Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu : Thanh Dạ

[ Cung Thần Long ]
Sau khi Nhiễm Khê thành công bái sư, cả hai cùng trở về cung Thần Long. Cô được Mặc Thần sắp xếp một khoảng phòng lớn phía sau nhà làm phòng của mình. Trước khi bắt đầu buổi tập, Mặc Thần cần kiểm tra kiếm hồn của cô là gì nhưng vì sợ lộ thân phận nên cô đã bịa ra vài lí do để tránh né. Có một điều cô không biết đó là cậu ấy đã biết cô là Yêu Hồ từ lúc ở bắt đầu buổi lễ nhưng thấy dáng vẻ của cô nên Mặc Thần cũng không muốn lật tẩy cô. Cậu âm thầm tìm vài phép kiếm cho phù hợp với phép thuật lẫn thân phép của Hồ Tộc.

Dương Phục Liệt Cổ Trận, một phép trận hoàn hảo có chín tầng giúp thủ hộ cho người chủ trận và cũng có thể dùng nó để tấn công. Tuy sát thương gây ra không quá cao nhưng cũng không phải là không có, càng mạnh hơn khi đột phá tầng cuối cùng - Liệt Ái Kim Cổ, muốn đột phá tầng này đòi hỏi người luyện phải đạt đến cảm xúc bi thương cực độ và đây là điều Mặc Thần không mong muốn nhất. Đối với sự lanh lợi và tính tò mò của Nhiễm Khê chỉ trong vài tuần đã thần thục đạt đến tầng thứ ba- Kinh Phục Miên Trận.

[ Núi Dư Huy ]
Nhị Hoàng Tử trước giờ ham mê tửu sắc nay thêm việc Ca Ca nhận nữ đồ đệ xinh đẹp khiến cho hắn muốn giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Lăng Giác dẫn thêm vài người hầu đi tới cung Thần Long nhưng không may cho hắn hôm nay Ca dắt cô gái mà hắn hằng ngày mơ ước cùng đi xuống núi, ôm sự thất vọng có thêm cay cú hắn ôm bụng tức đi về. Suốt đường về lòng hắn không yên mà luôn tự nhủ nhất định phải dành Nhiễm Khê từ tay Mặc Thần chỉ có vậy mới khiến hắn có cảm giác chiến thắng Ca Ca của mình.

[ Nhân Giới ]
- Nhiễm Khê :" Sư phụ, nơi đây lạ quá, đông người nữa họ đều ăn mặc khác chúng ta "
Nhiễm Khê trước giờ đều rất háo hức mỗi khi được cho đi chơi điều này khiến cho Mặc Thần đôi khi nhầm tưởng rằng mình đang trông trẻ.
- Mặc Thần :" Ta hốn hận rồi "
- Nhiễm Khê :" Dạ ? "
- Mặc Thần :" Ta nói ta hối hận vì tổ chức lễ bái sư rồi "

Cậu ta hối hận cũng dễ hiểu. Mục đích của việc chọn đồ đệ là để hắn có thể rảnh rỗi dạo chơi khắp dương gian ấy vậy mà giờ phải trông chừng thêm một đứa trẻ đã vậy đứa trẻ này còn có thú vui bào sạch tiền của cậu. Cái danh Chiến Thần Tam Giới cuối cùng cũng bị bóp nát trong tay một con nhóc chỉ một phần ba tuổi cậu.

Tối đến trăng lên cả hai cùng mướn
hai phòng của  một quán trọ nhỏ hướng ra bên sông để nghỉ ngơi ấy vậy mà số phận trêu ngươi Mặc Thần, khi đang ngủ lại nhận thấy khí tức của đám Ma Giới. Chắc chắn là chúng không nhắm đến cậu mà nhắm tới tiểu đồ đệ phòng bên. Mặc Thần cầm kiếm chạy như bay trong lòng có hơi lo lắng không đủ kiên nhẫn mà đạp văng cả cửa. Trước mặt cậu là Tử Đằng Luân - Đại Hoàng Tử Ma Giới, đôi mắt đỏ như huyết nguyệt, mái tóc đen , khoác y phục đen tuyền điểm thêm mấy chiếc gai nhọn. Tay hắn đang vuốt tóc Nhiễm Khê đang ngủ say vừa lia mắt thách thức Mặc Thần.
- Đằng Luân :" Một tên Chiến Thần được cái mã như ngươi mà cũng kiếm được cô bé Hồ Ly đáng yêu đấy. Ta ghen tị thật "
- Mặc Thần : " Thả con bé ra nếu ngươi còn muốn nhớ đường về nhà "

Cậu sắp điên lên rồi, là lần đầu tiên cậu vì người con gái mà mất kiểm soát tới vậy. Không đợi Đằng Luân đáp lời, cậu rút kiếm nhanh như chớp chém qua một đường gió lực chém sắt đến nổi lao qua tên ma quái kia rồi để lại đường máu xước trên mặt hắn. Cả hai giao chiến ngay trong căn phòng nhỏ nhưng vì sức mạnh chênh lệch quá rõ ràng, Đằng Luân tung ra một pháo khói rồi theo đó rút lui biến mất vào hư không. Lâm Mặc quay sang đồ đệ nhỏ của mình kéo chăn đắp cho cô, cô vẫn đang ngủ say do thuốc từ tay Đằng Luân hạ vào lúc vuốt tóc cô. Lâm Mặc nửa lo nửa ngờ đây có thể là lời khiêu chiến từ Ma Giới, liệu sẽ có trận chiến Ma - Thần lần hai ? Cả anh cũng không rõ nhưng anh quyết không để cô rơi vào vòng xoáy sinh tử đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro