Chương ba : Kinh Sa
[ núi Duật Vân ]
Tiếng hát thảnh thót phát ra từ bờ sông Hoàng Thủy, dòng nước mát nhẹ trôi êm ả từng lớp, từng lớp, ven sông là thảm cỏ tươi xanh trải dài như bất tận, có đôi bàn chân trắng hồng thon xinh đang cất bước theo nhịp nhạc. Dáng người nhỏ xíu được che bởi chín chiếc đuôi trắng như mây bồng điểm trên đỉnh chút đỏ tươi uyển chuyển nhẹ nhàng, mái tóc đen mượt dài qua lưng còn vương chút nước, đôi tai trắng thẳng đứng nhưng vẫn tạo cảm giác mềm mại.
Từ Nhiễm Khê - Tiểu bạch hồ vô lo, vô nghĩ, vô tư, có phần khá ngốc...
Thấm thoát thời gian cứ qua, trăm năm dưới đất chỉ bằng một năm trên trời, Tiểu Hồ Ly năm nào luôn bị người khác dành kẹo rồi về mách Đại Tỷ giờ đã lớn, tu vi lẫn nhan sắc tăng lên không ít !
Nàng có mái tóc đen , khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét mỏng, đôi mắt cáo xếch nhẹ màu nâu hạt dẻ được điểm bởi hàng mi cong dài và đôi má ửng hồng càng tôn lên vẻ đáng yêu , tinh nghịch, sóng mũi cao cùng đầu mũi nhỏ xinh, nhân trung hoàn hảo như được điêu khắc , đôi môi trái tim đỏ như son cùng khóe môi cong nhẹ hướng lên trên càng làm lắm kẻ liều chết chỉ mong được nhìn nàng cười.
Khoác lên mình một thân hồng y rực rỡ , vì nàng quá nhỏ nên phần vai áo bị tuột sang một bên làm lộ chiếc xương quai xanh thanh tao nửa ẩn nửa lộ dưới làn da trắng phát sáng của nàng, không quá hở nhưng vẫn mang đậm chất quyến rũ pha lẫn sự trong veo vốn có của nàng Hồ Ly.
Nhiễm Khê đi về hướng Cung Thập Ninh nơi Hoàng Hậu mỗi ngày đều ngồi tìm hiểu về những công phép mang pháp lực kì lạ, kế bên sẽ là Đại Tỷ của nàng, Từ Liên- Đại Công Chúa với vẻ đẹp trưởng thành, mái tóc ngang vai lúc nào cũng được búi gọn gàng điểm thêm chiếc trâm vàng hình hoa hải đường, giọng nói trầm lắng ấm áp và bộ não nhanh nhạy am hiểu về các sổ sách và những thứ liên quan đến tính toán. Mỗi sáng Từ Liên đều thỉnh an Mẫu Hậu từ rất sớm cùng người san sẻ việc của Tộc. Cô có tham vọng về sức mạnh rất lớn, luôn tìm tòi những thứ có thể bổ trợ khiến cô mạnh mẽ hơn.
-" Nhiễm Khê thỉnh an mẫu hậu, hôm nay người đẹp hơn cả hôm qua " Nhiễm Khê đang cố đánh lạc hướng về việc cô trốn đi chơi từ sớm nhưng có lẽ không thành.
- " Đúng là dẻo miệng, mau đứng lên. Con cũng chẳng học được lấy Từ Liên một tính tốt nào, toàn làm ta phải lo nghĩ "
Hoàng Hậu cũng không còn xa lạ gì với bản tính ham chơi của Nhiễm Khê. Chỉ là vì cô bé hơi ngốc nên Nhiễm Ninh cũng không dám cho cô đụng vào việc trong cung. Bà đã nghe danh về loại cỏ Bách La đã lâu, trong sách cổ ghi chép lại vào lúc bấy giờ có vị Tướng Sĩ bị bệnh lạ không một đại phu nào có thể chữa khỏi, ấy vậy trong một lần tham gia tập huấn với các binh lính, hái cỏ lạ đun làm nước uống trong nháy mắt cơ thể của ông ta hồi phục được tám chín phần, khí huyết lưu thông ổn định. Từ câu chuyện đó người dân lên núi tìm loại cỏ thần dược này càng nhiều nên khiến sự xuất hiện của nó cũng trở nên ít dần đi.
Hoàng Hậu giao cho Nhiễm Khê đi một chuyến tìm kím cỏ Bách La, đây xem như cũng tạo điều kiện cho cô đi khám phá, học thêm vài kỹ năng mới.
Về phần Nhiễm Khê cô thật nóng lòng muốn ra khỏi cái kết giới của Mẫu Hậu, cô muốn tự do như cánh chim thoải mái đón nhận thế giới bên ngoài.
Sau khi xác định được nơi cỏ Bách La sinh trưởng, cô có hơi sợ hãi vì được biết nó mọc ở núi Dư Huy, nơi có vị Hoàng Đế- Lăng Sở được biết tới là người luôn tìm cách bắt giết các loại Yêu-Ma và nơi đó sắp tới sẽ diễn ra một cuộc thi để chọn đệ tử cho Chiến Thần.Có run sợ là vậy xong cũng không cản được sự tò mò và mơ ước được trừ ma diệt bạo của cô, Nhiễm Khê thu dọn đồ đạc lập tức lên đường. Trước khi đi Hoàng Hậu có dặn không được lộ tai và đuôi nếu không người khác sẽ gây rắc rối cho cô, nhớ lại lời dặn dò Nhiễm Khê liền làm phép dấu tai và đuôi vào trong và ăn mặc giống con người nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro