Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi của ngày bé 2

Này có thể 1 vài người sẽ thấy bản thân mình trong phần này đấy .
Nhưng đến năm lớp 7 tôi vào học được vài tuần,tôi ngồi kế 1 bạn mới ,nhưng cô bạn ngồi kế tôi thì tôi k thích lắm ,nói hơi kì nhưng thực sự cô này tính tình hay tùy tiện lấy đồ mà không hỏi ,kèm mùi cơ thể khó chịu nhưng các cậu biết đấy =))) tôi là đứa nhút nhát chả dám nói ra những điều ấy.tạm gác chuyện này đi nha. Cái cô bạn thân lớp 6 ấy thì ngồi bàn kế bên tôi ,cô ấy vẫn giả vờ hỏi han tôi nhưng thực chất rằng đây là khoảng thời gian tôi bị cô ta bắt nạt :)) cậu có nghĩ tới việc rằng sáng vào học thì nước sting đầy bàn ghế và rác thì đầy hộc bàn không ? Đấy tôi là cái đứa bị như thế đấy ,và còn bị cả lớp cô lập :)) tôi vẫn giả vờ nói chuyện với mọi người trong lớp như mình k hề bị cô lập ,có hôm làm bài tin học thì tôi đánh máy xong thì bị xóa cả bài ,và tôi phải đánh lại :)) tôi biết tất cả mọi chuyện do đâu mà ra ,nhưng tôi vẫn ngày ngày im lặng dọn dẹp mọi thứ và cố gắng hơn tôi như 1 con mèo con bị bỏ giữa rừng vậy chả biết làm gì với những thứ này chỉ biết im lặng và dọn dẹp, chuyện này tiếp diễn đến năm lớp 8 :)) đấy sting vẫn đầy bàn ghế nơi tôi ngồi cùng đống rác . tôi của lúc đấy đã bất lực hết muốn học nơi này nữa ngày ngày đến lớp ngồi ngủ :)) vậy đấy, giữa năm lớp 8 tôi được mẹ mua cho cái cặp mới ,vào hôm thứ 2 tôi đã mang nó đi học lúc chào cờ tôi xuống để thực hiện việc chào cờ như bình thường lúc lên lớp lại thì biết gì k ? Cái cặp mà mẹ tôi mua cho tôi ấy nó đang nằm dưới sàn nhà đầy cát :)) tôi như lặng người nhưng k khóc nhá ,có 1 cậu bạn đến và hỏi tôi " m biết ai làm rồi chứ ?" tôi chỉ cười nhẹ rồi nói " ừm t biết mà ,nhưng k sao đâu " nói rồi tôi cầm chiếc cặp ấy lên phủi những vết đạp và cát phủ trên nó khi viết dòng này tôi ngẫm lại và sống mũi tôi hơi cay và mắt tràn đầy vài giọt nước ,yếu đuối nhỉ =))) cậu bạn đấy thì nhìn tôi mãi xong 1 lúc thì rời đi. Đấy cứ vậy đấy xong đến gần cuối năm ấy ,khi mà mấy đứa con gái trong lớp k ưa tôi vì tôi chơi với bọn con trai ngoài lớp được mà trong thì cũng tạm nhưng tôi vẫn còn 1 cô bạn nhá ,cô bạn này trầm tính và ít nói hơn so với tôi và hiện tại thì chúng tôi vẫn còn chơi chung ,hmmm.....vì tôi chơi được với tụi con trai ngoài lớp và có 1 vài người bạn khác lớp ấy nên trong lớp có 1 cô bạn rất ghét tôi =)))) và chuyện gì đến cũng đến cô này hẹn đánh tôi =)))) cô này biết tôi học võ ấy nên cứ me tôi mãi ấy cùng với việc chơi được với ngoài lớp mà cô này cũng thuộc dạng âm mưu làm chị đại =)) nên đang kiếm chuyện với đứa yếu thế như tôi , tôi thì hỏi " có chuyện gì không nói chuyện dc hay sao mà phải đánh " cô ấy thì k nói rõ lí do vì sao đánh tôi cứ mập mờ, xong tôi cũng chấp nhận cái hẹn ấy =))) thật sự tôi bị đánh sắp chết ấy chứ các cậu đừng hỏi " sao học võ gì k đánh được nó" thật sự mấy chiêu học võ chả thực hiện dc vào thực tế đâu =)) tôi cứ thế mà bị ném vào tường ầm ầm ấy ,tôi khóc rồi cứ vung tay vung chân thôi chả biết gì nữa =))) lúc về đến nhà ba và mẹ tôi hỏi về vết bầm tôi cũng chỉ trả lời do té ngã thôi =)) tôi lúc ấy thực sự rất rất hiền =)) bây giờ vẫn hiền nheee ,đấy mọi thứ vậy cứ trôi qua tôi chán nản học hành chả tha thiết nên cứ thế tuột dốc, 3 năm c2 k yêu đương à ? Có chứ. Nhưng mà xui 1 cái là tôi quen trúng thằng biến thái tôi hi vọng vào ng này nhiều ấy nhưng chẳng đâu ra đâu nó là 1 vết dơ của cuộc đời c2 của tôi ,tôi bị sờ ngực và bị bắt ôm lại =))) thật sự rất ám ảnh nhưng tôi kiểu la hết mức có thể để giải thoát nên may mắn tôi chưa mất gì cả . cuộc đời ngày ấy thật sự bế tắc đến cùng cực , nhưng tôi vẫn luôn cười đùa và giỡn với bạn ngoài lớp như thường, như chưa có gì xảy ra với tôi cả , và lớp 9 thì không có gì để kể đâu chuyện bắt nạt đã được dừng lại tôi thì cứ bị giáo viên nhắc vì ngủ trong lớp cứ thế cho đến tuyển sinh tôi chả thèm học hành gì mà chỉ vác cái xác đi thi thôi =)))
Tôi bị bắt phải thi đậu cái trường cũng thuộc dạng học được ấy tôi thì kiểu phó mặc thi đại ,tôi nghĩ mình rớt chắc rồi ,nhưng không =))) tôi đậu đáng ra tôi phải vui đúng chứ ? Nhưng thực chất tôi học vì bố mẹ ép thôi chứ tâm trí chả tha thiết gì nữa cả tôi chỉ muốn đi làm thế thôi vì có học tôi cũng chả thông minh và tiếp thu hay siêng năng học gì cả như thế sẽ lại tốn tiền ba mẹ hơn thôi .Đấy là vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro