Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hôn

Từ khi làm thư kí cho Dịch Phong, Nhất Phàm thật không có thời gian rảnh. Ngày ngày chạy lên chạy xuống bê mấy tệp tài liệu. Vốn dĩ tưởng được ngồi trước máy tính, điều hòa rũ rượi, trông giống các sếp. Ai ngờ, đời không như là mơ, bây giờ trông cô thật giống con sai vặt. Pha cafe, quét dọn phòng, thậm chí là rửa đồ, tất tần tật đều do cô làm.

Cô ngồi cả ngày trời suy nghĩ cũng không biết mình đã đắc tội gì với Dịch Phong. Kết quả bị anh "hành hạ" không khác gì osin. Mải mê suy nghĩ thì cô thấy Phi Phi. Há?? Phi Phi??? Sao cô ta lại ở đây??? Chẳng phải cô được bác trai giao quản lí công ty chính khoáng cùng Dịch Thừa sao. Thế mới nói có cái gì ngăn cản được tình yêu chứ. Người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán ra là cô thích Dịch Phong. Thích đến nỗi bấp chấp không gian và thời gian. Chuyện này Nhất Phàm còn phải học hỏi cô nhiều.

"Em gái! Đến gặp anh hai sao?". Nhất Phàm đi tới, tươi cười nói.

"Chẳng lẽ tôi đến tìm chị?". Phi Phi khoanh tay, khẽ nhếch.

Xem ra em gái này đánh đá. Người thì đẹp nhưng cái miệng có chút độc ác.

"Chậc!"- Phi Phi liếc nhìn Nhất Phàm từ đầu đến chân- "Chị ý à!! Dáng người không tẹ nhưng cái mặt này đúng là khiến người ta bực mình, chả trách anh hai tôi giận dữ như vậy". Đá đểu? Nhất Phàm cũng chả care.

Đột nhiên Phi Phi lao thẳng vào người cô rồi kêu ào lên.

Wtf?? Chuyện gì đang xảy ra.

"Phi Phi em có sao không?". Là Dịch Phong- anh ta từ đâu lao tới.

À! Là diễn hả. Cô là nữ chính còn chưa kịp thể hiện tài năng thì đã bị kẻ phản diện như Phi Phi cướp. Cô đứng tỏ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ Dịch Phong lại tin? Không thể nào! Cô ta diễn tệ như vậy.

"Nhất Phàm! Cô làm gì vậy?". Chưa kịp hé miệng cô đã bị anh lôi lên phòng làm việc.
Ở lại nơi đó, Phi Phi khẽ nhếch mép.

"Buông ra... anh buông tôi ra... kéo cái gì chứ? Không biết đau à". Cô cau mày.

"Đau? Cô còn biết đau ư? Không biết xấu hổ".

"Ý anh là tôi đủn cô ta? Nực cười, tôi đủn cô ta làm gì". Ông trời ơi! Công lí ở đâu? Cô oan ức quá mà.

"Chẳng phải để quyến rũ tôi sao". Dịch Phong tiến lại gần, dồn cô vào góc tường. Tay khẽ nâng cằm cô lên. Người cô khẽ run lên. Ánh mặt sâu thẳm bất động của anh khiến cô sợ. Anh càng tiến lại gần. Khoảng cách giữa ai người chỉ là lớp không khí chật hẹp. Cô đủn anh ra.

"Anh bớt ảo tưởng".

"Cô sợ tôi?".

Lòng tự tôn của người con gái không cho phép cô nói sợ. "Tôi không sợ".

"Vậy cô tránh né tôi làm gì chứ". Từng lời nói của anh như sắt đá đâm thẳng vào ruột gan cô.

Cô vốn dĩ từ trước đến giờ chưa từng sợ ai. Nhưng đứng trước Dịch Phong, cô lại không tự chủ được mà khẽ run sợ. Cảm giác bị khuất phục thật khó chịu. Nó mơn man từng chân tơ kẽ tóc, lươn lẹo qua từng mạch máu xuyên thẳng đến con tim khiến tim cô đập chậm một nhịp. Sao cô lại có cảm giác này? Vừa muốn mà lại tựa như không.

"Sao hả, không nói được gì? Làm chuyện có lỗi sao có thể nhận chứ".

"Đủ rồi! Tên ác ma, xấu xa, lưu manh nhà anh.....".

Ưm...... Bỗng có vật gì ướt áp đặt lên môi cô. Nhẹ nhàng, quyến luyến. Anh hôn cô. Nụ hôn đặt lên chưa được 1 giây đã được thu về.

"Nếu cô còn nói tôi là lưu manh thì đây chính là hậu quả". Anh nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Ực. Nụ hôn đầu của cô. Aaaaaaa. Dịch Phong- tên ác ma- anh nhớ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro