Chương hai : Huyền Vi
[ Trăm năm sau]
Tại núi Dư Huy
Nơi đây được trị vì bởi vị Hoàng Đế Lăng Sở mang trong mình sức mạnh cùng tu vi cao cường đứng nhất nhì Tam Giới nhưng ngài luôn mang trong mình những suy tư về hai vị Hoàng Tử và nỗi nhớ khôn nguôi đối với người thê tử quá cố của ngài là Phương Sa.
Vào trận chiến Ma-Thần lúc bấy giờ nàng bị tên Ma Vương bắt làm con tin, vì không muốn bị lợi dụng làm điểm yếu của Lăng Sở nên nàng đã tự tuyệt sinh mệnh. Vì nỗi đau không nguôi ông căm hậm Ma Giới và quyết không đội trời chung và Yêu Giới cũng không là ngoại lệ đối với ông.
----------------------------------
- Lăng Sở : " Mặc Thần đâu ? nó không tới xem người cha già này mất ăn mất ngủ mấy đêm liền vì cái trò bái sư của nó sao ? "
- Bạch Lý : " Xin Bệ Hạ bớt giận, Chiến Thần vẫn đang bế quan tại Thần Long Cung, dự rằng giờ Tỵ ngày sau mới xuất quan"
- Lăng Sở : " Vài ngày nữa thôi, núi Dư Huy của ta sẽ nhộn nhịp lắm đây, thật không biết nó sẽ chọn cô nương nhà ai làm đệ tử, ta thật sự mong nó mau sớm lập gia đình, trận tử chiến cũng đã qua nó cứ mãi đóng cung, bế quan như vậy ta cũng khó yên lòng "
Hoàng Đế cũng đã có tuổi, chức vị này cần tìm một người thích hợp để trao truyền. Chỉ là người có hai Hoàng Tử nhưng một người thì chỉ chăm chăm về luyện thuật, một người thì còn quá trẻ cứ mãi ham chơi, lêu lỏng.
- Người hầu : " Bẩm Bệ Hạ, Nhị Hoàng Tử đang trên đường trở về"
- Lăng Sở : " Nó chịu về rồi à ? Ta gần như quên mất có người con này rồi ! "
Thiếu niên khôi ngô với mái tóc đen được buộc gọn, cởi bỏ lớp áo giáp bạch ngọc, tay cầm thanh Huyết Đao từng bước phóng khoáng đi vào trong điện, đã ba năm kể từ ngày hắn tự ý xuống núi.
- Lăng Giác : " Nhi thần bái kiến phụ thân "
- Lăng Sở tức giận ném quyển gia quy đang cầm trên tay vào người đang quỳ phía trước : " Còn nhớ ta là phụ thân của con, lớn rồi đủ lông đủ cánh muốn đi thì đi, về thì về, con xem luật lệ ta đặt ra là giấy nháp sao ? "
- Lăng Giác : " Nhi thần không dám, chỉ là chuyến này nhi thần đi cũng không gọi là công cốc "
- Lăng Sở : " Vậy đã thu thập được gì ? "
Lăng Giác lấy trong túi ra một bản vẽ đặt lên mặt bàn vàng ngọc.
- Lăng Giác : " Nhi thần phát hiện ra ở phía Đông có một đám mây màu sắc rất quái dị liền theo dõi mấy hôm liền, phát hiện ra có một Tộc thuộc Yêu giới dùng nơi đó làm lãnh thổ riêng."
- Lăng Sở : " Yêu giới...từ Ma giới nhưng đã rời khỏi bóng tối để tu chính đạo , chúng rất cẩn trọng nên trước giờ rất ít ai biết về sự tồn tại của chúng "
- Lăng Giác : " Nhi thần cảm nhận được nơi đó linh lực dồi dào, chắc chắn chúng đã hấp thụ không ít, nếu ta không thu phục được chúng, sợ rằng tới một ngày chúng lớn mạnh sẽ phản chính về tà"
- Lăng Sở : " Đúng là khó lường, có thể chúng sẽ canh lúc Mặc Thần bế quan mà đánh chiếm lên núi Dư Huy, con về rồi thì ở lại núi đi vài ngày tới Ca Ca của con tổ chức lễ nhận đồ đệ, mau đi chuẩn bị cho cẩn thận, đừng làm mất uy tín của ta "
- Lăng Giác : " Nhi Thần đã rõ, con xin cáo lui "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro