Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng nay Bạch Khiết thức dậy rất sớm, mặc dù hôm nay là bắt đầu kì nghỉ 7 ngày của cậu

Khi 2 cha con Thần Bảo xuống phòng ăn, đã thấy Bạch Khiết lụi hụi nấu điểm tâm sáng

"Cho anh... sandwich ức gà cho người tập gym" cậu đưa đĩa sandwich cho Triết Thần, quay sang đưa điểm tâm cho Triết Bảo "của Bảo Bảo nè, cháo ngô rất ngọt đó nha"

"oa...ngon quá...ngô ngọt lắm,món này Tiểu Bảo chưa từng ăn qua" vừa ăn được 1 muỗn Triết Bảo đã vội khen, hằng ngày trông thấy Triết Bảo ăn mấy món điểm tâm kia có vẻ như rất ngán nên Bạch Khiết hôm nay thay đổi một chút, nấu cho nhóc cháo ngô, công thức rất đơn giản cứ nấu gạo nếp cho nhừ rồi xắt ngô tươi thành từng hạt bỏ vào, lúc ăn cháo sẽ tan trong miệng còn khi nhai ngô sẽ có vị giòn ngọt, ăn kèm với đường sẽ rất ngon, rất hợp với khẩu vị con nít

Món này là thuở nhỏ nghèo đói, năm đó trời rét nên thiếu thốn lương thực, bọn nhỏ trong cô nhi viện đều phải ăn như vậy sống qua ngày

"vậy thì ăn nhiều 1 chút, sau này chú sẽ nấu cho Bảo Bảo nhiều món khác"

" Tôi củng muốn ăn cháo ngô, cái này ăn quài, ngày nào củng ăn cái này khiến bây giờ nhìn nó tôi liền thấy sợ" 

Bạch Khiến quên mất Triết Thần ngày nào củng ăn thực đơn cho người tập gym và thường xuyên luyện tập để có thân hình đẹp, kì thực cậu củng quên rằng anh ta củng biết ngán =))

"ok để tôi lấy cho, ăn nhiều sẽ mập là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy "

"yên tâm, lâu lâu ăn 1 bữa chắc không sao đâu, nhanh đi nhanh đi...tôi muốn ăn" bộ dạng trẻ con này xem ra là rất muốn ăn rồi, nhìn chẳng khác gì cùng tuổi Triết Bảo

"À chút nữa đưa Tiểu Bảo đi học xong anh chở tôi qua nhà bạn, để tối còn biết chổ mà đón bảo bối này về"  vừa nói vừa kiểm tra balo xem Triết Bảo đã mang theo những thứ cần thiết cho ngày hôm nay chưa

Còn Triết Thần thì vẫn miệt mài ăn cháo, có vẻ như anh ta rất thích "ừ ok...ăn xong sẽ đi"

Đưa Bạch Khiết đến nơi Triết Thần rời đi, hiện Bạch Khiết đang đứng trước cửa 1 căn hộ chung cư, căn hộ này do Trần Tự Long, người cùng Bạch Khiết từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, Tự Long lớn hơn Bạch Khiết 3 tuổi nên lúc nào cậu củng xem anh ta như anh trai của mình

"TRẦN TỰ LONG...ta cho ngươi 10s, còn không mau ra mở cửa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn " Bạch Khiết đang cố kiềm nén, Tự Long mọi mặt đều tốt cao ráo đẹp trai công việc ổn định, ấy vậy mà cái tính xấu vẩn mãi không đổi

Anh ta hay đến các clup gay để tìm bạn trai cũ, chã hiểu tại sao Tự Long lại lụy tình đến vậy, bị cắm sừng mà vẫn cứ ngu ngơ yêu tên kia, lần này tìm gặp được mặt thì lại xảy ra xô xác đánh nhau

Còn không đến 5s Tự Long đã mở cửa " ngươi tìm ta có chuyện gì, không phải ngươi đi làm rồi sao"

Tự Long biết Bạch Khiết tìm mình là có chuyện, nhưng vẫn phải giả điên

"Ngươi còn hỏi ta sao, không phải ngươi đi đánh nhau, lại còn bị đánh ra nông nỗi này, gảy cả tay rồi còn bị công ty đuổi việc thì ta còn đến tìm ngươi???"

Bạch Khiết đang cố kiềm nén cơn tức giận, lúc còn ở chung cậu khuyên mãi mà tên đầu đất Tự Long không chiệu nghe

" Đến xem ngươi chết hay chưa thôi, về sau ta mặc kệ ngươi"

" Bạch Khiết...ta xin lỗi" Tự Long biết Bach Khiết từ nhỏ đã rất quan tâm mình, những gì cậu nói anh không thể cãi được

" Thôi bỏ đi, chưa ăn gì đúng không, ta có đem 1 ít đồ ăn sáng, để ta lấy cho ngươi" nói rồi Bạch Khiết đi vào bếp, đang bày đồ ăn thì có 1 cái tay vòng qua eo cậu, giật mình nhìn lại thì đó là Tự Long, mặt anh đang gục trên vai Bạch Khiết dụi qua dụi lại

"Tiểu Khiết, Tiểu Khiết, đừng giận ta nha, ta hứa sẽ không tái phạm" mỗi lần Bạch Khiết giận Tự Long liền làm nũng như thế này, rất có tác dụng nhưng lần này thì khác, anh thấy cảm nhận vai Bạch Khiến run run, chạy ra trước mặt mới biết Bạch Khiết đang khóc

"Ngươi đừng khóc...đừng khóc mà, ta biết sai rồi, ta sợ nhất nước mắt của ngươi đó, đừng khóc, ngoan, ta sẽ sửa đổi mà" Tự Long rất sợ phải nhìn Bạch Khiết khóc, từ nhỏ anh đã xem Bạch Khiết là em trai, ra sức mà bảo vệ, chẳng để cho ai ức hiếp làm Bạch Khiết khóc, nhìn cậu khóc anh đau không chịu được

"Tiểu Long à, ta đã nói là tên nhóc đó không tốt, sao ngươi vẩn mù quáng, lại còn tranh 1 tên hám tiền mà đánh nhau với người ta, 1 chấp 2 là chuyện thường...đằng này ngươi đánh không biết tự lượng sức mình sao, 1 mình ngươi làm sao cân nổi đám đầu gấu kia, còn bị đánh đến rạng xương tay, rồi còn bị đuổi việc luôn, ngươi xem ta làm sao an tâm về ngươi"

Bạch Khiết xuất khẩu thành văn, cậu rất lo cho người anh trai này

"ây dô...ngươi nói nhìu thế làm ta buốt hết cả óc, ta biết sai rồi, nín đi, ngoan ta thương, còn nữa...ta sẽ từ bỏ, từ nay không đánh nhau nữa "

Tự Long ngoài sợ Bạch Khiết khóc còn sợ Bạch Khiết cằn nhằn hơn

"Không lo sao được, ta chỉ rời nhà gần 2 tháng mà ngươi thành ra như này, ta chỉ có mình ngươi là người thân, ngươi có mệnh hệ gì ta đau lòng lắm biết không"

Nếu từ nhỏ Tự Long đã xem Bạch Khiết là em trai thì ở Bạch Khiết từ lâu cũng đã xem Tự Long như anh trai mình, quan hệ của họ mặc dù không cùng huyết thống nhưng tình cảm của họ còn hơn cả mức người thân, cậu luôn khuyên can Tự Long đừng gây sự đánh nhau nhưng căn bản như đàn gảy tai trâu

"Rồi rồi ta hứa, nín khóc nha nha nhaaa, ta củng đói rồi, mau đưa ta điểm tâm "

Đẩy tô điểm tâm cho Tự Long "là quành thánh xá xíu đó, à ta sẽ về nhà 1 tuần, ban ngày sẽ có 1 bé con ở cùng, tối bố nó sẽ đón nó về, ngươi ko phiền chứ"

"không phiền, mà ngươi ở nhà
lâu như vậy được sao, ta cũng đâu phải là tàn phế " Tự Long thắc mắc

"Dĩ nhiên phải ở lại rồi, tay ngươi bị như thế thì còn có thể làm gì, đến vệ sinh cá nhân còn khó làm, ta ở lại giúp ngươi...ngươi xem cái nhà bụi bám sắp thành nhà hoang rồi này"

" Được rồi, ở lại cũng được" Tự Long củng không hỏi nhiều, có người bầu bạn trong lúc này thật tốt

Bạch Khiết đi lau nhà rồi còn giặt đồ giúp Tự Long, tuy là có máy giặt như tay hắn bị vậy thì làm sao phơi, rồi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, rửa 1 đống chén cao như nuối do nhiều ngày ăn không rửa

Vào phòng ngủ Tự Long quét dọn, phòng thì bốc mùi rựu bia, vỏ lon ngổn ngang mền gối thì hôi không thể tả, Bạch Khiết lại phải lôi đi giặt tiếp

Vừa dọn xong hết thì Bạch Khiết nghe Tự Long gọi lớn tên mình, cậu vội chay ra phòng khách, trên tay vẫn còn xạch bọc vỏ lon to đùng

"Gì đây, gọi ta có chuyện gì "

" Lưng ta ngứa, ko gãi được, mau gãi lưng cho ta "

" Còn tay kia sao ko gãi " Bạch Khiết biết Tự Long đang làm nũng, mắt đanh lại lườm hắn

" Nhưng ta muốn ngươi gãi thôi, thấy tay ta đang cầm gì không, là trái táo đó, bận ăn rồi "

Lần này thì Bạch Khiết nổi điên nhìn Tự Long bằng ánh mắt hình viên đạn, gằn ra từ chữ

" Ai vừa nảy còn bảo ta về nói ko cần mà, lần sau mà ngươi còn sống theo kiểu bất cần như vầy là ta sẽ nhét hết đống vỏ lon này vào miệng ngươi, để xem ngươi có chết không "

Nói rồi Bạch Khiết cũng im lặng ngồi xuống gãi lưng cho Tự Long

Tự Long khoái chí, lại nói tiếp " Bạch Khiết, ta nói này "

" Nói "

"Vẫn là ngươi tốt với ta nhất, ta thương ngươi nhất nhất "

"Gạt người, ta đi nấu cơm đây " Bạch Khiết mỉm cườu đi nấu bữa trưa, Tự Long cũng cười

                   HẾT chương 6
buồn ngủ muốn chết, bao nhiêu ý tưởng nó lạc trôi đâu hế, chắc câu văn đồ từa lưa, mà thôi đi ngủ mai sửa sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro