Chương 5
Trên đời này...thứ quý giá nhất không phải tiền tài danh vọng, củng không phải là tình yêu, thứ quý giá nhất chỉ có thể là thời gian
Vì khi nó trôi qua, ta không thể nào níu kéo lại được
Hãy trân trọng khoản thời gian hiện tại của bạn, những gì ở quá khứ chúng ta không thực hiện được hoặt không kịp thực hiện, thì hãy tranh thủ làm cho xong ở hiện tại...
Đã là 11h30 đêm, Bạch Khiết đang ngồi ăn snacks, xem phim...Cả tuần nay Triết Thần đều về muộn, nguyên nhân cũng là vì chuyện li hôn, Thái Hoa tưởng sẽ làm cho Triết Thần khốn khổ , chuyện làm ăn sẽ gặp khó khăn vì những lùm xùm của họ. nào ngờ cô ta cũng thành công trong việc làm cho Triết Thần khổ sở nhưng ở mặt khác
Vì vụ li hôn của họ, vô tình đã đánh bóng thêm cho tên tuổi Triết Thần, anh là doanh nhân thành đạt, lại đẹp trai có gia thế khủng nên việc lên báo đối với anh không còn xa lạ gì,
Nhưng vụ này thì phiền thật, báo hại anh cả tuần này có rất nhiều đối tác làm ăn đòi hợp tác, thống khổ này thật không nói nên lời cũng chẳng biết nên vui hay buồn, riêng Thái Hoa ắt hẳn cô ta tức lắm
*ting ting ting* chuông cửa reo, Bạch Khiết vội chay ra mở cửa giúp Triết Thần...cho xe vào gara, Triết Thần vào nhà thấy Bạch Khiết đang xem phim bộ, cứ như mấy bà nội trợ vừa làm việc nhà vừa xem phim
"Tôi có thể mở cửa được mà...ngày mai cậu đừng đợi, nên ngủ sớm 1 chút, dạo này tôi rất bận, cậu ốm thì ai chăm sóc Tiểu Bảo giúp tôi"
Kì thực anh củng lo cho cậu, vừa học vừa chăm con giúp anh, bây giờ còn thức đợi anh về thì thời gian đâu mà ngủ, anh cũng biết Triết Bảo rất thừa tinh lực...cứ đi học về, học bài xong là lại quấn lấy Bạch Khiết không rời
Mấy lời đó anh vốn là quan tâm cậu, nhưng nói thẳng ra thì thật ngại, thật củng chã biết là cái loại quan tâm gì
"Ngày mai tôi củng không để đợi được, tôi muốn xin nghỉ ít hôm, bạn tôi bị tai nạn, nó cũng là cô nhi giống tôi nên không ai săn sóc, tôi rất lo" Bạch Khiết áy náy, cả tuần nay chị giúp việc đã xin nghỉ, cậu tự tay lo hết mọi việc trong nhà, cũng đã gần nghỉ tết rất khó để tìm người giúp việc
" Tan học tôi có thể đón Tiểu Bảo qua ở cùng tôi, khi nào anh xong biệc thì đón nó về"
Xoa xoa thái dương biểu lộ vẻ mệt mỏi "cậu tính vậy củng tốt, thật tình nếu cậu không đón Triết Bảo chắc tôi phải chở nó đến công ty quẳng ở 1 góc phòng"
Ngập ngừng 1 tí mới nói được lời cảm ơn Bạch Khiết, có vẻ như người đàn ông này vẫn chưa quen lắm với việc biểu đạt ý nghĩ và cảm xúc
Ngày thường anh phải điều hành cả 1 tập đoàn Lữ Gia, không thể lúc nào cũng cười như hoa hậu thân thiện được...điều đó đã được bố mẹ anh nhồi nhét vào đầu từ rất nhỏ
"Không có gì đâu, để 2 bố con anh một mình tôi lại càng không an tâm hơn" 1 người đàn ông không biết nội trợ và 1 chú nhóc tinh nghịch ở cùng trong căn nhà lớn này cậu không an tâm, Bạch Khiết sợ có khi họ còn bị lạc đường trong chính ngôi nhà của mình =)) (ví dụ tiêu cực vl)
"Ừ, tôi đi tắm đây...mệt chết tôi rồi" từ chiều đến giờ anh còn chưa ăn gì, công văn cứ ập tới tấp vào mặt anh, chất cao như núi
" Ăn gì không, tôi nấu cho, à mà tôi ăn hết cơm rồi, có mì gói thôi" cậu rất ghét để thức ăn thừa, cuộc sống cam khổ cơ cực từ nhỏ đã tôi rèn cho cậu cái bản tính này, lúc mới ra sống tự lập có khi cơm ngày không được 3 bữa, cậu nhủ với lòng sau này nếu mình khá hơn tuyệt đối không phung phí đồ ăn
"Mì gói củng được...tôi củng đói quá, cả buổi chìu tối không ăn gì" cả tuần đều nghe Triết Bảo nói Bạch Khiết nấu ăn rất ngon làm Triết,Thần củng rất tò mò
"ok...nhanh xuống ăn nhé, tôi đi nấu đây"
15p sau đi trở xuống Triết Thần nghe Bạch Khiết vừa hát trong phim vừa chế nước sôi vào mì
"cậu thích phim Hoàng Châu Công Chúa lắm hả "
"Uhm, rất thích"
Triết Thần nói tiếp" xem rồi giờ vẫn xem lại, không chán à "
Đẩy tô mì qua Triết Thần, Bạch Khiết nhẹ giọng có vẻ như đang suy nghĩ về cái gì đó "không có, tôi là xem lần đầu "
"gì cơ, cậu nói thật sao" nghe có vẻ khó tin thật...nếu thích như thế thì hẳng đã xem từ lâu rồi chứ, phim đã gần 20 năm rồi, lại nổi tiếng như thế
"Bởi vì...lúc nhở ở cô nhi viện rất khó khăn, không có ti vi để xem, nhiều lần tôi đi học về, nhìn vào nhà người ta thấy họ đang quây quần xem phim này, tôi cũng ước mình có gia đình, được như thế, nhưng chỉ là ước thôi...trên đời này không có phép màu "
Lớn lên thì Bạch Khiết vừa đi làm vừa đi học, thời gian nghỉ ngơi còn thiếu thì làm gì thảnh thơi mà xem phim
" Thế bây giờ cậu tranh thủ xem là được"
Triết Thần thấy tên nhóc này rất hiền, quá khứ thật đáng thương, cũng chỉ biết an ủi Bạch Khiết như thế thôi, có thứ gì đó đang hình thành trong lòng anh, Triết Thần củng không biết đó là gì
"Ukm, sẽ cố gắng...mì có ngon không, khi xong việc tôi sẽ làm cho anh vài món tẩm bổ, ăn bù lại khoản thời gian cực nhọc vừa rồi"
Nhìn anh gầy thì không gầy đi nhưng hơi nhợt nhạt so với lúc trước, Bạch Khiết hơi lo
"Ngon...cả tuần nay cứ nghe Tiểu Bảo pr, hôm nay mới đc nếm thử, có cá viên, thịt bò, tôm, mực...những thứ này cậu mua khi nào vậy...khi rảnh tôi sẽ đi mua cùng cậu, mua nhiều một chút bỏ tủ lạnh"
Mì Bạch Khiết nấu rất ngon, rau cải rất giòn ăn vào còn nguyên vị tươi mới, hải sản rất ngọt quyện cùng vị chua cay khiến Triết Thần ăn sạch tô...gì chứ tay nghề nấu mì của sinh viên thì làm sao không ngon cho được, nhưng hầu như Bạch Khiết nấu gì củng ngon
"ok, khi nào tôi về chúng ta sẽ đi cùng nhau" nghe Triết Thần nói vậy, Bạch Khiết không khỏi phấn khích, nghĩ đến cảnh tượng 3 người đi siêu thị cùng nhau...cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà thuở nhỏ cậu hằng mong ước
Tối đó Bạch Khiết nằm sũy nghĩ là ngày mai phải như thế nào, có nên bỏ 2 bố con Triết Thần 1 mình không, nghĩ lại khuôn mặt nhợt nhạt của Triết Thần lại làm Bạch Khiết cảm thấy bức rứt
"Mình là đang lo lắng cho anh ta sao "
Tự hỏi bản thân 1 câu Bạch Khiết lại xua đi cái hình ảnh của Triết Thần trong đầu ra ngoài
Mãi quá nữa đêm cậu mệt mỏi ngủ từ lúc nào không hay
HẾT chương 5
ngủ nka mí mé...ai thấy lỗi chính tả thì bắt dùm tui với nkaz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro