một mùi pheromone mất kiểm soát, nồng nặc đến khó ngửi, thật sự phải khiến nó nhăn chặt mày, vô thức lấy tay đẩy vai người đang gục hẳn đầu lên vai mình.
"con mẹ, mày hâm hả đăng? 12h đến nơi còn qua nhà tao làm cái gì, lại còn trong tình trạng thế này nữa. đứng thẳng dậy đi, tao lấy cho miếng dán pheromone, nồng tởm luôn" đăng dương luôn thế, chẳng ngại mà tặng hắn cả bài phàn nàn mỗi lúc gặp mặt.
giống người yêu nhờ?
tất nhiên những suy nghĩ mơ hồ ấy chỉ được hải đăng gói gọn trong tâm trí, những từ được bật ra từ miệng thế quái nào lại khiến nó khó chịu đến điên lên được.
"tao bị bỏ thuốc, bống cho tao nhờ một xíu..." hơi thở ấm nóng của hắn phả liên tục vào bả vai nó đến đỏ ửng.
và không chỉ vai đỏ, tất cả mọi thứ trên người nó đều đỏ như tôm luộc, một phần vì ngại, một phần chẳng phải vì thứ rượu vang mất kiểm soát của hắn à?
"c-cái gì vậy... mày nói cái gì đấy, sảng à?" đăng dương mấp máy môi, thoát ra mấy từ bé xíu, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"tao bình thường, nhưng mà cho tao nhờ một chút thôi, tao bị bỏ thuốc" hải đăng chủ động luồn hẳn tay qua eo nó siết chặt, khiến lông mày của nó từ nhăn chặt vì khó chịu lại hoá thành giãn rộng vì ngạc nhiên.
"địt mẹ, làm cái gì mà để bị bỏ thuốc vậy cha? 22 tuổi đầu chứ có phải trẻ con đâu mà không biết mấy cái chuyện đó? bỏ cái tay ra, tao đi lấy thuốc ức chế cho!" gạt qua cái suy nghi ngạc nhiên ấy, nó vẫn quyết định nói hắn một bài rồi toan chạy đi lấy thuốc ức chế nhằm thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này thì hải đăng lại siết chặt hơn vòng tay của mình, khẽ thì thầm
"bống không nhớ à? tao là enigma đó, làm gì có thuốc ức chế." đăng đỗ ngước đôi mắt tình ơi là tình ngắm thẳng vào mắt nó mà nhìn.
"bống biếc cái đéo gì? thế thì càng phải cút, tao là alpha đấy cha, tao còn muốn làm tóp lắm, nên là phiền bạn đây đi về cho" đăng dương một mực đẩy người phía trước ra, ánh mắt không thể không thiện cảm hơn dán chặt lên người kia.
hình như đăng dương quên mất một điều.
alpha thì làm gì có cửa với enigma mà thương lượng? hắn đã muốn thì thôi, nói với nó cũng chỉ dừng lại ở lịch sự, đâu phải hỏi ý kiến.
"một xíu thui, được không?" hải đăng tung chiêu cuối, nhe hẳn cặp răng thỏ ra trước mặt đăng dương.
ừ thì thôi, lần này thì bống chịu thua doo rồi.
"l-làm cái gì..." đăng dương quay ngoắt mặt sang bên cạnh, vành tai đỏ càng thêm đỏ, lắp ba lắp bắp nói chuyện với hắn.
"làm tình" hải đăng bế phốc đăng dương lên vai như em bé, nói chứ, nó cao to thì cao to, so với hắn thì cũng chẳng nhằm nhò gì.
quá nhiều thông tin cần được xử lý trong bộ não của con cá bống này ngay bây giờ
thật sự là tràn bộ nhớ đấy.
"này, bố đéo đùa đâu đấy, thả tao xuống, không cho làm đâu!!!" đăng dương vùng vẫy đủ thể loại trên vai hải đăng, song lại im bặt sau cái đánh "yêu" vào mung xinh của hắn.
"gì cơ? không cho thì bắt, bây giờ thích tự nguyện hay ép buộc?" hải đăng nhỏ giọng đe doa, đặt nó xuống chiếc nệm mềm êm, mông nó chạm giường, nhưng có lẽ tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi.
★
"k-không...á- không làm nữa" đăng dương khó khăn nói khi lỗ nhỏ bên dưới vẫn bị xâm chiếm bởi 2 ngón tay thon dài và vừa dứt khỏi nụ hôn nồng cháy cùng thằng bạn thân chơi cùng ngót nghét hai chục năm.
"dừng là dừng thế nào?" hải đăng áp sát cái mặt tiền ăn trọn điểm của mình vào sống mũi cao thẳng của nó, trực tiếp cuốn người kia vào lại một màn hôn sâu.
hắn dí sát mũi vào phần tuyến thể sau gáy trắng nõn vương đầy mùi thuốc lá đăng đắng của nó mà hít lấy hít để. thường thì chẳng ai thích cái thứ mùi hương nghét khói của nó, nhưng đăng đỗ là ngoại lệ.
hải đăng nhấc hai chân thon của nó lên, để lộ toàn bộ hạ bộ của đăng dương, chẳng nói chẳng rằng dí hẳn "bạn cá mập bé" rơi vào 18,5cm vào lỗ bé xinh xinh iu iu.
"á-ức... không mà, bỏ ra đi, đau tao mà..." đăng dương hoàn toàn bất lức rơi nước mắt, thút tha thút thít rót mật vào tai hải đăng khi vào được một nửa
"bống ngo(a)n, không khóc tao thương, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa, nào, ôm cổ tao" hải đăng nhẹ nhàng thơm cái chụt vào má mềm má trắng của nó, dịu dàng thủ thì khuyên nhủ người bé hơn.
đăng dương ngoan ngoãn nghe lời mếu xinh vòng tay trắng qua vùng cổ bánh mật của hắn, tay chọt nhẹ vào phần tuyến thể say sưa hương rượu vang.
"bống yêu quá, tao động nhé" hải đăng nhẹ nhàng vén mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi của nó sang một bên tai, nhỏ nhẹ nhướn mày hỏi han đăng dương
"ưm.." đăng dương khẽ gật đầu, rồi lại thật nhanh chóng rúc mặt vào cổ hải đăng, vành tai đỏ ửng, toả ra một chút pheromone thuốc lá.
hải đăng nhận được câu trả lời liền khẽ nhếch môi, nhấp nhè nhẹ để nó quen dần. nói chứ, hắn cũng xót đăng dương mà.
★
"á-á... ư-ức... mấy lần rồi..." đăng dương khó khăn húp từng ngụm không khí, vì bị tác động từ phía sau mà đầu đập một cái thật kêu vào đầu giường.
đau quá, nó chẳng làm được gì cả, chỉ biết mếu máo rơi nước mắt, úp mặt xuống gối, mông vẫn chổng cao hướng về phía người bên trên, lỗ nhỏ đỏ ửng nuốt lấy thứ to dài đang cắm sâu vào phía trong mình
hải đăng hốt hoảng, xoay hẳn người nó lại, gấp gáp thơm thơm từ cục sưng bé xíu trên trán xuống mí mắt còn ươn ướt, điểm đến tiếp theo trực tiếp giáng xuống đôi môi hồng xinh rồi lại thoăn thoắt vòng tay ra sau lưng nó vỗ nhẹ.
"trời ơi, sao mà để bị cộc đầu thế này, tao bảo bống quay người lại nhìn tao rồi mà, thôi thôi, tao yêu tao thương, sẽ làm nhẹ hơn, nhá?"
"hức... tại mày còn gì, lại còn đổ lỗi cho tao, tao bảo mày dừng mà, mày không nghe tao" đăng dương thút tha thút thít phản bác lại, mắt lại phủ thêm một màng nước, rõ ràng là tại hắn đâm nó liên tục nên nó mới bị cộc đầu, giờ lại đổ lỗi cho nó á?
"ừ thôi, lỗi tao, bống nín nha, tao làm nhẹ mà, nhé?" hải đăng kéo sạt người nó vào người mình, để mặt nó úp thẳng vào lồng ngực rắn chắc của mình, tay lại cầm mung xinh nhấc lên, ấn thẳng vào thằng em đang ngóc đầu của mình
để nó ngồi lên người hắn rồi thì làm mạnh bạo cũng đâu bị cộc đầu nữa đâu.
đăng dương trợn tròn mắt, ú a ú ớ vài tiếng lại ụp thẳng mặt vào bả vai hắn chịu thua, miệng dưới trướng quá thì miệng trên cũng ngậm luôn.
★
"ứm-a... sâu quá, á- sướng..." đăng dương bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hắn mà cào cấu, miệng xinh gặm gặm vào vai hắn, mũi lại tìm tới tuyến thể rượu vang để hít hơi
hải đăng híp mắt cười, tay vờn nhẹ vào phần cổ trắng hơi ủng đỏ phần tuyến thể, cọ đầu mũi cao thẳng vào khiến người nó hơi run nhẹ, tay vòng chặt hơn bấu lấy hắn.
hắn nhấp mạnh vào lỗ nhỏ của nó, lần nữa toả ra thêm pheromone khiến cho đăng dương đắm say, mắt hơi nhắm bày tỏ sự buồn ngủ
"đăng, buồn ngủ..." đăng dương gục đầu vào vai hắn, vòng hờ tay qua cổ hải đăng, chẳng để ý rằng cái răng thỏ ấy đã di chuyển tới vùng cổ nó, cọ cọ cái răng nanh vào phần tuyến thể ửng hồng.
"tao đánh dấu mày nhé, dương?" hải đăng dí nhẹ cặp răng nanh của mình vào phần vương nồng mùi thuốc lá đăng đắng, tay siết chặt lấy eo nhỏ
"ơ-bỏ tao ra! không, đừng đánh dấu! á- ứm, đừng, a.." đăng dương vùng vẫy, tay đè lên vai hắn toan đứng lên
nhưng sao mà nhanh bằng hắn?
hải đăng cắn cái phập vào vùng cổ của người đối diện, truyền lượng lớn pheromone rượu vang vào người đăng dương, hương rượu hoà cùng hương thuốc lá tạo nên bầu không khí nồng nặc, máu tanh tanh từ đó nhỏ giọt vào miệng hắn.
"á- hức, không mà..."
★
chap 1 zị là hoàn thành rùi óo
kiểu tớ viết hơi trúc trắc một xí nên mn thông cảm nhó
với cả kiểu là tớ muốn cái size gap của doo và mic trong fic này lớn lớn ý🤏🏻 nên là mặc dù bên ngoài bạn mic lớn hơn bạn doo nhưng mn cứ tưởng tượng là bạn mic nhìn bé bé xinh xinh đi ha:)))
★
các bạn iu ủng hộ tớ nhá, tớ chỉ viết lúc rảnh dc thui ó nên chắc ngậm draft hơi lâu ýyy
tớ sẽ cố gắng để mn có một bộ long fic thật hoàn thiện heee
lovee💙🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro