Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thư kí

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa...

Không khí tại buổi tốt nghiệp tưng bừng rộn rã. Sau bốn năm phấn đấu nỗ lực thì đây chính là thời gian chứng minh thực lực của bản thân. Nó kết thúc tuổi thanh xuân của bạn. Buộc bạn phải trưởng thành, vững bước trên đường đời. Bước ra khỏi cánh cổng này. Có lẽ vẫn giữ liên lạc nhưng có lẽ vì cái bộn bề lo toan của cuộc sống này mà những người bạn- những người "từng vào sinh ra tử"- sẽ không gặp lại.

Thời gian là kẻ vô tình. Nó chưa từng chờ đợi ai cả. Chỉ có chúng ta vẫn luôn đuổi theo nó. Mỗi người một đường đi, mỗi người một cuộc đời. Phải chăng họ có thể gặp lại nhau? Phải chăng vẫn còn những ngã rẽ để họ nhớ về nhau? Phải chăng cái cổng trường rộng lớn này vẫn luôn đợi họ quay lại?...

Nước mắt. Lăn, lăn, lăn.

Thật sự nuối tiếc.

Nhất Phàm đứng trước cổng trường. Thu gọn ngôi trường gắn bó với cô bốn năm vào tầm mắt. Cô dang hai tay, cảm nhận từng hơi thở của thiên nhiên. Mùi hương này cô sẽ nhớ mãi. Cái mùi giúp cô trưởng thành.

☆☆☆

"Nhất Phàm! Bác đã suy nghĩ rồi. Chuyên ngành cháu học phù hợp với tập đoàn của bác. Hay cháu cứ thử vào làm việc?". Dịch Quốc Cường chậm rãi nói.

"Chuyện này.... dạ cứ làm theo ý bác cũng được ạ". Đương nhiên cô sẽ đồng ý. Vừa ra trường là có việc làm ổn định chẳng phải đây là điều cô mong muốn.

"Vậy cháu sẽ làm thư kí cho Dịch Phong".

"Khụ... khụ... Thư kí? Bác trai, cháu mới ra trường, đâu thể làm chức vụ quan trọng thế được. Vẫn là chưa có kinh nghiệm". Dịch Phong vừa về đã được phong làm tổng giám đốc. Coi như anh ta có tài. Nhưng làm việc cho anh ta là không thể. Cô vẫn luôn có cảm giác con người càng tránh xa thì càng tốt.

"Đúng! Chính vì cháu chưa có kinh nghiệm nên bác mới cho cháu đi theo Dịch Phong để học hỏi. Huống hồ có thể nắm bắt tình hình của Dịch Môn. Chẳng phải vẹn cả đôi đường?".

"Vâng! Bác nói chí phải". Nhất Phàm không chấp thuận được sao. Haizz! Đời là vậy. Thật chớ trêu.

☆☆☆

Tại khách sạn Scotend.

"Cô Phàm, mời cô đi lối này". Nhân viên nữ chỉ đường cho Nhất Phàm lên thang máy.

"À cảm ơn".

Khách sạn Scotend là một dự án mới của tập đoàn Dịch Môn do Dịch Phong tiếp quản. Được xây dựng cách đây một năm nhưng sự phát triển khá nhanh chóng. Chưa kể vị trí gần trung tâm thành phố, với các thiết kế tinh tế mà lạ mắt, áp dụng các tiến bộ khoa học khiến khách sạn ngày một thu hút khách du lịch. Với tòa nhà cao 59 tầng có đủ các loại dịch vụ đã làm nên thương hiệu. Khách sạn Scotend xứng đáng là khách sạn bậc nhất trong thành phố.

Dịch Phong đang ở trong phòng làm việc, khảo sát qua tình hình của khách sạn.

Cốc cốc.

Nhất Phàm mở cửa, tiến lại gần chỗ Dịch Phong, gập người 90°.

"Chào tổng giám đốc. Tôi là Nhất Phàm. Từ giờ sẽ bắt đầu là thư kí của anh". Hai người đều quen biết nhưng công tư phân minh vẫn nên chào hỏi thì hơn.

Dịch Phong không nói gì. Đến cả mắt cũng không liếc. Thái độ lạnh lùng của anh thật khiến người ta khó xử.

"Giám đốc... anh có cần gì không để tôi...."

Dịch Phong đập tệp tài liệu xuống bàn.

"Cô có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không?".

"Hả?". Dịch Phong đang nói cái qq (tự hiểu :v  - tác giả said) gì vậy. Cô vốn không hiểu.

"Cô gõ cửa chưa được sự đồng ý của tôi đã tự tiện bước vào. Việc nhỏ như vậy cũng không biết vậy khi làm việc thì thái độ của cô như thế nào chứ? Có phải là rất vô lễ?".
Dịch Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt có thể giết được người.

"Tôi... tôi xin lỗi". Nhất Phàm cúi đầu xuống. Quả thực rất xấu hổ. Nhưng anh có phải hơi quá không. Chỉ là việc gõ cửa mà cũng cáu gắt. Mắng cô một trận tơi bời. Có chút không cam tâm nhưng người ta là giám đốc mà. Việc quan trọng của cô bây giờ là NHỊN. Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro