Đời hư ảo đưa em vào cơn mê
Mặt trời tắt nắng, bóng tối bao trùm. Khe sáng dần biết mất, để lại trên nền nhà một khoảng tối đen. Em ngồi trong góc, ngây ngẩn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Kim giây vẫn chạy đều như thường lệ, tích tắc vào tim em như những cục đá tảng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Chỉ còn 12 phút nữa thôi. Thời hạn cho câu trả lời của anh sẽ đến. Liệu anh sẽ ích kỷ giữ em lại hay sẽ hào phóng để em đi?
Anh à, nếu như được, xin hãy ích kỷ như anh chưa từng ích kỷ, xin hãy giữ em lại bằng mọi giá. Chỉ cần một câu của anh thôi, em sẽ đủ dũng khí để chống lại mọi thứ.
Trái tim này của em quá mệt mỏi rồi, lột bỏ lớp mặt nạ hào nhoáng chính là khuôn mặt xấu xí thối rữa.
Anh yêu, lời nói của anh, hành động của anh, cái chạm tay đầy thân mật của đôi ta đều là nguồn sức mạnh của em. Nếu mất đi nó, liệu em có còn sống được hay không?
Hãy giữ em lại nhé, được không?
Hãy để tình yêu của chúng ta tồn tại vĩnh hằng như huyết mạch của anh và em vậy.
Anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro