Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người họ Dịch???

Mùi hương- thứ đặc trưng của một người, một vật. Nó quyện vào không khí, lơ lửng giữa không trung, thoang thoảng trên sống mũi.

Giữa căn phòng tối, mùi hương nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể người đàn ông. Hòa cùng mùi rượu nồng nạc như thể đang cài vào nhau.

Ánh sắng mờ ảo khiến anh toát lên một vẻ u sầu đến lạ. Từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến mê người. Ánh mắt sâu thăm thẳm, bất cứ ai cũng không thể với đến được.

Trên tay cầm bức ảnh một cô gái tươi tắn, nụ cười tỏa nắng, ngây ngất giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Chợt lông mày anh khẽ rung. Giọt nước mắt trong trẻo, lấp lánh như hạt ngọc lăn dài trên làn da ngăm, lượn vài vòng rồi đáp xuống mặt đất. Từng giọt, từng giọt...

☆☆☆

"Nhất Phàm! Dậy!"

"Dương Nhất Phàm, con có dậy không hả?". Một người phụ nữ tuổi trung niên hét lên.

Trên giường, Nhất Phàm đang quằn quẹo. Cô vùng dậy. Mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ.

"Mẹ gọi con sớm làm gì chứ?"

"Chẳng phải con nói có buổi ôn tốt nghiệp sao? Nhìn xem mấy giờ rồi."

Nhắc đến tốt nghiệp cô liền tỉnh ngủ. Đồng hồ chỉ 8h00. Trời ơi! Đúng là đầu đất. Việc quan trọng vậy mà cô có thể quên. Cô vội chạy khỏi giường rồi sửa soạn qua loa.

"Chào bố mẹ con đi!"

Dương Nhất Cường là bố của cô. Ông là hiệu trưởng trường đại học quốc tế nhưng nay đã về hưu. Khẽ lắc đầu trước cảnh cô vội vàng sợ trễ giờ học dường như đã rất quen thuộc.

Quên giới thiệu.

Cô cũng chính là Dương Nhất Phàm. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy không phải là người giỏi nhất trường nhưng chí ít cô luôn xếp thứ 2 thứ 3. Giấc mơ của cô là trở thành một diễn viên xuất sắc, một ngôi sao điện ảnh đình đám chứ không phải cái chuyên ngành quản trị kinh doanh nhạt nhẽo này. Nhưng đó là điều bố mẹ cô mong muốn thế nên mọi điều cô phấn đấu đều là vì bố mẹ. Vì là con một nên Nhất Phàm nhất định không để bố mẹ mình thất vọng

Kít.... kít.... Tiếng xe ô tô phanh lại.

"Hey Nhất Phàm! Dậy muộn hả?" Tiếng hô phát ra từ trong ô tô. Cô nhận ra ngay chính là Dịch Thừa.

"Còn phải hỏi."

Ngồi trên xe mà cô vẫn cảm thấy mệt. Chân tay run lẩy bẩy.

"Haizzz. Cậu dậy sớm một chút thì chết sao?"

Cô liếc qua lườm cậu. Cậu cũng chẳng nói thêm. Người như cô làm sao mà dậy sớm được. Suốt ngày thức đến tận khuya cày đam. Chẳng thể dậy sớm. Mà cho dù có ngủ sớm cũng chẳng thể dậy sớm. Càng được ngủ nhiều càng tốt vì cô quan niệm rằng "sống trên đời thú vui nhất chính là ngủ". Thực ra nghe có vẻ sai sai nhưng cô thấy đúng là được.

Suốt mấy tiết nghe giảng như tra tấn khiến mặt cô như khỉ ăn gừng. Tâm tình không thoải mái.

"Ê Phàm, đi ăn đê". Ngọc Nhi là bạn thân của cô. Nhìn chung thì là một cô gái dễ thương, sống ảo và đặc biệt ham ăn. Thấy Nhất Phàm vẫn lẳng lặng chẳng thèm liếc cô một cái. Cô liền giở giọng.

"E hèm! Cục cưng của anh hôm nay sao dợ? Bộ ai chọc giận hử?"

"Bộ cậu muốn chết hả?" Cô mắng Ngọc Nhi. Cái cô bạn thân này không gắt không được. Ngọc Nhi thấy vậy liền xoay người bỏ đi. Hôm nào Phàm nóng tính thì đừng nên chọc vào.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

"Nhất Phàm về ngay! Bố cậu gặp chuyện rồi". Từng lời nói của Dịch Thừa như sét đánh ngang tai. Lòng cô như lửa đốt. Vốn dĩ tâm tình hôm nay không tốt mà bố cô lai gặp chuyện. Thật là ngày xui xẻo.

Tại Bệnh Viện H1.
Ai nấy đều sốt ruột. Bố cô bị người ta đâm vào khi đang đi trên đường. Vấn đề là vết thương quá nặng. Ông hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Nhất Phàm có lẽ mẹ phải đưa bố con qua Mỹ một thời gian để điều dưỡng. Con lại sắp thi tốt nghiệp nên con sẽ ở nhờ nhà bác Dịch vài hôm. Đợi tình hình bố con khỏe hơn rồi hẵng tính".

Cô khóc. Người bố cô luôn yêu thương giờ đây phải giành giật giữa sự sống và cái chết. Cô chỉ mong ông sớm bình phục.

Ngồi một mình trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện cô cứ thẫn thờ.

"Này Nhất Phàm, từ nay cậu ở chung với mình rồi". Dịch Thừa từ đâu chui ra bảo.

Cô biết, cô biết rất rõ chỉ là cô không muốn nhưng đó là ý của mẹ cô. Mẹ chỉ muốn tốt cho cô. Giờ mẹ đã mang quá nhiều gánh nặng, cô không muốn mình lại thêm một gánh nặng nên đành chấp thuận. Thế là từ nay, cô là người của nhà họ Dịch.
( cứ cho là thế đi :v - tác giả said)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro