Chương năm : Mẫu Đan Thời
[ Núi Dư Huy]
Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ bái sư, hơn mười chiếc xe ngựa xếp hàng từ dưới chân núi trải dài, các cô nương công tử mang theo hi vọng được làm đệ tử của Chiến Thần, trừ gian diệt bạo đánh lùi Ma Giới giành lại yên bình vốn có cho Tam Giới.
Nhiễm Khê lúc này cùng tỳ nữ của nàng là Tiểu Yên, cả hai đang chăm chỉ tìm hái Cỏ Thần. Lúc này từ xa có một cô nương thân mặc áo giáp sắt tay nắm chặt thân thương, toát lên một vẻ oai phong như một nam nhân bước tới.
- Thẩm Uyển : " Tại hạ Thẩm Uyển đến từ Ngư Tộc sống ở vùng biển phía Tây nay đến đây tham gia lễ bái sư, tiểu thư đây là đang hái thuốc ? "
Nhiễm Khê kể tường tận về cỏ Bách La cho cô nghe, xong cùng lúc tra hỏi thông tin về buổi lễ hôm nay. Xong chuông tập trung vang lên ba hồi, Nhiễm Khê đưa giỏ thuốc cho tỳ nữ đem về tộc và nhắn truyền lời với Mẫu Hậu rằng cô sẽ ở lại đây một thời gian.
/ ding dong ding dong ding dong /
Bạch Lý là Thái Giám cũng là người thay lời muốn nói của Hoàng Đế.
- Bạch Lý :" Cho truyền cử nhân"
Cô cùng Thẩm Uyển xếp hàng đi vào trong điện chính, nơi đây mọi thứ đều được dát bằng vàng ròng và ngọc thạch quý hiếm. Mọi người đều cuối rạp người trước ba người đang ngồi trên ghế vàng rồi dõng dạc hô to " Bái kiến Hoàng Đế bệ hạ, Bái kiến Chiến Thần, Bái kiến Nhị Hoàng Tử "
Người ngồi giữa chính là Lăng Sở - vị Vua thương dân, khoác lên mình chiếc Long Bào sang trọng mang vẻ mặt nhân từ khẽ gật đầu. Kế bên phải là Nhị Hoàng Tử y phục màu ánh kim với khuôn mặt hớn hở nhìn ngắm kỹ càng từng cô nương một, Lăng Sở bản chất ham chơi, lấy sắc dục làm lẽ sống cậy mình là Hoàng Tử nên xem tiền như lá cây, hắn luôn luôn trực chờ, dòm ngó đến cái Vương Vị của Phụ Hoàng.
Hôm nay là ngày trọng đại của Đại Hoàng Tử cũng chính là Chiến Thần - Mặc Thần.
Phong thái ung dung tự tại, một thân thanh y toả thần khí. Mái tóc trắng phối hợp kim quan làm điểm nhấn , ánh mắt nhìn vào các cử nhân cẩn thận chọn lọc. Cậu ta đang nghĩ trong đầu vài việc đẩy cho đệ tử, vài nơi cần đến, sau thời gian buồn tẻ một mình trong Cung.
Nhiễm Khê lúc này đang chăm chú vào con Toan Nghê làm bằng đá được xây tinh tế kế bên chỗ ngồi của Mặc Thần, cô có ý định quay sang thắc mắc với Thẩm Uyển nhưng cùng lúc lại chạm mắt với Mặc Thần. Cậu đưa mắt theo hướng nhìn của cô cũng đoán được sơ là cô đang tìm thú vui gì đó trong điện. "Cô nhóc này từ đâu chui vào đây vậy chứ " một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
Rồi cũng đến lúc Mặc Thần đưa ra quyết định, cậu chậm rãi đứng lên bước xuống, tới chỗ cô thì dừng lại. Cô đưa ngước lên lần này là chạm mặt với cậu rất gần nhưng cậu mỉm cười với cô rồi bước qua. Đi thêm vài vòng nữa vẫn chưa tìm được ai đủ tiêu chí của cậu nên liền bày ra trò may rủi, cậu phổ biến luật chơi xong trên bàn có một hộp que gỗ được khắc số, mỗi người bốc tùy ý một cây, nếu trúng vào con số Mặc Thần chọn thì người đó sẽ trở thành đệ tử duy nhất.
Các cử nhân rút một cây ngóng chờ kết quả từ Mặc Thần. Tới phiên cô vô tình làm rơi cả hộp nên vụng về nhặt lên, khi cuối xuống cô thấy một cây nằm sâu tận dưới ghế Hoàng Đế, với tính cách vô tư vô nghĩ thì cô cướp kiếm của Mặc Thần kéo cây gỗ ra. Đám người trong điện lúc này được một phen hồn lìa khỏi xác vì tưởng cô ám sát Hoàng Đế.
- Mặc Thần :" Ai đang nắm giữ số mười ba, phiền bước lên hai bước "
Là cô, Nhiễm Khê hồi hộp bước lên, Mặc Thần nhìn cô rồi tuyên bố nhưng bị giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin nhận cả Thẩm Uyển của cô ngắt ngang. Nhìn sang Thẩm Uyển cô vội vã lắc đầu khách sáo " không cần thiết đâu ''
Mặc Thần lấy lại uy nghi tiếp tục tuyên bố
- Mặc Thần :" Cô nương này sẽ là đệ tử duy nhất trong kiếp này của Mặc Thần ta, cô nương phiền cô nêu tên "
Nhiễm Khê nghe vậy cực kỳ vui sướng mà làm lộ cả dấu ấn của Hồ Tộc nhưng trong chớp mắt cô nhớ ra nên liền kìm chế lại. Cảnh vừa rồi đã lọt vào tầm ngắm của Hoàng Đế, ông hỏi lại Nhị Hoàng Tử thì hắn cho rằng ông già cả nên nhìn nhầm.
- Nhiễm Khê :" Tiểu nữ Nhiễm Khê, sống với mẹ ở một nơi xa vô tình đi ngang hái thuốc thấy Dư Huy có trọng lễ nên ghé vào."
Mặc Thần bị câu trả lời của cô làm cho ngớ người vậy là cậu phải nhận cô nhóc này làm đồ đệ thật sao ? Nghĩ tới cái danh Chiến Thần, một lời đã nói không thu lại được huống hồ vừa nãy cậu còn hùng hổ tuyên bố thu nhận một mình cô. - Mặc Thần : "Thôi vậy ! Coi như đây cũng là một mối lương duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro