
Phần 2 chương 2
Thực ra anh Joon chưa bao giờ hi vọng sẽ ăn được miếng trái cây nào đứa em này.
Tất nhiên, cô sẽ không xin của một người. Đối với anh Jin, cô sẽ phải dùng bài khác. Tại vì anh Jin khó hơn anh Joon, anh Jin phải có điều kiện hợp lý mới chịu cho tiền.
Thế là vẫn đĩa trái cây ban nãy, cô gõ cửa phòng tiếp theo.
SJ : Anh không cho tiền đâu đấy.
Y/n : Em đã nói gì đâu mà anh lại nói thế.
SJ : Chả thế à.
Y/n : Ừ thì đúng đấy. Em muốn xin tiền.
SJ : Ba mẹ mới cho em tiền tiêu vặt vài ngày trước. Đã hết rồi.
Y/n : Em đâu phải loại phá gia chi tử đâu mà tiêu hết từng đó. Chả qua cuối tuần phải đi picnic. Mà anh biết tính em rồi đó. Em khó ăn khó uống, thể trạng khó thích nghi môi trường mới. Em muốn chuẩn bị mấy thứ đồ nhưng không đủ tiền. Đi tận 3 ngày lận đó.
SJ : Kiểu gì em chả xin ông anh yêu quý của em. Đừng có lừa anh.
Y/n : Em không có xin anh Joon. Xin nhiều quá em cũng biết ngại chứ..
SJ : Ôi trời, em mà biết ngại anh đi đầu xuống đất.
Y/n : Hazzz, anh không tin thì đi hỏi anh ấy. Anh không cho thì thôi vậy. Em đành qua xin anh Taehyung.
Cái mặt cô tỏ ra buồn thiu, quay lưng đi. Nhưng mà đi chậm lắm, còn nói cái gì trong miệng, mà cố ý nói lớn để anh Jin nghe thấy.
Y/n : Mà xin chắc gì anh Taehyung cho chứ, Cái đồ keo kiệt đó. hazzz. Hay là thôi không đi nữa. hazzzz.
Cái này là lần đầu cô diễn thế này trước mặt anh Jin, anh cũng chưa thấy thái độ thế này bao giờ cả. Cho nên nghĩ rằng cô không con NamJoon thật.
Jin : Được rồi, quay lại đây.
Bây giờ mà mừng luôn thì sẽ lộ, cô đành giữ muôn bộ dạng ẩu não đó mà quay lại.
Y/n : Thôi ạ, để em qua xin thử anh Taehyung, anh ấy mà không cho thì em xin ba mẹ vậy.
Jin : Thôi xin cô, đừng có làm ba mẹ lo nữa. 3 đứa anh to thế này để em gái xin tiền ba mẹ mà xem được. Bao nhiêu?
Cô mừng thầm trong bụng, sau đó nói rằng anh muốn cho bao nhiêu thì cho. Đương nhiên sẽ không xin thêm, phải tỏ ra biết điều hết sức và thêm một điều rõ ràng là con số anh cho không nhỏ.
Y/n : À anh ơi. Anh biết anh Joon đó, anh Joon hay cho tiền em. Nếu mà anh ấy biết em xin anh, nhất định sẽ suy nghĩ rồi hỏi em. Anh không được nói đâu đó.
SJ : Biết rồi biết rồi.
Y/n : Vậy anh ăn trái cây đi, em ra ngoài đây.
Cô mở cờ trong bụng, chạy ra ngoài với niềm vui hân hoan. Căn phòng thứ 3 này cô không cần đến trái cây nên không cần đem theo.
Y/n : E hèm, anh trai của em.
TH : Mày đến giờ à?
Y/n : Sao anh nói em thế. Anh ơi em bảo anh này.
Cô chạy đến ôm tay Taehyung, anh lại cảm thấy kinh khủng khiếp nên muốn tránh ra.
TH : Bỏ tao ra, tao không muốn ngheeeeeee
Y/n : Em nói anh nghe...
TH : Tao không muốn!
Y/n : Em sẽ đi picnic với Ami đó.
Nghe thấy cái tên Ami, cuối cùng anh Taehyung cũng an tĩnh rồi.
TH : Thì sao?
Y/n : Đi cả khối. Anh biết mà, Ami cũng nhiều anh thích lắm. Mà mấy cái hoạt động này, eo ôi, mấy bạn có tỏ ra ga lăng đồ này nọ, mà còn ở cùng nhau 3 NGÀY. Liệu Ami có rung động không nhỉ?
TH : Đừng có liên thiên.
Y/n : Anh biết gì không. Em thương anh lắm, cũng muốn Ami về làm dâu nhà mình. Em sẽ vặt hết lông đám ruồi muỗi xung quanh Ami, sau đó đem Ami nguyên vẹn trở về cho anh.
TH : Mày không có tốt thế đâu..
Y/n : Anh trả phí em cho đi. Em sẽ bảo vệ tốt người tình trong mộng của anh.
TH : Tao không cần.
Y/n : Thật hả?
TH : Cút ra ngoài cho tao.
Y/n : Được thôi. Là do anh chọn đấy.
Cô không níu kéo mà vui vẻ trở về phòng. Cũng không xin xỏ gì thêm. Thế nhưng đêm khuya, tài khoản lại tinh tinh, kèm thêm dòng tin nhắn : "Nhớ miệng mày nói".
Cô cười ha hả trong phòng, sau đó tất nhiên đáp lại : "Tất nhiên rồi, anh trai của em."
Sáng hôm sau cô phấn khởi ra khỏi nhà, vẫn là đến đón hắn rồi tới trường. Căn bản nhà cô sẽ phải đi qua nhà hắn rồi mới tới trường, thật tiện lợi.
Y/n : Hôm qua mọi người đều ăn ngon lắm. Các anh mê mệt lun.
JK : Được vậy thì tốt.
Y/n : À tớ bảo. Buổi chiều đi mua đồ chuẩn bị cho picnic nhé. Tớ thấy trong lịch trình có đi leo núi với cả sẽ ngủ lại trên đó. Chắc là lạnh lắm, tớ không chịu được.
JK : Ừ, cậu cần mua gì thì liệt kê ra, buổi chiều mình đi.
Y/n : Ô kề.
Đúng như hẹn thì buổi chiều cả 2 đến một hãng bán đồ leo núi nổi tiếng. Cô chọn tới chọn lui được 2 bộ đồ leo núi đủ từ A-Z, từ đầu đến chân. Sau đó còn chọn cho hắn nữa.
Đương nhiên hắn không nhận, nhưng cô đã nhờ nhân kiên nhìn thử kích cỡ, sau đó cứ thế ôm về cho hắn 2 bộ. Hắn hỏi sao phải 2 bộ thì cô nói phải thay đổi cho sạch sẽ.
Cô còn mua cả túi ngủ và túi sưởi cho cả 2 nữa, đều là loại nhỏ nhẹ, dành cho người hay đi phượt.
JK : Bao giờ có lương tớ sẽ trả tiền cho.
Y/n : Bao giờ giàu thì trả.
JK : Chờ bao giờ cho giàu. Mỗi tháng dạy gia sư tớ sẽ trích ra một ít trả dần.
Cô khoác vai hắn như một người anh em chí cốt, ngồi vắt chân như đàn ông, tay còn lại cầm quen kem.
Y/n : Người yêu, giỏi như cậu tương lai không lo nghèo đói.
Hắn cười, đến hắn còn không biết liệu mình có khoát nghèo nổi không.
JK : Cậu tin tưởng tớ thế luôn?
Y/n : Đương nhiên, người yêu tớ chả giỏi nhất thì ai.
JK : Cảm ơn cảm ơn. Sau này nhất định báo đáp người yêu.
Y/n : Cậu giàu rồi thì phải nuôi tớ đó.
JK : Cậu ăn bao nhiêu, tớ cho cậu húp bấy nhiêu. Ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng có thịt.
Y/n : Đến khi tớ lấy chồng, đẻ con thì sao?
JK : Nuôi tất một nhà. Thịt cá đầy đủ.
Y/n : Cảm động muốn táo bón luôn rồi.
Cả hai nhìn nhau cười ha hả, quả thực khi ở cạnh nhau rất vui. Nghĩ đến chuyện tương lai mỗi đứa sẽ có một gia đình, chắc hai bên cũng sẽ thân nhau lắm.
Từ đó đến cuối tuần, cô nghĩ ra ti tỉ thứ để mua. Đặc biệt là đồ ăn, cô mua rất nhiều đồ ăn vặt. Lại còn cả quần áo mới nữa, picnic giống như là ngày hội để khoe đồ mới ấy, thật ra ai cũng thế thôi chứ không riêng gì cô, đặc biệt là các bạn nữ.
Tối hôm trước khi đi, anh Taehyung còn phải chạy sang dặn dò chuyện giữa 2 người một lần nữa. Anh Joon thì cho thêm một chút tiền mặt để đi đường mua bán cho dễ. Anh Jin thì chỉ nhắc nhở cẩn thận sức khoẻ thôi. Bởi vì cái bụng cô thật ra không tốt lắm, ăn đồ ăn ở nơi lại vị hay dễ bị đau dạ dày. Hôm nay ba mẹ về quê không có ở nhà.
Y/n : Anh ơi, sáng mai anh đưa em lên trường tập trung nhé.
NJ : Sáng mai anh và anh Jin có chút chuyện quan trọng, anh bảo Taehyung đưa em đi nhé.
Y/n : Em không thích, em thích anh cơ. Anh Taehyung rất nhiều lời.
NJ : Ngày mai họp cổ đông. Anh không chiều em được đâu.
Y/n : xì, thôi, em gọi taxi đi vậy. Anh cứ lo công việc đi.
Anh lại bất lực, nhưng lần này không thể giúp. Cô cũng không phải hết cách để lên trường.
Trong nhà thì anh Jin và anh Joon thừa kế công ty gia đình mảng bất động sản. Còn anh Taehyung có công ty riêng về mảng công nghệ.
Cô biết anh Taehyung mà đưa đi kiểu gì cũng đòi lấn xấn lại chỗ Ami, cô lại nhức cái đầu cho coi. Dù sao cũng cuỗm được kha khá tiền, đi taxi vậy, còn tạt qua đón hắn nữa.
Vậy là 5 giờ sáng cô được anh Joon bê vali xuống nhà cho. Gọi taxi đến, rồi anh cũng đặt vali lên cho.
NJ : Đến nơi thì gọi về cho anh. Biết chưa.
Y/n : Vầng.
Biết là cô em gái đang giận dỗi, anh cũng xoa xoa đầu, kéo cao cổ áo lên, kéo mũi xuống sâu.
NJ : Đừng có để bị lạnh, cái phổi em sẽ nát mất.
Y/n : Vầng.
Anh Jin lúc này cũng đem ra một chai nước gừng mật ong ấm, và một lọ yến chưng táo đỏ dắt vào balo cho cô.
Jin : Nhớ phải uống nhiều nước ấm vào. Khó chịu thì phải báo cô giáo ngay, rồi bảo cô giáo gọi điện về nhà. Biết chưa.
Y/n : Rồi rồi rồi, Em đi đây, các anh còn nói nhiều hơn anh Taehyung í.
Cô nhảy tót vào xe đóng cửa, trước khi bác tài lái xe thì các anh có dặn dò qua, rồi cũng thanh toán luôn tiền xe rồi.
Sở dĩ các anh nuông chiều cô như vậy cũng là có lý do. Cô là con út là dĩ nhiên rồi, nhưng lý do lớn hơn là sức khoẻ cô không tốt. Cho nên chỉ cần cô cứ vui vẻ sống là được, còn đâu các anh sẽ lo tất. Taehyung và cô nhìn ngoài là ghét nhau nhất, nhưng thực tế tính khí hay sở thích là giống nhau. Độc mồm độc miệng thế thôi nhưng trong 3 người thì anh lại cho cô nhiều tiền để đi picnic nhất. Còn nhiều hơn cái lúc cô bấm thêm số 0 trong tài khoản anh Joon. Lúc chuyển tiền có 2 khoản rõ ràng là phí trả công và tiền cho đi chơi, mặt dù khoản đó cô không xin. Yến cũng là đêm qua mua về bảo anh Jin chưng cho cô.
Lắm khi cô cũng biết, còn nghĩ rằng cái ông này tuy mỏ láo nhưng mà cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro